Lục Thiên Phi không còn quá trẻ để chờ đợi cái gọi hạnh phúc đôi lứa. Mà Tần Kiến Phong cũng không còn nhỏ để tiếp tục những cuộc rong chơi. Đó là lý do tại sao ngay lúc này, Lục Thiên Phi lại xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng còn Tần Kiến Phong lại lịch lãm trong bộ vest đen nhám. Thiên Phi hôm nay được trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc búi cao cùng khăn voan trùm đầu. Bộ váy cưới do chính Tần Kiến Phong lựa chọn, mang phong cách Châu Âu nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sang trọng, từng đường nét một của bộ váy gần như sinh ra là để dành cho cô vậy.
Cô cầm trên tay bó hoa tình yêu, khẽ cười khi nghĩ đến người đàn ông đang sắp cùng mình sánh bước đến hết cả cuộc đời.
Thiên Phi khẽ cười đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu. Kiến Phong cúi xuống ngắm nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc ngọt ngào.
- Thiên Phi, chị đẹp như vậy... thật chỉ muốn...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Thiên Phi bịt miệng lại. Cái tên nhóc con thối tha nhà cô, chỉ hở một chút là toàn nghĩ tới những chuyện không đứng đắn. Liếc nhìn cậu một cái, cô bĩu môi mắng nhẹ.
- Em có bỏ ngay cái thói biến thái đó đi được không?
- Em chỉ muốn hôn chị thôi, đầu óc chị là đang nghĩ đến chuyện gì vậy?
Lục Thiên Phi liếc xéo cậu, không quan tâm cái bộ dáng nhởn nhơ của cậu mà đứng ngay bên cạnh. Kiến Phong nhếch nhẹ môi, vòng tay ôm lấy eo cô cúi đầu chào các quan khách qua lại. Ghé vào vành tai mẫn cảm, cậu nhẹ nhàng thì thầm mấy lời thiếu đứng đắn.
- Tối nay, chúng ta cùng rung giường.1
- Em có tin chị dán miệng em lại không hả?
- Thôi nào bà xã, dán miệng em lại thì lấy môi đâu hôn chị.
- Chị mới là không thèm đấy.
Bọn họ đứng bên cạnh nhau cứ tíu ta, tíu tít làm ai nấy đều phải ngưỡng mộ vì thứ tình cảm mật ngọt của họ.
An Nhi hôm nay mặc một chiếc váy xòe hai dây màu trắng qua đầu gối. Mái tóc đen dài xõa ra, khuôn mặt nhẹ nhàng bế theo một cục bông nhỏ trên tay. Bánh Bao đã lên một tuổi, càng lớn cô càng phát hiện cái tính cách bám người trong lúc mang thai của cô chính là do Bánh Bao gây ra.
Giờ phút này đang được bồng bế trên tay mẹ nhưng bé vẫn liên tục mếu máo đảo mắt tìm ba. Hàn Võ Ngôn chính là chiều bé đến hư rồi, mỗi ngày đều cưng nựng bé trên tay khiến bé một chút cũng không muốn rời xa ba. Kể đi cũng phải kể lại, cái gen bám người này không phải là do cô di truyền sao? Còn nhớ độ An Nhi 1 tuổi, cả ngày chỉ muốn được Hàn Võ Ngôn bế. Một ngày không gặp được anh sẽ không thèm ăn uống hay vui chơi. Lúc nào cũng nhõng nhẽo, khóc lớn ức hiếp ông quản gia phải bế lên Hàn Thị để gặp Võ Ngôn. Giờ thì hay rồi, con gái cô và cô năm đó hệt như một bản sao không chỉnh sửa.
- Bánh Bao, ba phải đi tìm chú Kiến Phong. Một lát sẽ ra với con.
- Baba... huhu... baba... ba...
Bé con chưa thể nói, chỉ chập chửng hét vài ba tiếng, nhưng rõ ràng trong ngữ điệu của bé chính là muốn ba mình. An Nhi liên tục vỗ vỗ lưng con an ủi.
- Nào, Bánh Bao của mẹ phải ngoan chứ. Con cũng đang được mẹ bế cơ mà.
- Baba... huhu... ba...
- Mẹ thương, mẹ thương, mẹ bế con đi kiếm ba nhé?
Vừa nghe đi kiếm ba đã ngay lập tức nín khóc, bên tai An Nhi chỉ còn nghe tiếng thút thít, nấc nhẹ. Đầu nhỏ liên tục gật gật, đưa cánh tay ngắn củn cỡ về phía trước ra hiệu muốn đi tìm ba. An Nhi bất lực hết cỡ, cô chính là đang đẻ thuê đẻ mướn, Bánh Bao có bao giờ coi trọng sự tồn tại của cô? Trong mắt lúc nào cũng chỉ mỗi baba của bé.
Hàn Võ Ngôn vừa đi tìm Kiến Phong đưa chút đồ. Nhìn chú rể bảnh trai trước mặt cùng cô dâu xinh đẹp lại không ngừng khen ngợi.
- Đẹp đôi thế này cơ mà.
- Đưa gì vậy?
- Là quà của An Nhi muốn cho Thiên Phi thôi. Cô ấy mắc giữ con nên mới nhờ tôi.
- Cảm ơn.
Hàn Võ Ngôn nhướn vai một cái, nhìn qua Thiên Phi xinh đẹp không khỏi an lòng. Tình cảm anh dành cho Thiên Phi thật như một người anh trai dành cho đứa em gái của mình. Đã có những lúc muốn bỏ rơi cô nhưng rồi lại thương cô nhiều hơn. Chỉ mong đứa em gái nhỏ, sau này mỗi ngày đều có thể vui vẻ và hạnh phúc.
