- Không lẽ người nhà cô chưa từng thấy cô trang điểm sao? Lúc cô làm cô dâu không lẽ không có.
Thế nhưng Lệ Ngọc lại trề môi lắc đầu.
- Trang điểm cô dâu tính là cái gì. Cách trang điểm của tôi đêm qua chính là hóa trang. Tức là tôi thay đổi khuôn mặt tôi giống với một người khác, dù không hoàn toàn giống nhưng cũng sẽ không ai nhận ra tôi.
Cái này là do cô tình cờ đọc một bộ truyện có liên quan đến thuật dịch dung. Ngẫu hứng lên mạng tìm hiểu thử xem là có thật hay không, rồi chạy đi học một khóa trang điểm căn bản về tự vẽ lên khuôn mặt của mình. Phải mất thời gian mấy tháng trời và bay hàng đóng mỹ phẩm mới có thể vẽ được khuôn mặt mà cô cảm thấy ưng ý đó. Nhưng cái này Lệ Ngọc sẽ không nói cho Dương Nguyên biết. Lệ Ngọc lại nói tiếp.
- Chứ tôi xấu thế này, trang điểm theo khuôn mặt tôi thì có nước vừa bước ra đã ăn dép thật, anh có hiểu không vậy? Muốn không ăn dép thì phải đợi tôi đủ tiền tút lại nhan sắc đã rồi mới trang điểm bình thường được.
Dương Nguyên nghĩ cũng đúng. Thảo nào cô lại bình tĩnh như vậy, thì ra cô cũng đã tính trước hết mọi chuyện rồi. Vì để anh an tâm hơn, cô lại nói thêm
- Vả lại dù tôi không hóa trang thì ai có thể tin một Lệ Ngọc một chữ bẻ đôi cũng không biết, khù khờ, chậm chạp lại có thể trở thành một nhạc sĩ kiêm luôn ca sĩ, tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn trước cả ngàn khán giả chứ? Như anh anh dám ra sân khấu hát không?
Dương Nguyên liền lắc đầu.
- Không! Tôi không đủ tự tin đứng trước đám đông, ngay cả phát biểu cũng còn run chứ đừng nói là hát. Nếu không tôi cũng đã đi dạy học rồi chứ đâu ở nhà làm chi.
Lệ Ngọc trề môi.
- Nhìn là biết anh nhát rồi!
Tuy nhiên, cô vẫn khuyên nhủ Dương Nguyên.
- Nhưng mà anh cũng nên sửa lại tính tình này đi. Anh đẹp trai thế này làm diễn viên điện ảnh thì khỏi chê vào đâu luôn. Bởi vậy nhát thì uổng lắm. Tôi mà có sắc đẹp như anh thì bây giờ không chừng nhà lầu mấy căn, xe hơi mấy chiếc, gái đeo có nùi….ý lộn… tôi là phụ nữ thì phải nói là trai đeo có nùi mới đúng. Chứ đâu có ngồi ở đây không có mảnh tình nào vắt vai đâu.
Dương Nguyên chỉ có thể cười cười chứ biết nói sao. Anh không muốn làm diễn viên, nhưng nếu cô đã nói anh sửa lại tính tình bớt nhát một chút thì có lẽ anh làm được. Không được thì anh cũng phải cố gắng làm sao cho được.
Lệ Ngọc chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Sinh trưởng trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn anh gấp nhiều lần. Tập tục cổ hủ đè lên người con gái nặng nề như vậy, mà cô còn có thể vượt lên chính mình. Thì anh, là một người đàn ông mạnh mẽ, chẳng lẽ lại thua cô hay sao? Anh cũng sẽ vượt lên chính mình.
Dương Nguyên quay sang định nói gì đó với cô nhưng vừa nhìn qua thì lập tức đen mặt. Vì sao ư? Bởi vì cô đã lấy tờ báo úp vô mặt ngủ tiếp rồi chứ sao nữa. Chỉ là... anh cũng là đàn ông mà, cô có cần khiêu gợi đến vậy không?
Hai chân thì dang ra, vạt áo thì tốc lên tới rốn để lộ da thịt trắng mịn. Cổ áo thì bị tuột một cúc, để lộ một phần đồi ngực mềm mại nhìn thấy mà chảy nước miếng. Dương Nguyên không khỏi cảm thấy cả người khô nóng, thật muốn lập tức đưa tay lên đó sờ sờ một chút gì đâu.
Tuy nhiên, Dương Nguyên lại không dám. Bởi vì cửa đang mở toang kia kìa. Với lại, rủi làm cô giật mình, lúc đó... anh cũng không dám nghĩ tới tình huống sẽ ra sao. Cho nên, suy đi nghĩ lại thế nào Dương Nguyên cũng không dám. Anh lập tức quay mặt sang chỗ khác, kéo chăn đắp lại cho cô, tiện thế lấy tờ báo ra khỏi mặt cô luôn. Nếu Lệ Ngọc đã không có gì đáng lo thì anh cũng phải đi về quê, nay mai lên rồi tính.
Dương Nguyên đứng dậy bước đi ra ngoài nhưng dường như còn không yên tâm chuyện gì, liền quay trở lại. Tiếp tục lay cô dậy.
- Lệ Ngọc... Lệ Ngọc...
Lệ Ngọc thật muốn đá bay anh ta. Mắc gì cứ đánh thức cô hoài thế không biết. Không để cho cô ngủ được yên à. Tuy khó chịu nhưng Lệ Ngọc vẫn nhẹ nhàng hỏi.
- Chuyện gì?
Dương Nguyên đáp. .
truyện tiên hiệp hay- Tôi về quê đấy! Nay mai sẽ lên lại. Cô ở đây một mình được không?
Lệ Ngọc trợn trắng mắt. "Bà đây từng sống một mình 10 năm không ai quan tâm, không ai chăm sóc đấy!" Nhưng Lệ Ngọc vẫn vừa nhắm mắt ngủ, vừa nói.
- Được... được... được... không ai bắt cóc tôi đâu mà anh lo. Về đi... về đi...
Nói rồi Lệ Ngọc lấy mền trùm bít luôn cả đầu. Dương Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một cái rồi đi ra đóng cửa lại. Tuy rằng anh đi, nhưng dạ cứ không an tâm thế nào ấy. Có điều, vừa đi chưa ra khỏi dãy phòng trọ thì lại gặp Hiếu Minh đang đi tới, thấy anh, Hiếu Minh hỏi.
- Chào chú! Dương Nguyên! Chú đi ra ngoài à?
Dương Nguyên lắc đầu đáp.
- Dạ không! Em sắp sửa về quê!
- Vậy chừng nào chú lên?
- Chắc mai hay mốt gì đó.
- Ừm... tôi đến để tìm Lệ Ngọc. Cô ấy có trong phòng không?
- Dạ có! Chỉ là... vẫn còn đang ngủ.
Hiếu Minh gật đầu.
- Ồ vậy à! Vậy để tôi sang thăm bạn trước rồi lát nữa sẽ ghé.
Dương Nguyên chợt nghĩ ra điều gì bèn gọi Hiếu Minh lại.
- À... anh Minh…
Hiếu Minh quay đầu lại.
- Hửm?
Dương Nguyên gãi gãi đầu rồi nói.
- Lúc em không có ở đây anh... à... anh có thể để mắt tới Lệ Ngọc một chút được không?
Hiếu Minh khá là ngạc nhiên.
- Có chuyện gì à?
Dương Nguyên cười cười.
- Cũng... không có chuyện gì, chỉ là... thật ra Lệ Ngọc từ nhỏ tới lớn chỉ mới lên đây lần đầu, cũng mới có vài ngày thôi, còn lạ nước lạ cái lắm, lại không có người quen gì trên này. Cho nên em về quê bỏ lại cô ấy một mình trên này cảm thấy không an tâm thôi.
Hiếu Minh tỏ ra đã hiểu. Nhưng anh lại thắc mắc nói.
- Cô ấy lanh lợi, sành sỏi như vậy mà mới lên đây thôi sao?
Dương Nguyên đáp.
- Anh trông vậy chứ còn khờ lắm! Đừng nhìn bề ngoài cô ấy vậy mà lầm. Thôi em đi đây! Nếu không sẽ trễ xe mất...
- Ừ... chú đi...
Hiếu Minh nhìn bóng lưng của Dương Nguyên dần khuất mà nhún vai một cái, sau đó tự hỏi.
- Hai người họ chỉ đơn giản là anh em chòm xóm thôi sao?