(Trở lại thứ hai)

     "u know bout the lawsuit didnt you?"

Mặc cho lời khuyên từ Khôi Vĩ, vừa về nhà, Nhân lập tức điều tra vụ kiện.

Tuy nhiên, việc này khó hơn mình tưởng...rất nhiều. Mọi thông tin về nó đều biến mất khỏi bề mặt internet, họ thật sự xóa sổ mọi thứ chẳng còn lại gì.

Nhưng điều này khiến cậu tự hỏi, tại sao trong tất cả mọi người...Raph chưa một lần nhắc đến? Những thứ như này nằm đúng chuyên môn của anh mà!

"I mean, yeah"-Raph phản hồi

"I saw it live on TV"

Vụ kiện ấy được dư luận quốc tế để ý từ cuối 2015, khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, nó trở nên nổi tiếng toàn cầu, báo đài khắp nơi nhắc đến.

"Westards loved to milk it, twisting the story for their own anticommunist propaganda, criticizing over censoring of press, oppressing freedom of speech"

"Ironic, I know"

     "so what happened afterwards?"-Nhân hỏi

"Gone"

"Reduced to atoms"

Sau khoảng thời gian ngắn, mọi thông tin về chúng bỗng nhiên biến mất khỏi mọi phương tiện truyền thông toàn cầu, mọi diễn đàn thảo luận về nó đều bị đánh sập vì lý do ngẫu nhiên. Như thể chính phủ cả thế giới muốn làm mọi người phải quên đi.

"That immediately piqued my interest so I did a lil diggin"

"Prior to that global wipeout, all news agencies across the world were made contact with by anonymous sources, all of which led to a single group of people"

"The Vietnamese Royals foreign affairs department"

Ban Ngoại giao Hoàng gia Việt Nam...hả? Tên gì lạ hoắc vậy?

     "who?"-Nhân hỏi

"Yeah, I know, I dont know either ¯\_( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)_/¯"

"It was supposedly a government agency, but the scale of its operation simply doesnt add up"

"I spent months mingling in multiple governments and Id only found one thing"

Vài phút sau, Raph gửi Nhân một tệp tin, một trang hồ sơ tối mật của chính phủ Soviet về những can thiệp của họ hồi chiến tranh Việt Nam. Nó bị hư hại đến gần như không ra chữ nữa, nhưng trong đó có một phần Raph thấy, được khoanh đỏ phiên dịch lại.

Lần duy nhất từ ngữ ấy được nhắc đến, "The Vietnamese Royals science department".

"It gave no detail whatsoever, and thats it"-Raph nói

"So this is either the most coincidental "Nigerian Prince" situation in history" (ám chỉ hiện tượng nhiều tin nhắn spam khắp nơi đều cùng xưng là Nigerian Prince)

"Or were dealing with a secret society, the likeness of which rivals that of the Illuminati"

Tất cả những chuyện này...chúng nghe quá mức phi thực tế! Cả khi quá quen thuộc với thuyết âm mưu, mình vẫn không sao chấp nhận nỗi nó. Dường như ta đang đâm đầu vào hố đen khi cố tìm hiểu, một hố đen rộng lớn mở ra những thứ ngoài khả năng tiếp thu của con người.

"Nah its probly a joke, I dont believe in the Illuminati ٩(˘◡˘)۶"-Raph nói

     "so why didnt you tell me, you know my parents right?"-Nhân hỏi

"I mean, Its been years I dont really care anymore, so I never bother"

"But out of curiosity, the first day we met, I did some research on em"

"Not much was revealed but I did find something"

Raph gửi một tệp hình ảnh khác. Đó là hai bản hợp đồng được soạn vào năm 2012 bởi một tập đoàn sản xuất thuốc thuộc chi nhánh Link corps, và tên của người trên đó...

Nhân giật mình ngạc nhiên, cậu ngồi dậy căng mắt xuống để đảm bảo mình không nhìn nhằm. Nhưng...k-không, không thể nào sai được, đó là...

"Ba mẹ mình!"

"Họ làm việc cho Link corps?!!!"

Cậu đứng lên, một tay ôm đầu đau nhức đi lẩn quẩn trong phòng. Thông tin này chẳng khác nào cánh cửa xả lũ mở ra hàng nghìn câu hỏi dồn dập ập đến nhấn chìm cả trí não trong một đại dương của sự ẩn khuất mênh mông, bốn phương là biển sâu bí ẩn!

"Thats as far as I can help"-Raph nói

"I know too little of Vietnam to go any further"

"If you want the truth, then its yours to find"

"Good luck Gin (ง^▿^)ง"

Raph cúp máy, để lại Nhân im re nghĩ ngợi không ngừng, cậu vừa biết quá nhiều thứ gây sốc mà vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận. Mọi thứ ngày càng rối tung nhưng nó chỉ khiến Nhân muốn biết nhiều hơn, cậu muốn đi đến ngọn nguồn sủa sự thật.

Và chỉ có một nơi duy nhất để bắt đầu.

"Ba mẹ đã giấu con quá nhiều rồi..."-Nhân nói

"Một ngày, hai người sẽ phải nói ra tất cả!"