Bánh Bao nhớ nhung anh thì anh cũng rất nhớ nhung Bánh Bao. Xa con một chút là đã thấy không an tâm nên đành quay lại tìm mẹ con An Nhi. Vừa thấy hai bóng dáng một nhỏ, một lớn đã nghe tiếng tiểu bảo bối khóc nhè đòi mình mà đau lòng. Đưa tay bế bé vào lòng, gạt đi mấy giọt nước mắt trên đôi má núng nính rồi hôn chụt lên đó một nụ hôn.
- Aaa ba đây, ba đây. Bánh Bao nhớ ba rồi đúng không? Sao lại khóc đến mức mắt đỏ lên hết rồi.
Vừa thấy anh thôi, tiểu bảo bối đã nhào hẳn vào người anh mà không thèm quan tâm đến bà mẹ nãy giờ tận tình dỗ dành ở phía sau. An Nhi thật sự rất dỗi, cô hình như là đang đẻ mướn rồi thì phải. Chỉnh lại váy áo cho tiểu công chúa, cô không khỏi than vãn.
- Chỉ mỗi ba thôi, mẹ có là gì đâu.
- Mẹ ghen rồi sao? Có phải là cũng muốn được ba sủng nịnh không hửm?
- Còn lâu, để em lau lại mặt cho con.
Bánh Bao trên tay ba thì ngoan ngoãn lạ thường, bé mặc nhiên để mẹ lau mặt cho mình rồi nhìn ba cười rõ tươi như thể muốn khoe với ba, mình là người đẹp nhất. Hàn Võ Ngôn bật cười hôn nhẹ lên má bánh bao.
- Công chúa của ba xinh đẹp quá... chỉ có mẹ xí gái thôi.
Ái nữ nhỏ như vậy lại cười khoái chí, An Nhi đen mặt liếc xéo anh. Cô có chọn lọc sai nòng nọc không? tiểu bánh bao này hệt như tiểu tam truyền thuyết vậy. Câu truyện này ngọt ngào, êm xuôi quá rồi phải không?
Lễ cưới được tiến hành, cả khán phòng đều hồi hộp chờ sự xuất hiện của cô dâu và chú rể. Thiên Phi xinh đẹp cầm bó bông cưới lớn bước vào lễ đường. Tần Kiến Phong đứng trên khán đài chờ đợi cô, từng bước chân của cô như một nhịp tim đập loạn của cậu. Chỉ muốn bước xuống nắm lấy tay cô để được giảm bớt đi sự hồi hộp trong lòng.
Thiên Phi bước lên sân khấu nắm lấy tay cậu. Khóe mắt cậu bỗng dưng lại cay cay, cả đời Tần Kiến Phong này nguyện yêu và bảo vệ một mình Lục Thiên Phi. Nắm lấy tay cô, Tần Kiến Phong cảm nhận được sự lo lắng, run rẩy. Cậu yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn.
- Anh ở đây, đừng sợ.
Thiên Phi khẽ cười gật đầu, những lời nói ngọt ngào, ước nguyện, tuyên thề đều như một minh chứng cho hôn lễ của cả hai. Chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay cô và tay cậu. Cả hai mãn nguyện nhìn nhau trao lên môi đối phương một nụ hôn sâu.
- Lục Thiên Phi, chẳng biết trước đây em đã trải qua những gì, đã phải vất vả ra sao. Nhưng kể từ giờ phút này, Tần Kiến Phong anh sẽ luôn ở bên em, cùng em đồng hành và đi đến hết cuộc đời.
Thiên Phi khẽ cười gật đầu nắm lấy tay cậu, cô hít một hơi sâu nhìn vào đôi mắt đầy tình yêu kia.
- Tần Kiến Phong, em biết anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn của cuộc sống. Nhưng hãy luôn nhớ, từ này về sau... nếu có mệt mỏi, hãy quay về nhà. Nơi đó có em chờ anh.
Cả hai uống rượu giao bôi cùng nhau rồi bước xuống mời rượu cùng khách mời. Bước lại phía Hàn Võ Ngôn và An Nhi, Tần Kiến Phong khẽ đưa tay ngắt nhẹ má Bánh Bao đang ngồi trong lòng anh.
- Bánh Bao, hôm nay đáng yêu quá đi mất.
- Bảo Bối à, hôm nay qua nhà dì chơi nhé?
Bánh Bao ngước đôi mắt lên nhìn chú và dì cười toét miệng. Nhưng khi nghe lời đề nghị liền đưa cánh tay nhỏ mủm mỉm đập đập vào ngực Hàn Võ Ngôn.
- Baba... baba...
- Ôi trời, đúng là tình địch của Trần An Nhi.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười bế cục bông tròn trắng trẻo trong lòng. Anh cúi xuống hôn lên chiếc má căng tròn của bé khiến bé cười híp mắt lại.
- Baba... baba... baba...
An Nhi nhìn con cùng chồng không khỏi hạnh phúc và ấm lòng. Nhưng hình như Bánh Bao quên mất cô là mẹ bé thì phải. Từ lúc nhỏ đã vô cùng bám anh như vậy, bé con siêu bám dính lấy anh, một khắc cũng phải thấy baba trong tầm mắt thì mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên chơi. Chỉ cần khuất bóng anh là y như rằng uốn éo, khóc la đến mức đáng thương.
- Hàn Võ Ngôn, anh xem em giống đẻ mướn cho anh không?
- Sao thế, ghen à?
- Hừ, sau này em sẽ đẻ thêm một cậu con trai. Lúc đó sẽ bám lấy em.
- Giới tính của con là do anh quyết định.
- Xấu xa, anh đút cháo cho con đi.
- Được rồi, tiểu công chúa ăn cháo nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT