Lục Thiên Phi, sau khi cùng An Nhi mua sắm cả ngày. Tới tận chiều tối vẫn chưa muốn về nhà. Cô thích tận hưởng không gian xô bồ của thành phố, thích được ngắm dòng người qua lại để thấy mình không cô đơn.

Từng bước chân một, thong thả đáp xuống mặt đất, tiếng giày cao gót lạch cạch khẽ vang lên. Thiên Phi cười mỉm nghĩ lại cuộc đời chính mình. Bao cay đắng, bao ngọt bùi trải qua, để bây giờ cô biết trân trọng cuộc sống. Mỗi giây, mỗi phút còn sống trên đời là mỗi giây, mỗi phút cô còn mãn nguyện. Không cần biết ba mẹ cô là ai, cô chỉ biết thầm cảm ơn họ, cảm ơn vì đã sinh cô ra trên thế giới này, để cô được sống và làm một con người đúng nghĩa.

Trở về nhà trong tình trạng bụng dạ đói meo. Thiên Phi quăng túi xách xuống sofa, mệt mỏi hạ lưng ngay bên cạnh. Căn bếp lạnh tanh đang muốn chào mừng cô vào khuấy đảo nhưng cô giờ đây lại vô cùng lười nhác trong việc nấu nướng.

- Nên ăn gì cho nhanh nhỉ?

Đứng dậy quyết định vào bếp lục lọi mọi ngóc nghách tìm cho ra mấy thứ có thể bỏ bụng. Vậy mà chẳng có chút gì làm tia hi vọng. Thiên Phi ôm bụng đói meo nhìn thùng gạo trước mặt. Suy nghĩ đến việc nấu cơm nhưng lại không thể làm. Cô của hôm nay chỉ muốn tận hưởng chứ không muốn lao động.

Bước trở lại phòng khách, cầm lên chiếc túi xách hàng hiệu của mình Thiên Phi quyết định xuống phố tận hưởng những món ngon mà không cần bản thân phải đụng tay đến. Bắt xe tới một nhà hàng gần đó, Thiên Phi thích thú bay nhảy vào trong gọi ra bàn ăn thơm ngon.

Là nữ nhân nhưng Thiên Phi lại không mấy quan tâm đến vóc dáng. Có lẽ do được trời ban cho một cơ địa ăn mãi không mập nên cô cứ thoải mái mà đánh chén tất cả. Căng da bụng, trùng da mắt, Thiên Phi đặt vài tờ tiền lớn lên bàn rồi rời đi.

Cô không về nhà ngay mà ghé qua siêu thị mua vài thứ cần thiết. Nói là cần thiết nhưng thật chất là mì gói, thứ cứu cánh nhanh gọn mỗi khi cô lười biếng. Thanh toán và trở về nhà trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

Vừa mở cửa căn chung cư đầy tính xịn sò của mình. Trong suốt 7 năm làm việc cho Hàn Võ Ngôn thì căn chung cư này có thể nói là tất cả sự nổ lực và cố gắng của cô. Cũng vì vậy mà mỗi khi về nhà là cô lại cảm thấy vô cùng tự hào và hài lòng với bản thân.

Mở cửa nhà, cô vì hài lòng về ngày hôm nay mà vu vơ vài câu hát. Còn chưa kịp vui vẻ thêm gì thì đã mặt mày đã xám xịt, đen sì lại khi thấy tên mặt dày Tần Kiến Phong đang ung dung ngồi trên sofa lướt điện thoại như thể nhà cậu. Cả một năm qua, cậu ta mặt dày bám đuôi theo cô. Một ngày ba bữa, đều đều tới chung cư cô làm phiền. Nhiều lúc cô cũng rất hối hận vì ngày xưa chấp nhận cho cậu ta thời gian theo đuổi.

Đều đều ngày ba bữa, sáng, trưa, chiều tối. Sáng mở mắt ra, cửa đã có tiếng chuông. Trưa về nhà nghỉ ngơi cũng có tiếng chuông, tối về vẫn có tiếng chuông. Chuông cửa nhà cô lắp đặt cứ như thể dành riêng cho cậu, chỉ cần nghe tiếng chuông liền biết là cậu đã tới làm phiền. Nếu ngày nào cô không về nhà buổi trưa thì cậu ta lại mặt dày tới hẳn Hàn Thị tìm kiếm cô cho bằng được. Thiên Phi gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân đặt lên kệ một cách ngay ngắn, tùy tiện xỏ đôi dép bông dưới sàn bước vào nhà nhìn cậu.

