Đổng Văn Văn ngẩng mặt len nhìn mấy người đàn ông đang bước tới bên cạnh mình, cô mệt quá ngủ thiếp đi, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, hai người phụ nữ vốn đang ở trong phòng giờ cũng không thấy đâu nữa, chẳng lẽ đã tới giờ bọn chúng mang cô đi tiếp khác rồi sao?
Cô tim tự dưng đập rất nhanh vì hoảng sợ, chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với bọn chúng, đến bản thân mình đang ở chỗ nào cô còn không rõ, liệu chạy trốn có thành công hay không?
"Mặc vào."
Đổng Văn Văn được bọn chúng đưa vào một căn phòng, ném cho một chiếc váy ngắn cũn nở kín nở hở, bắt mặt lên người, cô cắn răng nghe lời mặc lên sau đó đi ra ngoài thì thấy trước mặt mình còn có 10 người phụ nữ khác cũng mặc đồ y trang, trên người bọn họ những vết thâm tím chói mắt hiện lên, chắc là đã từng tiếp khách qua.
Một tên đi vào thì thầm gì đó vào tai tên mặt than, hắn nhìn qua các cô gái một lượt rồi ép bọn họ đi theo mình, tới một căn phòng VIP xếp hàng đứng đó, chưa đầy vài giây một cô gái đã bị đưa đưa.
Đổng Văn Văn liếc nhìn xung quanh thấy lắp đầy camera mới hiểu ra, phòng này là phòng chọn người, ngồi màn hình bên kia chắc là các ông chủ lớn, thực hiện thú vui biến thái của bản thân, cô thật mong sao mình sẽ không được chọn.
"Đưa đi." Nhưng suy nghĩ của cô đã bị dập tắt, lần này tới lượt cô chính là người bị bọn họ kéo đi. Dọc hành lang tối tăm sau đó người kia dẫn cô vào thang máy, số trên cột không ngừng đi xuống bên dưới, tới tầng -2 thì dừng lại.
Bên trên kia chỉ là một phần để tránh ánh mắt người khác, nơi này xây theo kiến trúc 1:1 chính là 1 nổi một chìm, cô một khi đã xuống đây rồi có chạy bằng trời cũng không thể thoát ra được, chẳng nhẽ lại cứ nhắm mắt chịu đựng số phận này.
"Uỵch." Đổng Văn Văn bị đẩy vào một căn phòng, đèn sáng trưng, trên tường còn treo những dụng cụ kỳ lạ, lúc này từ phòng bên cô nghe thấy tiếng người phụ nữ thét lên trong đau khổ, một lúc sau chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ của người đàn ông, tất cả các phòng ở đây đều xây thiếu đi một viên gạch, phòng này thông với phòng kia, cô rất muốn biết những người đàn ông tới đây là ai, lại có thể chơi những trò biến thái như vậy.
"Cộc cộc cộc."
Trên hành lang tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng tới gần chỗ cô hơn, tay nắm cửa bị người bên ngoài dùng lực ấn xuống, một người đàn ông bụng phệ đeo mặt lạ bước vào bên trong phòng, ánh mắt mang theo tia hứng thú quét qua người Đổng Văn Văn đi về phía giường.1
Anh ta ngồi im đó ánh mắt như kẻ săn mồi nhìn về phía Văn Văn, khiến cả người cô bỗng dưng rét lạnh, hít vào một hơi thật sâu, không biết ý đồ của người đàn ông kia là gì, cả khuôn mặt anh ta đều bị che kín cô không thể nào nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt anh ta là gì.
Quan sát lúc lâu, anh ta từ từ đứng lên, rút trong túi áo choàng tắm ra một bơm kim tiêm nhỏ, đi về chỗ Đổng Văn Văn.
"Xin đừng, tôi sẽ phục vụ ngài, tôi không muốn tiêm thứ thuốc đó."
Cô quỳ xuống cầu xin người đàn ông kia, không muốn bản thân sau khi tiêm thuốc trở lên mất lý trí, bên tai cô lúc này tiếng nam nữa từ các phòng khác đều vang lên, khiến cô không thể nào chịu đựng được, chỉ muốn bịp tai vào.
Cô rất nhớ mẹ, ước gì mẹ có thể tới đón mình đi, cô thực sự rất kinh tởm người đàn ông trước mặt mình.
"Không muốn tiêm, vậy để xem cô phục vụ thế nào?" Người đàn ông kia nâng cằm Đổng Văn Văn nở nụ cười man dại, từ từ đứng lên cởi dây thắt lưng trên người mình ra.
Đổng Văn Văn nhìn thấy chiếc áo choàng trên người đã ta rơi xuống, cả cơ thể bần bật run lên, nếu giờ cô giết chết hắn ta liệu có thể thoát thân được không, hay bị bắt về còn thảm hại hơn.
"A." Tên bụng phệ cúi xuống túm lấy tóc Văn Văn khiến cô ngửa đầu về đằng sau, ngẩng mặt lên nhìn mình.
"Tôi không có kiên nhẫn chờ đâu, nếu cô không biết vậy để tôi giúp." Hắn ta giữ chặt tay Đổng Văn Văn, kéo lê cô đi về phía giường, cả thân thể không mặc gì xấu xí của hắn ta cứ thế không ngại ngùng phô bày ra trước mặt cô.
Mũi kim tiêm sắc nhọn đi vào cơ thể cô, Đổng Văn Văn cảm nhận được một dòng nước chảy vào trong cơ thể mình, hắn ta dù cho cô cầu xin thế nào cũng không buông tha cả người gìm chặt lấy cô, tiêm chất lỏng kia vào người.
Tên đàn ông cúi xuống bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cô, dù sau lớp mặt lạ vẫn nghe được tiếng hơi thở gấp gáp của hắn.
Cả người cô bắt đầu có những biến đổi, cả thân thể tự nhiên nóng bừng lên, không biết hắn ta đã tiêm cho cô bao nhiêu thuốc, mà tác dụng lại nhanh tới vậy, tên đàn ông lùi về phía sau, hứng thú nhìn sự biến đổi của cô gái trước mặt, hắn ta đã bỏ ra số tiền rất lớn để có được cô, sao có thể để yên cho cô nóng ngóng tay chân phục vụ mình, cách này không phải tốt hơn sao? nhiệt tình chủ động, nhìn thân thể mềm mại trước mặt không ngừng biến đổi, đôi mắt hắn lóe lên tâm tư ham muốn.
Đổng Văn Văn ý thức dần dần mất đi, bàn tay bấu chặt lên trên đùi mình, để móng tay sắc nhọn xuyên qua da thịt nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào, giờ cô thực sự rất nóng, rất khát, chỉ muốn khiến bản thân giải phóng cơ nóng bức trong cơ thể mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT