Khu ổ chuột lớn nhất cả nước???
"Ý ông là sao!?"-Nhân hỏi
"Cậu có biết rằng quận 5 rất "nghèo" không?"-Cậu ta nói
Quận 5, phần tách biệt nhất của thành phố, nằm ở bên kia bờ sông Cổ Chiên, trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước với rất nhiều nhà máy, xí nghiệp nặng hoạt động. Nhân đã thấy nó rồi, khi cậu quan sát từ nhà mình. Khu công nghiệp ấy chỉ chiếm phân nửa diện tích quận 5, nửa còn lại là nơi các gia đình lao động thu nhập thấp sinh sống vì họ không đủ khả năng chi trả cho mức sống trong thành phố.
"Ờ, nhưng mà...tui tưởng..."
"Nó vẫn ngang bằng một thị xã bình thường mà?"-Nhân đáp
Mặc dù vấn đề sức khỏe, môi trường vẫn còn đáng quan ngại khi nơi này nằm kế bên những nhà máy công nghiệp, mọi thứ khác ở đây đều ổn, mức sống khá tương đối. Cư dân ở đây được hưởng rất nhiều chính sách hỗ trợ của thành phố, dịch vụ công cộng. Ngoài ra, họ còn được xây nhà cho nữa!
"Và đó chính xác là thứ mà họ muốn cậu nghĩ!"
Vấn đề không nằm ở hiện trạng sống của người dân thu nhập thấp, vấn đề nằm ở cách chính quyền quy hoạch nó.
"Sớm muộn gì thành phố Phượng Hoàng cũng sẽ không cần đến lao động cấp thấp nữa"
"Máy móc làm hết mà!"
"Nên trong mắt lãnh đạo, dân quận 5...không phải là công dân Phượng Hoàng"-Cậu ta nâng giọng
"Họ không quan tâm người dân ở đó sống chết như thế nào. Luật pháp lỏng lẽo, an ninh không tồn tại, tội phạm tràn lan. Họ thậm chí còn không được tham gia "hệ thống phúc lợi Phượng Hoàng" nữa!"
Qua những gì cậu ta chia sẽ, việc này nghe có vẻ rất tệ.
"Vậy sao mấy người đó không bỏ đi hết"-Nhân hỏi
"Vì lợi ích trước mắt cả!"-Cậu ta nói
"Miễn phí thức ăn, miễn phí tiền nhà, miễn phí bảo hiểm, cái gì cũng miễn phí...Đủ để giữ chân lại khi vẫn còn giá trị sử dụng thôi!"
"Bần cùng quá họ trốn ra và nói sự thật thì sao?"
Cậu ta nói tiếp:
"Mấy cái nhà chính quyền hỗ trợ xây dựng...mục đích chính không phải cho người dân sinh sống, mà để người ngoài nhìn vào không biết về tình trạng thật sự ở đấy"
"Cậu đã bao giờ đi đến cái công viên bên bờ sông Cổ Chiên chưa?"
Nhân gật đầu chậm rãi, cậu ta không hề biết rằng cậu sống ngay trên đó.
"Đã bao giờ thắc mắc tại sao ở bên quận 5 nó lại trải dài đến thế không?"
"Cái công viên đó là để dân ở đây không thấy được bên kia sống như thế nào"
Rồi cậu ta nghiêng người về trước và nói với một giọng nghiêm túc, nặng nề.
"Quận 5 được gọi là khu ổ chuột vì cách mà nó được đối xử. Các sếp Phượng Hoàng thà bỏ ra hàng trăm triệu Đô để che mắt cả thế giới thay vì dùng số tiền đó để cải thiện đời sống dân nghèo"
"Chất lượng cuộc sống cao nhất của cậu đấy!"
Những thông tin này...
Nhân gần như câm nín, không biết nên nói gì. Cậu ngồi đó, cố xử lí toàn bộ những thứ mình vừa tiếp nhân.
Cậu luôn nhìn nhận thành phố Phượng Hoàng là một nơi tuyệt vời và đáng sống cho tất cả mọi người. Điều này đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của cậu về nơi này (đó là, nếu như nó đã không bị thay đổi kể từ khi cậu thấy những cái spycam).
"Nhưng..."
"Nếu sự thật vậy thì..."
"Sao tui không nghe ai nói hết vậy?"
Nghe vậy, cậu ta phì cười như thể đó là một câu hỏi quá ngây thơ.
"Cậu nghĩ "ai" đó sẽ nói sao?"-Cậu ta lại lên giọng
"Cuộc sống trong quận 5, nghèo những vẫn "tốt" hơn ở ngoài. Được miễn phí nhiều thứ như vậy thì ai sẽ phàn nàn?"
"Dân quận khác?"
"Không!"
"Không ai ngó ngàng đến đâu"
Cậu ta nói với một nét mặt lạnh lùng, một nụ cười vô hồn. Cậu ta dường như chẳng hề xem đây là một vấn đề nghiêm túc, một thứ gì đó đáng để bận tâm. Nhưng nếu vô tâm đến vậy, tại sao lại mang vấn đề này ra? Tại sao không để nó chìm vào lãng quên?
"Bộ không phải ông đang phàn nàn với tui hả?"-Nhân thắc mắc
Sau câu hỏi này, cậu ta liền dựng người, nâng cao chân mày tỏ ra khó hiểu. Chỉ để rồi cười nhẹ một tiếng khi nhận ra có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây.
"À, không!"
"Tôi không phàn nàn nhé!"
"Tôi chỉ phê bình cái video thôi"
"Tẩy trắng không có tâm!"
Đến thời điểm này, đoạn clip kia đã phát được một thời gian rồi, Nhân đã quen với tiếng ồn ngoài tai trong lúc đang trò chuyện. Nên ngay khi cậu thấy một sự im lặng, thiếu vắng tiếng ồn, nó khiến cậu giật mình quay lên.
Và đó là lúc Nhân nhận ra, đoạn phim đã kết thúc rồi.
Lúc này, người giáo viên mới thông báo xuống lớp:
"Những gì các em vừa xem"
"Sẽ có mặt trong đề kiểm tra phần lịch sử địa phương"
"Ghi nhớ cho kỹ đấy"
Những câu nói này khi thốt lên, nó khiến mọi người phải thở dài ngao ngán. Một số lại bắt đầu than lên.
Rất nhiều học sinh trong này, họ không có hứng thú với bộ môn lịch sử. Đặc biệt là Nhân, vì cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin.
Sau khi đoạn clip kết thúc, mọi người có một khoảng thời gian giải lao. Lúc này, cậu ta mới quay sang bắt chuyện với Nhân.
"Phùng Trần Khôi Vĩ"
"Có lẽ tôi nên tự giới thiệu sớm hơn"
"Rất vui được gặp cậu!"
Cậu ta đưa bàn tay ra để bắt tay với Nhân. Việc này hơi dư thừa nên Nhân cảm thấy khá lúng túng, không chuẩn bị kịp. Nên cậu mất vài giây tiếp nhận chỉ để rồi đưa nhầm tay ra và phải đổi lại.
"Ùm..."
"Mai Nguy Chính Nhân"
"Chào ông..."
"Mai...Nguy?...Chính Nhân à?"-Vĩ lắp bắp nói
Rồi cậu ta hỏi:
"Vậy cậu thấy ngôi trường này như thế nào?"
Câu hỏi ấy như làm Nhân cảm thấy phấn khích cả người lên.
"Wow..uhm..."
"Biết nói sao ta..."
Nhân mở to mắt nhìn lên trời cố chắt lọc ra một thứ gì đó để nói. Trong đầu cậu có quá nhiều điều tuyệt vời về ngôi trường muốn chia sẽ đến mức cậu không thể bao hàm được hết. Quá nhiều đến mức cậu chỉ có thể bặm môi, lắc đầu và nói:
"Quá đỉnh!"
Đó là từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ được. Mặc dù đến nó cũng không thể diễn tả nổi một phần sự phấn khởi trong lòng cậu.
Tuy trong đầu Nhân toàn những cảm nghĩ tích cực như thế, vẫn có một diều mà cậu còn phiền muộn.
"Nhưng mà..."
"Phải công nhận, học phí cao kinh khủng vậy"
"Có mấy người làm cả đời cũng chưa chắc trả nổi nhiêu đó"
Mặc dù con số này hoàn toàn xứng đáng, nó vẫn là một số tiền rất lớn.
Nghe vậy, Vĩ nghiêng người về trước, tỏ ra khá tò mò với câu nói này. Có thứ gì đó làm cậu ta thích thú.
"Vậy ý cậu là..."-Vĩ hỏi một cách đầy hứng thú
"Cậu có học bổng toàn phần?"
Câu hỏi này dường như nhảy vào từ hư vô.
