Buổi chiều Đổng Văn Văn tan ca từ quán bar đi ra, trở về nhà thay quần áo, cô không muốn để mẹ thấy mùi rượu vướng trên người cô, mẹ cô xưa nay không thích các cô gái làm trong môi trường như vậy, nhưng mẹ à nơi nào là tốt đây? Những người đàng hoàng cũng đâu có tốt đâu, họ ban ngày lịch sự ban đêm vẫn đi bao gái đấy thôi.

Giống như người đàn ông đó, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra mình là người chung thủy, sau lưng từ lâu đã bạc tình, cùng người phụ nữ khác bên ngoài xây dựng thêm một gia đình.

Nghĩ tới cô gái vừa gặp hôm nay ở phòng VIP, Đổng Văn Văn lại thấy chán ghét, cô ta không biết làm nghề gì, nhưng cũng đi hầu hạ đàn ông đó thôi.

Cô đi ra chợ mua cho mẹ một bó hoa tulip, sau đó mới tới bến xe buýt ngồi chờ. Suốt dọc đường cô luôn ôm chặt bó hoa trên tay, mẹ cô là người phụ nữ rất đảm đang việc nhà, nhất là cắm hoa bà rất khéo, mẹ cô nói hoa tulip là loài hoa đẹp hương thơm dịu nhẹ, hoa thường nở vào mùa xuân, mùa của sự khởi đầu.

"Mẹ con tới thăm mẹ đây." Cô đặt bó hoa xuống trước mộ phần của mẹ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mẹ trên di ảnh.

"Mẹ ở dưới đó có phải cùng với ông bà ngoại sống rất hạnh phúc phải không? Mẹ con rất nhớ mẹ, thực sự rất nhớ, một mình sống khi không có mẹ bên cạnh thật cô đơn". Từ khi mẹ cô mất đối với nhà họ Bạch kia cô xem như không tồn tại, mà ông ta đối với một đứa con gái không ra gì như cô cũng cảm thấy mất mặt, thấy cô luôn làm ra vẻ mặt như sợ người khác biết bọn họ thân quen vậy, cô khinh một người đàn ông như ông ta không xứng làm người.

Mẹ cô hiền lành như vậy, cùng ông ta vượt qua bao khó khăn, giúp ông ta gây dựng sự nghiệp, lúc ông ta nghèo đói sao không thấy tình cũ ở đâu, khi giàu có thình lình xuất hiện, đúng là chuyện nực cười.

Cô từ nghĩa trang trở về tâm trạng không tốt, nằm dài trên ghế xem tivi, bật tới bật lui đều không cảm thấy muốn xem cái gì cả, mệt mỏi định tắt tivi đi thì bỗng thấy trên thời sự Thành phố Nam Thành, đang nói tới buổi lễ đính hôn giữa hai nhà Âu - Bạch. Khuôn mặt của Bạch Văn Linh tươi cười rạng rỡ khoác tay vị hôn phu Âu Thời Phong trả lời trước báo chí, thật đúng là đã ghét còn đi đâu cũng thấy mặt, Đổng Văn Văn cảm thấy ngứa mắt nhanh chóng ấn tắt tivi đi.

Hôm nay con gái ông ta đính hôn sao? Đứa con gái mà ông ta luôn tự hào sắp được gả cho nhà giàu có, đúng như ý ông ta muốn rồi, cô rất muốn cười lớn ông ta đúng là không xem cô như con mà, việc lớn như vậy cũng không chịu mời cô một tiếng, là sợ nhà thông gia biết đến sự tồn tại của cô? Biết ông ta có đứa con gái làm ở bar sao?

Đổng Văn Văn buồn chán cầm lấy điện thoại lên mạng, không ngờ độ phủ sóng của hai nhà kia lại cao đến vậy, cả bản tin trên điện thoại của cô chỉ nói tới lễ đính hôn đó, nào là độ giàu có của hai nhà, trai tài gái sắc xứng đôi, trong ảnh Bạch Văn Linh cười hạnh phúc bên cạnh chồng tương lai.

"Nụ cười giả trân thì có." Đổng Văn Văn nhìn vào điện thoại lẩm bẩm nói. Cô rất ít khi gặp chị ta, nhưng mỗi lần gặp Bạch Văn Linh thường tỏ thái độ coi thường cô, chị ta luôn nghĩ giờ mình mới là phượng hoàng, còn cô chỉ là cóc ghẻ mà thôi.

Cô đang lướt nhanh bảng tin để đỡ phải nhìn thấy đôi nam nữ không thuận mắt kia, thì chợt trông thấy bài viết có tựa đề: "Ai mới là tiểu tam thật sự, sự thật 10 năm về trước được sáng tỏ." Video dừng lại ở người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ tươi, Đổng Văn Văn tinh mắt nhận ra hình dáng quen thuộc mà cô ghét, trong lòng thoáng có dự cảm không tốt, nhấn vào nút chạy video.

"Bà Ngọc nghe nói bà là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác, còn khiến vợ cũ ông Bạch đau lòng lâm bệnh mà chết..." Phóng viên nam trẻ tuổi phỏng vấn Ngọc Diêu Diêu sau khi kết thúc buổi lễ, đây là những thông tin anh ta tốn rất nhiều công sức mới có được, hy vọng ngày mai tin của trên báo sẽ là một tin hot.

"Cậu trai trẻ này, nếu cậu đã quan tâm đến chuyện trước kia của tôi như vậy, xin cậu cũng nên điều tra cho rõ một chút ai mới là là Bạch thực sự. Con gái của tôi còn lớn hơn con cô ta những 3 tuổi đấy, chính cô ta đã cướp chồng của tôi."

Ngọc Diêu Diêu mặc một chiếc váy dạ hội đỏ, vẻ mặt cao quý đáp lại lời phóng viên. Nói đến đây bà ta dùng khăn đưa lên mặt, tỏ vẻ ủy khuất lau nước mắt.

Giọng bà ta trở nên xúc động nói tiếp: "Bao năm qua tôi không nói ra vì nghĩ cô ta dù sao cũng đã mất rồi, bản thân chịu tiếng oan này cũng không sao. Nhưng hôm nay cậu lại hỏi đúng vào ngày vui của con gái tôi, vì con tôi không thể để nó phải chịu tiếng xấu này trước mặt nhà chồng tương lai được".

"Khốn nạn." Đổng Văn Văn xem xong đoạn video tức giận ném mạnh điện thoại trên tay xuống sàn nhà, bà ta có phải là người không? Mẹ cô chết rồi bà ta vẫn còn không để mẹ cô yên, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tưởng chết không đối chứng muốn nói gì cũng được sao. Diễn xuất cũng thật tối, không đi làm diễn viên quá uổng rồi.

Đổng Văn Văn ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, mang theo tức giận trong lòng không thể phát tiết ra đấm mạnh tay xuống dưới sàn gạch lạnh lẽo, bàn tay chảy máu cũng không có cảm giác đau.Trước khi kết hôn với mẹ cô, Bạch Ngạn từng yêu một người phụ nữ, cô không biết lý do vì sao bọn họ chia tay chỉ biết một lần, có một người phụ nữ dẫn theo đứa con gái lớn hơn cô vài tuổi tới đứng trước cửa nhà cô, nói với mẹ cô đó là con gái của ông ta.

Sau khi biết sự thật mẹ cô và Bạch Ngạn cãi nhau rất lâu, hôm sau liền dẫn theo cô ra khỏi nhà. Lúc mẹ cô bị bệnh, vì quá khó khăn cô đã tìm đến ông ta, nhưng không ngờ sau khi mẹ con cô rời đi ông ta đã đón người phụ nữ kia cùng con gái bà ta về nhà sống, vui vẻ nói cười bên nhau.

Bà ta nói mẹ cô là tiểu tam, vậy bà ta là cái thá gì mà dám nói ra câu ấy, chửa hoang mà tưởng mình là chính thất sao. Con gái bà ta là vị hôn thê của Âu Thời Phong phải không, vậy cô sẽ cho bà ta biết thế nào mới là kẻ thứ 3 thực sự. Đổng Văn Văn nở nụ cười có chút điên cuồng bắt đầu lập ra kế hoạch.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play