***

(Thứ tư)

Từ xa xa, hai ánh đèn được nhìn thấy phát lên, chúng thắp sáng cả trời đêm, xáo trộn sự bình yên trên con đường tĩnh lặng. Càng ngày, âm thanh ấy càng lớn, nó càng đến gần, đến gần, trước khi thắng lại bên một tòa nhà rộng lớn, đèn hoa rực rỡ, người người đứng sẵn.

Nó đến đây đơn lẻ một mình, một chiếc limo đen huyền với con phượng hoàng ngậm cờ thành phố trên mui.

Trước sự hiện diện của nó, đoàn người kia, mặc áo vest đồng phục chỉnh tề, họ đi đến từ tốn trang nghiêm, mở cửa chào đón vị khách mời quyền quí bước ra.

Anh đã đến.

Một chàng thiếu niên với làn da ngâm bánh mật, mặc áo khoác da, trau chuốt bảnh bao. Anh đi lên những bậc thang lớn vào bên trong, họ đưa anh vào một căn phòng đặc biệt, với chiếc bàn lớn ở giữa đầy sơn hào hải vị, khói hương ngây ngất.

Và phía bên kia chiếc bàn, anh thấy một người khác đang ngồi, một chàng trai trắng trẻo hồng hào, mặt quần cụt, áo sơ mi trắng xộc xệch, ngồi gác một tay lên ghế tựa, chờ đợi anh đến.

"Vậy lần này là vụ gì"-Anh cất tiếng lên hỏi

"Khôi Vĩ?"

Khôi Vĩ nhếch miệng cười khẽ, cậu nghiêng người tới chống hai tay lên bàn nhìn anh, đột ngột trở mặt nghiêm túc.

"Trước hết, anh đến trễ hai ngày đấy"

"Linh Khởi Phong"

Nghe vậy, anh nhểnh mày gật gù hiểu chuyện, há khẽ mồm, tâm trạng đầy giải trí.

"Xin lỗi nhá, anh mày bận trăm công ngàn việc"

"Làm con người quyền lực nhất thành phố nó khó vậy đấy"

Anh ngồi xuống đỡ một tay lên má, nhìn Khôi Vĩ ngạo nghễ, lên mặt tỏ vẻ hứng thú. Đáp lại, Khôi Vĩ giữ khuôn mặt lạnh vô cảm, chẳng thèm phản ứng ngoài việc thở mạnh một hơi.

"Tôi không có thời gian đôi co với anh, nên tôi sẽ hỏi thẳng"-Vĩ nói

"Tại sao các anh lại chọn Nhân vào clb truyền thông?"

Trước câu hỏi này, anh tựa người về sau, khoanh tay như chán cho bao thời gian lãng phí, bị gọi đến vì chuyện vô nghĩa.

"Chẳng phải rõ quá rồi sao?"-Phong nói

"Với mọi rắc rối bố mẹ nó đã gây ra đời nào bọn anh lại để nó yên!"

"Nó sẽ phải làm việc cho bọn anh, bắt đầu từ clb truyền thông. Từ từ nó sẽ đứng về phe bọn anh, trung thành tuyệt đối. Và khi nó thừa kế mảnh đất đó...nó sẽ không ngần ngại bán cho bọn anh!"

Với những thứ như thế thốt ra, anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chẳng có gì là bận tâm. Dường như mọi âm mưu đã rõ những, lúc này, Khôi Vĩ cau mặt lại.

"Thật sao?"-Khôi Vĩ nói

"Tôi rất quý trọng sự tận tụy của anh cho thành phố này..."

"Nhưng anh nghĩ tôi sẽ tin nó?"

Nghe vậy, Khởi Phong nâng mày ngạc nhiên nhưng mắt sụp xuống như đã đoán trước.

"Tinh hoa các anh chỉ làm vì bản thân, không bao giờ cho ai khác, dù là lão Ngài"-Vĩ nói

"Nên tôi sẽ hỏi lại lần nữa..."

"Tại sao!"-Vĩ Nhấn mạnh, lớn tiếng

Khởi Phong bỗng khè hơi nhiều hồi như cười bên trong, anh vỗ tay chậm rãi như đang tán dương tự hào.

"Hay!"-Anh nói lớn, chỉ tay đập mạnh

"Chơi với anh mấy lâu mà mày khôn ra rồi đấy!"

Anh vui vẻ cúi mặt xuống, ngấu nghiến thưởng thức bữa ăn như đang kéo dài thời gian. Nó chỉ khiến Khôi Vĩ cảm thấy khó chịu hơn, cậu ta dần hậm hực ra mặt như mất kiên nhẫn mà có lẽ anh cố tình làm thế.

"Mày muốn biết câu trả lời đến vậy ư?"-Anh quay lên hỏi

"Bộ anh thấy chưa rõ hả"-Khôi Vĩ đáp lại giọng hằn học, nặng nề

"Rất tiếc nhưng anh không thể tiết lộ được"

"Tại sao vậy?"-Khôi Vĩ quát lớn như không chịu nổi

"Hãy xem đây như một thử thách cho mày"

Khôi Vĩ ngẩn mặt ra không hiểu lời anh nói. Anh chỉ cười lại sảng khoái như nắm rõ mọi thứ về cậu trong lòng bàn tay.

"Từ từ mày sẽ hiểu thôi"-Anh nói

"Từ từ mày sẽ hiểu"

"Và đến khi đó..."

"..."

"Mày sẽ mang ơn bọn anh lắm đấy"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play