Nhân thấy khó hiểu khi cậu ta ngay lập tức đoán vậy. Như thể mình đã nhảy rất nhiều đoạn đối thoại mới đến được điểm này, hay như...cậu ta đã biết trước?
"Ờ...?"
"Sao ông biết hay vậy???"-Nhân thốt lên
"Đoán thôi"-Vĩ đáp
Nhưng chỉ đoán thì không thể chính xác được như vậy, Cậu ta giải thích thêm:
"Tôi biết rằng lớp này có hai người, như cậu"
"Ngay khi cậu đem vấn đề học phí lên nói thì tôi đã đoán được rồi"
"Mà, nói thật"
"Phải chúc mừng cậu đấy Nhân"-Vĩ đấm nhẹ vào vai cậu
"Học bổng toàn phần ở đây coi như sau này sướng rồi!"
Ngoài những lợi ích đi kèm với việc trở thành học sinh ở đây, còn có một số quyền lợi đặc biệt dành riêng cho số ít những người với học bổng toàn phần, một học bổng danh giá chỉ trao cho không quá mười người mỗi năm. Một quyền lợi to lớn đến mức ai cũng khao khát.
Được tuyển thẳng vào bất kì một ngôi trường đại học nào trên thế giới theo ý muốn, được trao quyền công dân vĩnh viễn nếu chưa phải và được thưởng 1 triệu USD khi tròn 30 tuổi.
Tuy nhiên, đối với những người được học bổng, có một yêu cầu khắc khe mà họ phải đáp ứng.
"Sướng đâu ông, tui thấy áp lực vờ lờ!"
"Lớ quớ cái học lực là bay màu"
Thí sinh phải giữ được phong độ học tập trong toàn bộ các năm học. Chỉ cần không đạt loại giỏi một lần là sẽ bị hạ học bổng, mất hết các quyền lợi đặc biệt nói trên.
Việc này đối với Nhân là một thử thách không hề nhẹ. Và tệ hơn, chỉ cần cậu mất học bổng đó, tùy theo mức độ, có thể cậu sẽ phải chuyển trường nếu như phần học phí mới lớn hơn khả năng chi trả của gia đình cậu.
"Nếu như từ đầu đã đạt học bổng thì nghĩa là năng lực cậu có sẵn rồi"
"Chăm học vào là êm thôi, có gì đâu phải lo!"
Rồi cậu ta vỗ vai Nhân.
"Sau này có kiểm tra nhớ "giúp đỡ" nhau nhé!"
Đến nước này, kì vọng của Vĩ về cậu quá cao. Nhân không biết làm thế nào đề giải thích rằng cậu chỉ ăn may với cái học bổng đó.
Nên Nhân chỉ biết im lặng, gật đầu cho qua.
Mặc dù Vĩ đã trả lời câu hỏi của Nhân, nó dường như chẳng cho cậu thêm bất kì một thông tin mới nào. Nó vẫn chưa giải đáp được thắc mắc lúc đầu của cậu.
"Nhưng mà, tui vẫn không hiểu làm sao ông biết mấy cái này"
"Sao ông biết về cái khu ổ chuột?"
"Kiểu..."
"Ông lấy mấy cái thông tin đó đâu ra vậy?"
Lúc này, Vĩ mới tựa người, gác tay lên ghế, cậu ngìn xuống, thở dài một tiếng. Có lẽ cậu đã không muốn nói cụ thể về việc này ngay từ đầu. Nhưng giờ, Nhân đã hỏi thẳng rồi thì cậu không còn cách nào khác, cậu không thể giấu nữa.
"Nghe này"
"Tôi..."
"Có rất nhiều thông tin nội bộ"
"Có người hoạt động ở khắp nơi"
Cậu ta im lặng vài giây để nghĩ ngợi, rồi ngoảnh mặt về hai phía quan sát. Trước khi nghiêng người về phía Nhân và nói nhỏ với cậu.
"Tôi biết...mọi thứ"-Cậu ta nhấn mạnh
"Không tin thì cậu có thể hỏi tôi bất kì thứ gì, thử đi!"
Những thứ cậu ta vừa nói, nó nghe rất khó tin. Và có phần đáng sợ. Như thế nó được toát ra từ một người có rất nhiều quyền lực ngầm.
Làm thế nào cậu ta có những nguồn lực này? Người đang ngồi trước mặt Nhân, cậu ta thật sự là ai?
Nhân rất muốn hỏi những điều đó. Nhưng cậu sợ rằng mình đang đi quá xa, biết những thứ mình không nên biết, những thứ có thể gây nguy hiểm cho cậu sau này.
Tuy trong lòng cảm thấy sợ như vậy, có một thứ mà Nhân thật sự muốn biết, thứ đã đeo bám tâm trí cậu suốt ngày hôm qua.
Nếu cậu ta thật sự biết mọi thứ, có thể cậu ta biết về "nó".
"Ông..."
"Có bao giờ cảm giác là, thành phố này...luôn theo dõi ông không?"
Câu hỏi này làm Vĩ khó hiểu, có lẽ nó vẫn chưa cụ thể lắm. Để nói lại.
"Ông có nghĩ thành phố này đang lắp rất nhiều camera gián điệp khắp nơi không?"
"Tui không biết gì đâu nhe!!!"-Nhân đính chính lại, để đảm bảo rằng mình không đáng ngờ
"Chỉ là..."
"Tui có cảm giác như mình đang bị theo dõi mọi nơi thôi..."
Sau cậu hỏi này, Nhân có thể cảm thấy một sự căng thẳng không hề nhẹ từ cả hai phía. Vĩ chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn chằm chằm vào Nhân. Việc này khiến cậu cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
Tim cậu đập thình thịch, trong đầu rối rắm đủ thứ suy nghĩ.
Liệu mình có đi quá xa không?
Mình có vừa tự hủy hoại cuộc đời không vậy?
Mình lọt vào "danh sách đen" rồi à?
Cậu chờ đợi từng giây trôi qua trong lo âu, không biết mọi thứ rồi sẽ đi về đâu. Một cảm giác căng thẳng quá sức chịu đựng.
Sau đó, Vĩ nghiêng đầu, mặt nhăn nhó. Một dấu hiệu không mấy khả quan.
Chỉ để rồi cậu ta mở miệng chuẩn bị nói một thứ gì đó. Cậu ta sẽ nói gì?
"Này Nhân..."
"..."
"Cậu..."
"Xem nhiều phim quá rồi phải không?"
Rồi sau vài giây, cậu ta dường như không thể nhịn được nữa nên bùng ra cười sặc sụa.
"Này!!!"
"Tôi nói giỡn thôi mà!"
"Mấy cái này sao tôi biết!"
"Cậu đi mà hỏi mấy thanh niên đội nón thiếc ấy!"
Cậu ta vừa nói cười liên tục như thể đó là một thứ gì đó hài hước.
Không, nó không hài hước chút nào!
Nó làm Nhân suýt đau tim.
Cậu vừa lỡ tiết lộ một thứ quan trọng đấy! Nếu có ai khác nghi ngờ thì sao???
"Vậy là ông không có thông tin nội bộ hay nội gián gì hả?"-Nhân hỏi
"Tất nhiên là không rồi!!!(Ít nhất không phải tôi trực tiếp chỉ đạo)"
Cậu ta nói lớn đoạn đầu nhưng thứ phía sau cậu ta cố tình nói trong lòng thì phải nên không rõ đó là gì.
Nhưng hiện tại thì câu hỏi vẫn còn đó.
"Vậy sao ông biết mấy cái kia?"-Nhân hỏi
"Hỏi xung quanh thôi!"-Cậu ta dang hai tay và nói to ra
"Trong trường thì hỏi phòng hỗ trợ"
"Còn cái quận 5 thì thôi, trò đùa thế kỉ rồi, dân Phượng Hoàng ai chả biết!"
Mọi thứ đều đã sáng tỏ. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy...
"Thôi nào..."-Vĩ nói
"Tôi có thể không biết mọi thứ nhưng tôi sống ở đây được một thời gian (ngắn) rồi. Tôi cũng biết kha khá chứ!"
"Cậu thử hỏi thứ gì bình thường hơn đi!"
Nhân ngồi suy nghĩ một thứ gì đó để hỏi. Cậu không biết mình nên hỏi gì. Nhưng ngay lúc này, Nhân mới để ý một thứ, thứ này cậu đã định hỏi Vĩ ngay từ đầu nhưng quên.
"Sao ông không gỡ kính ra vậy?"
Cái kính râm ấy, cậu ta đã đeo từ khi mới bước vào lớp và đã không gỡ ra đến tận bây giờ.
"Tôi có lý do riêng..."
