Lục Thiên Phi vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt si tình của Tần Kiến Phong. Cơ thể mệt mỏi, ỉu xìu nằm gọn trong lòng anh.

- Ưm... chị mệt...

- Tối qua có vẻ hơi quá sức chị rồi, xin lỗi.

- Em là đồ biến thái.

- Chẳng phải như vậy thì chị mới thích sao?

Thiên Phi liếc xéo cậu ngồi dậy, tay giữ khư khư tấm chăn trên ngực. Cầm váy áo mặc vào người mới rời khỏi cái tổ êm ấm. Kiến Phong nhìn cô bật cười, tay hư hỏng vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng của cô.

- Cái gì cũng đã thấy, còn thấy rất nhiều lần, chị lúc nào cũng như gái mới lớn vậy.

- Lúc đó khác, giờ khác. Biết đâu em lại nổi thú tính làm chuyện bậy bạ thì sao?

Thiên Phi cằn nhằn thêm vài câu rồi ôm eo đứng dậy. Tần Kiến Phong hôm qua mạnh bạo quá rồi, chân cô giờ mềm nhũn không chút sức sống, từ eo chạy dọc theo sống lưng đau nhức không thôi. Chân vừa chạm đất đã truyền tới cảm giác tê dại không thể đứng vững. Ủy khuất nhìn Kiến Phong đang tủm tỉm cười, cô nhăn mày mè nheo.

- Em còn cười được, mau giúp chị.

Tần Kiến Phong nhướn vai đứng dậy choàng áo tắm lên người. Bế cô lên không quên vài câu chọc ghẹo.

- Xin lỗi Bảo Bối của em.

- Mỏi quá đi mất.

- Ăn sáng xong sẽ xoa nắn cho chị chịu không?

- Ừm.

Bế cô vào nhà tắm, Tần Kiến Phong không nỡ để cô xuống đất. Bế cô lại bồn rồi pha nước cho cô. Thiên Phi eo mỏi nhừ đưa tay nắn nắn liên tục.

- Phong, vào đây ngồi với chị đi.

Kiến Phong khẽ cười bước vào bồn tắm cùng cô ngâm mình. Nước ấm nhè nhẹ len lỏi khắp từng ngõ ngách cơ thể thật khiến người khác thoải mái. Thiên Phi nằm một lúc đã gục trên vai cậu thiếp đi. Kiến Phong thấy vậy lại thấy có chút có lỗi với cô.

- Vất vả cho chị rồi.

Bế cô dậy đặt xuống giường, tìm bộ pyjama thoải mái mặc vào cho cô rồi chính mình tiếp tục vệ sinh cá nhân. Trở ra ngoài, nhìn cô ngủ ngon lành cũng yên tâm thêm phần nào. Quyết định sẽ làm một bữa no nê cho cả cô và mình.

Căn bếp của Lục Thiên Phi từ khi có Tần Kiến Phong liền trở nên đầy đủ hơn. Trong tủ lạnh lúc nào cũng ngập tràn đồ ăn. Chỉ cầm nổi hứng lên liền có thể làm vài món ngon. Lăn tăn không biết nên làm gì lại thấy được mấy miếng bò tái trên ngăn đông tủ lạnh. Thế là Tần Kiến Phong quyết định làm bò bít tết thơm ngon cho cô. Vừa làm vừa hát, cậu vui vẻ khi nghĩ tới khuôn mặt được ăn ngon của Lục Thiên Phi.

- Em tới với chị đây Thiên Phi.

Mà Thiên Phi giờ này trong phòng chỉ mê man ngủ không quan tâm trời hay đất. Mùi hương bên ngoài cũng không thể đánh thức nổi cô. Không trách cô lười nhác hay mê ngủ, mà trách Tần Kiến Phong không biết thương hoa tiếc ngọc, rút cạn hết mọi năng lượng vốn có của cô.

Chỉ chớp mắt được một thoáng thì Thiên Phi cũng phải tỉnh dậy. Cô cần ăn sáng và đi làm, mệt mỏi liếc xéo cái tên nham nhở trước mặt.

- Tại ai mà tôi như này hả? Giờ thì mệt chết chị rồi.

- Ngoan, ăn no một chút, em đưa chị đi làm.

- Đồ đáng ghét.