"Chẳng phải thứ gì quan trọng đâu"
Nhưng rồi cậu ta ngửa mặt lên tặc lưỡi một tiếng, khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.
"Mà tôi bảo cậu hỏi thứ gì bình thường ý là "bình thường" của thành phố ấy!"
"Hỏi gì nghiêm túc hơn đi"
Thật ra thì...
Có một thứ.
Một thứ kì lạ mà đến lúc này Nhân vẫn không thể giải thích. Một trải nghiêm kinh hoành đến mức tất cả những gì còn đọng lại trong cậu là những cơn đau và cảm giác ám ảnh.
"Ông cảm nhận sao về..."
"Bài phát biểu của anh Khang hồi nãy?"
Một bài phát biểu kỳ lạ với "sức mạnh" không tưởng. Thứ mà, trong suy nghĩ của cậu, đã thôi miên tất cả mọi người, một mê hồn trận không lối thoát.
"Thật sao..."-Cậu ta nói với một nét mặt không mấy ấn tượng
"Không hẳn là thứ mà tôi mong đợi"
"Nhưng!..."
"Không sao, vẫn trong thành phố này là được!"
Cậu ta lấy một hơi thật mạnh rồi cúi mặt xuống. Cậu bổng trở nên xúc động như không thể kiểm soát được bản thân.
"Trên cả tuyệt vời!"-Cậu ta nhấn mạnh vài lần
"Đó có lẽ là bài phát biểu hay nhất tôi từng nghe đấy!"
Và rồi cậu ta dành năm phút tiếp theo để khen bài phát biểu này.
Có lẽ việc này diễn ra đúng như Nhân mong đợi. Vĩ, cũng như toàn bộ những người khác, họ đã bị hút hồn hoàn toàn vào trong bài phát biểu này. Mà không biết gì về những thứ mà Nhân đã phải trải qua.
Nhưng có lẽ vấn đề không nẳm ở đó.
Có lẽ Nhân mới là đứa kì lạ ở đây.
Có lẽ đây thật sự là một bài phát biểu cảm động mà Nhân bị hoang tưởng để rồi tự biên tự diễn mọi thứ còn lại.
Tại sao nó lại thành ra như vậy? Tại sao cậu lại thấy những hình ảnh ấy?
Nhân không biết nữa!
Có lẽ tốt nhất hãy quên nó đi và đừng bao giờ nhắc lại. Nó chỉ...gợi nhớ lại những hồi ức kia thôi.
"Vậy có ai còn câu hỏi nào không?"-Thầy hô lớn lên từ phía trước
Trong suốt khoảng thời gian giải lao này là một buổi Q&A, qua đó học sinh hỏi những thứ mà họ thắc mắc về thành phố này.
Nhân theo dõi chủ yếu với mục đích xem Vĩ sẽ bình luận như thế nào với câu trả lời từ thầy. Cậu ta đồng tình với hầu hết những lời giải đáp, việc này khá bất ngờ vì lúc nãy cậu ta bắt bẻ mọi thứ từ đoạn clip giới thiệu.
Lúc này, cả lớp khá im lặng, không có ai hỏi nữa.
"Chán thật đấy"-Vĩ nói
"Không có câu hỏi nào thú vị cả!"
Có lẽ cậu ta mong chờ một thứ gì đó hấp dẫn hơn. Nhưng nãy giờ chỉ toàn những câu hỏi bình thường như địa danh nào nổi tiếng, đặc sản thành phố, quán ăn nào ngon nhất,...
"Nếu không còn câu hỏi nào thì thầy sẽ kết thúc buổi hỏi đáp này nhé"
Nhưng ngay khi thầy chuẩn bị làm vậy thì có một cánh tay giơ lên. Một người nữa muốn đặt câu hỏi.
"Câu hỏi của em là gì?"-Thầy hỏi
"Thầy cho em hỏi nối quan hệ chính trị giữa thành phố Phượng Hoàng và Việt Nam là như thế nào ạ?"
"Kiểu, nó có phải một khu tự trị như Hồng Kông không?"
Vĩ dựng người dậy, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ thích thú.
"Này, Nhân"
"Để ý kĩ"-Cậu ta chỉ tay về trước
"Cách bạn đó phản ứng"
Nhân không biết dụng ý của Vĩ là gì mà cậu ta thích thú thế.
"Đây không phải câu hỏi dễ, vấn đề này cũng khá nhạy cảm"-Thầy nói
"Nhưng thầy sẽ cố giải thích rõ nhất có thể"
"Thành phố Phượng Hoàng có một hệ thống chính quyền riêng, đó là ban quản trị VinaLink"
"Thành phố Phượng Hoàng áp dụng mô hình kinh tế riêng, đây là nơi duy nhất trên thế giới sở hữu một nền kinh tế thị trường tự do TUYỆT ĐỐI, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ bất kì chính phủ nào"
"Và thành phố Phượng Hoàng có quyền tự chủ trong mọi quyết định trong thành phố"
"Nên trên lý thuyết, đây là một khu tự trị"
Nhưng sau đó thầy nhấn mạnh:
"Còn việc nó có giống Hồng Kông không là tùy cách em nhìn nhận"
"Cả hai đều là khu vực hành chính đặt biệt thuộc quốc gia lớn hơn và đều có đại biểu riêng trong Liên Hợp Quốc"
"Nên trên phượng diện này, thành phố Phượng Hoàng chính là một Hồng Kông của Việt Nam"
"TUY NHIÊN!"
Còn một phần nữa, phần này rất quan trọng:
"Lý do hình thành của thành phố Phượng Hoàng hoàn toàn khác so với Hồng Kông"
"Hồng Kông khởi điểm là thuộc địa cũ của Anh, được phép giữ lại chế độ sau khi trả về Trung Quốc"
"Còn thành phố Phượng Hoàng là do Ngài Linh Thủy Du thành lập nên với mục đích là để phục vụ cho đất nước Việt Nam"
"Đây có thể xem như một khu thử nghiệm, nơi mà VinaLink được tự do nghiên cứu và thử nghiệm những mô hình, chính sách kinh tế mới mà không phải chịu sự quản lí của Nhà nước. Với mục đích là đem áp dụng rộng rãi trên Việt Nam nếu thành công"
"Nên không!"
"Thành phố Phượng Hoàng không giống Hồng Kông"-Thầy kết luận
Mặc dù thầy nói rất nhiều thứ, học sinh kia có vẻ chỉ để ý một điều duy nhất.
"Vậy là..."
"Nhà nước KHÔNG kiểm soát bất kì cái gì ở trong này hả?"
"Có thể...xem là vậy"-Thầy ngập ngừng đáp
Sau câu trả lời này, người học sinh kia tỏ ra rất háo hức, cô ấy cười khít lên nắm hai tay quẩy liên tục.
"Thế,"
"Cậu đã thấy gì?"-Vĩ hỏi
"Uhm...Một người không thích bị quấy rầy?"
Vĩ mỉm môi một cách đầy thương hại, cậu ta thở dài, lắc đầu nhẹ nhàng về phía Nhân.
"Tôi thấy tiếc cho bạn nữ đó"-Vĩ nói
Điều mà học sinh kia vừa thể hiện, nó xuất phát từ một ngộ nhận, một niềm tin sai lầm. Một vấn đề đeo bám cả một cộng đồng người đến thành phố này mà không phải ai cũng đủ hiểu biết để nhận ra.
"Rất nhiều người...Việt, trên khắp thế giới..."-Vĩ nói
"Họ đổ dồn về đây sinh sống chỉ vì những lời hứa sáo rỗng về "quyền tự do" nào đó"
"Như thể, trong đầu họ, "tư bản" và "dân chủ" là cùng một thứ"
Rồi cậu nhìn Nhân, nghiêng đầu và nhếch miệng một cái.
"Họ sẽ rất thất vọng khi biết về khái niệm "Tập đoàn trị" đấy!"
Nhân nhìn Vĩ trong im lặng.
Cậu không hiểu rõ mọi thứ mà Vĩ nói, có lẽ nó đi quá sâu so với hiểu biết của mình. Và cậu cũng không muốn biết nhiều hơn thế.
Đó là câu hỏi cuối cùng được đưa lên. Những người có "vòng tay" sau đó được phép giải tán. Vĩ đứng dậy và đi ra, vì cậu không có lý do gì ở lại. Và ngay khi Vĩ bước ra, những người bạn của cậu đi đến, họ liếc nhìn Nhân và nói nhỏ với Vĩ một thứ gì đó.
Nhưng trước khi rời đi, Vĩ thì thầm với Nhân một thứ:
"Tôi có một lời khuyên cho cậu đây, Nhân"
"Hãy cẩn thận với cái hệ thống..."
"Cậu không thể tin mọi thứ họ nói"