Thiên Phi ăn hết phần ăn của mình, nhanh chóng thay đồ rồi cùng cậu đi làm. Cho dù có thế nào thì trách nhiệm của cô với công việc cũng không thuyên giảm. Mệt thì mệt chứ công việc là phải đúng giờ và chuẩn mực. Tần Kiến Phong thật sự cũng phải bó tay với cô người yêu cuồng công việc của mình.

*Tại Hàn Gia*

Sáng ra, An Nhi vừa mở mắt đã không thấy Võ Ngôn đâu. Trong lòng vô cùng lo lắng lại dâng lên chút bất an. Dường như cô thật sự đang rất lo sợ anh bên ngoài sẽ có người phụ nữ khác. Sự tự ti về bản thân khiến cô trùng bước không dám mạnh mẽ như lúc trước nữa.

Nhìn con nằm trong nôi, cô biết bản thân mình đang gánh trọng trách lớn lao như thế nào. Cũng biết rằng nghĩa vụ của mình rất thiêng liêng. Tâm trạng trái ngược, nửa vui nửa buồn. Vui vì bản thân được làm mẹ, buồn vì bản thân không thể trở thành một người vợ đẹp. Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân lúc này muốn gì và cần làm gì.

Bước xuống giường, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân khi con còn đang ngủ. Bé con ngoan ngoãn, ít khóc đêm lại rất ít khi quấy mẹ nên An Nhi cũng không mấy cực nhọc trong việc chăm con.

Từ lúc sinh nở, phòng tắm như một cơn ác mộng với cô. Những lúc ở trong này, cô lại phải đối diện với những vết rạn của bản thân, mỗi lần như vậy thật chỉ muốn khóc và chạy đi tìm Hàn Võ Ngôn nhưng làm sao cô có đủ can đảm như vậy.

Trở ra ngoài vẫn thấy con ngủ, An Nhi ngồi xuống giường thẩn thờ nghĩ về một vài chuyện. Phụ nữ rất phức tạp, An Nhi còn đang trong giai đoạn thay đổi nội tiết tố, tâm lý theo đó cũng rất không ổn định. Cứ vậy, cô ngồi đó suy nghĩ về anh, về cô, về con, họ sẽ mãi hạnh phúc hay sẽ gặp sóng gió?

*cạch*

Hàn Võ Ngôn bước vào với bộ dáng quần âu và sơ mi trắng lịch lãm, anh khẽ cười nhìn qua cô. Đứng trước gương, anh thắt lại chiếc cà vạt của mình. Sau đó tiến về phía cô, đặt lên trán một nụ hôn như lời chào buổi sáng. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm can cô thì thầm.

- Bà xã, anh phải đi làm rồi.

- Nãy giờ anh đi đâu vậy?

- Anh xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em. Vợ anh mới sinh xong không thể tùy tiện muốn ăn gì thì ăn đó được. Anh đã tìm hiểu rất kỹ, em tranh thủ xuống ăn cho nóng.

- Vâng.

Hàn Võ Ngôn hôn thêm một cái nữa lên môi cô, trong đáy mắt mang ý của một tình yêu ngọt ngào và lãng mạng.

- Anh đi làm nhé!

- Ừm, anh đi đi.

- An Nhi, ở nhà đừng quá lo lắng. Cuộc đời của Hàn Võ Ngôn anh chỉ có một mình em là vợ. Ở nhà an tâm chăm sóc con thật tốt, tối anh về sẽ chăm sóc em.

Câu nói của anh vừa khẳng định sự chung thủy của mình đã lập tức bo cua, rẻ lái sang chuyện khác. An Nhi khẽ cười gượng đánh lên ngực anh.

- Chăm sóc gì chứ... ai cần anh chăm sóc.

- Em thừa biết anh chăm sóc chuyện gì mà đúng không?

- Không biết... anh mau đi làm đi.

Khóe môi anh khẽ cong lên hôn chụt vào môi cô như một lời tạm biệt. Ghé qua chiếc nôi màu hồng nhẹ nhàng của tiểu công chúa, bé con thật sự rất ngoan, ngủ đến bây giờ vẫn chưa khóc đòi mẹ.

- Tiểu công chúa ở nhà ngoan nhé, ba đi làm, sẽ sớm về nhà với mẹ con con.

Hàn Võ Ngôn tạm biệt cô thêm lần nữa mới xoay người rời khỏi phòng. Xuống nhà không quên dặn dò quản gia Khương chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô thật kỹ lưỡng mới có thể an tâm đi làm. Anh thật sự muốn ở nhà làm việc để có thể ở cạnh cô. Nhưng đã nhiều tháng không trực tiếp lãnh đạo, tập đoàn đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Điều này buộc anh phải trở lại tập đoàn, làm việc đúng với tư cách của một vị chủ tịch.

Đêm qua, anh đã nói chuyện cùng vị bác sĩ trực tiếp theo dõi sức khỏe cho An Nhi trong quá trình mang thai, bà ấy cũng là vị bác sĩ giúp cô mang tiểu công chúa ra khỏi bụng mẹ. Biết được tình hình sức khỏe An Nhi không tốt, anh thật sự rất lo lắng. Nhưng trước mắt anh không được kích động cô. Chỉ có cách ân cần, nhẹ nhàng bên cạnh để biết được nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm sau khi sinh ở cô. Lúc đó mới có thể giải quyết được.

Làm việc cả ngày nhưng đầu óc anh cũng chỉ có thể chú tâm đến An Nhi. Thở dài đầy mệt mỏi, anh cố gắng quay lại với công việc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lục Thiên Phi bước lại đặt lên bàn anh một tệp tài liệu.

- Tối nay, anh có lịch hẹn với bên Trương Thị. Đây là hồ sơ cần thiết cho buổi ký kết.

- Ừ, anh biết rồi.

Thiên Phi cúi đầu rời khỏi phòng, Hàn Võ Ngôn đưa tay day day mi tâm mệt mỏi. Anh cầm đến điện thoại gọi về cho cô.

"Alo, anh gọi em?"

- Bà xã, tối nay anh có hẹn với đối tác. Em ăn tối rồi ngủ trước, đừng đợi anh.

"Dạ vâng, em tắt máy đây. Con khóc rồi."

An Nhi vội vàng tắt máy, cô ôm lấy con trong lòng mà nước mắt chảy xuống. Cô lại bắt đầu lo sợ, sợ rằng anh là đang viện lý do để ra ngoài cùng người phụ nữ khác. Tâm lý bất ổn, cô biết nhưng lại không thể điều chỉnh cảm xúc, trong lòng lúc nào cũng chập chờn không yên.

Tối hôm ấy, Hàn Võ Ngôn tận 9 giờ mới trở về nhà. An Nhi vừa nghe tiếng động đã vội vàng nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Cô thật sự không dám đối diện với anh nữa. Càng đối diện với anh cô càng sợ hãi, hoảng loạn. Cô nghĩ bản thân cần thời gian, có như vậy mới không thể gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng.

Hàn Võ Ngôn thấy cô và con đang ngủ liền khẽ cười quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa. Quay trở ra liền thấy tiểu công chúa đã thức, bé con mủm mỉm giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Hàn Võ Ngôn cúi xuống bế con vào lòng hào hứng chơi cùng con.

- Hôm nay, Bánh Bao của ba có ngoan không?

- ...

- Nhìn là biết ngoan rồi, tiểu công chúa của ba Ngôn là ngoan nhất.

Cô bé không hiểu ba mình nói gì nhưng trên khuôn mặt chính là nét chăm chú nhìn theo khuôn miệng của ba mình. Hàn Võ Ngôn hôn lên má con.

- Mau lớn, sau đó mỗi lần ba đi làm về sẽ ôm thật chặt ba và nói con yêu ba nhé.

Cứ vậy hai ba con nói chuyện với nhau. Đến khi bé con thiếp trên tay anh, Hàn Võ Ngôn mới đặt nhẹ bé vào nôi. Anh xoay người nằm xuống giường ôm lấy cô từ đằng sau. Vì sợ cô sẽ tỉnh giấc nên anh không dám làm loạn. Hít nhẹ lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào của cô, anh mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Mà An Nhi giờ đây lại chảy nước mắt, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tại sao anh giờ này mới trở về nhà? Tại sao không hôn cô? Tại sao không chúc cô ngủ ngon? An Nhi của trước kia mỗi khi anh về muộn sẽ giận dỗi, trách mắng để anh dỗ dành. Nhưng giờ đây sao cô lại trở nên như vậy? Cô mặc cảm, cô lo sợ... thiếu đi sự tự tin của một người làm vợ.

"Hàn Võ Ngôn, em là đang bị làm sao vậy? Tại em không tin tưởng anh hay tại em không tin tưởng bản thân?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play