- Này, sao cậu vào được nhà tôi vậy?

- Là bác bảo vệ ý ạ. Em bảo hôm nay em quên chìa khóa mà chị bận không thể về thế là bác mở cửa cho em luôn.

Thiên Phi nghe Kiến Phong cứ một chị hai em chỉ muốn nổi da gà. Cậu ta mặt dày tới mức ngay cả bác bảo vệ còn tin tưởng cậu ta. Cứ như thể đây là nhà của chung hai đứa vậy, Thiên Phi thật muốn tức chết mà. Giờ cô có xuống kiện cáo thì bác bảo vệ cũng cười xòa bảo tuổi trẻ yêu nhau hay giận hờn thôi. Vốn dĩ đây cũng đâu phải lần đầu tiên bác mở cửa cho Tần Kiến Phong.

- Cậu hà cớ gì biệt thự to lớn, rộng rãi không ở lại cứ phải mặt dày ghé qua căn chung cư nhỏ bé này vậy?

Tần Kiến Phong cười híp mắt lại đứng dậy tiến về phía cô. Thiên Phi theo phản xạ lùi về sau liền bị cậu đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình.

- Tại em nhớ chị, chụt.

Một nụ hôn phớt buông xuống làm Thiên Phi tức giận đẩy cậu ra bước vào bếp cất những món linh tinh mới mua của mình. Mấy cái nụ hôn như vậy, một năm qua cô cũng đã quá quen. Cùng lắm là tức giận chứ có chửi mắng thì tên này vẫn mặt dày không buông. Tần Kiến Phong làm vẻ mặt đau lòng ôm ngực đi theo sau cô tiến vào căn bếp nhỏ.

- Chị không nên lạm dụng mì gói và xúc xích ăn liền đâu Thiên Phi.

- Chỉ là đôi lúc lười biếng thôi, tôi cũng không ăn nhiều.

- Ừm, Thiên Phi à, em đói.

- Cậu có thôi ngay cái kiểu điệu chảy nước chị chị em em đi được không?

- Dạ được.

Thiên Phi thật muốn vớ cái gì đó mà chọi thẳng vào khuôn mặt nham nhở giả vờ ngoan hiền kia. Tần Kiến Phong cười khì khì tiến lại ôm từ phía sau cô. Cả cơ thể cậu uể oải, một mực kiên cố trên vai nhỏ của Thiên Phi.

- Hôm nay... rất mệt...

- Là do công việc sao?

- Ừm, có rất nhiều thứ cần làm.

Thiên Phi gỡ tay cậu ra, mở tủ lạnh tìm một chai nước suối uống vài ngụm. Nhìn qua nam nhân với khuôn mặt mệt mỏi kia mà thở dài, đúng là không thể không quan tâm tới cậu mà.

- Muốn ăn gì?

- Chị làm gì em ăn nấy.

- Thế mì gói nhé?

- Ừm.

Lục Thiên Phi thở dài tiến lại bếp nấu mì cho cậu. Tuy mạnh miệng nhưng cô lại đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Kiến Phong. Cậu ngày ngày đi làm, bao nhiêu áp lực và mệt mỏi sao cô có thể không biết. Tuy ngoài miệng nói không thương nhưng trong lòng chính là xót không ít. Bởi vậy mà tô mì gói cũng cả bội thịt, xúc xích và cả hai trứng ốp la.

Đặt tô mì lên bàn, Thiên Phi ngồi đối diện chống cằm nhìn Kiến Phong.

- Ăn đi.

- Thơm thật đấy, chị ăn cùng không?

- Tôi ăn rồi, cậu ăn đi.

Kiến Phong cầm muỗng đũa trên tay hào hứng gắp từng đợt mì thơm ngon cho vào miệng. Thiên Phi nhíu mày nhìn cậu hì hụt ăn mà không khỏi cằn nhằn. Tối nào cậu cũng không ăn, cứ vác xác qua đây đợi rồi cô lại phải vào bếp.

- Cậu mốt đừng có đợi tôi, tự đặt đồ mà ăn.

- Tại em sợ ăn trước, chị về nhà lại không có người ăn chung.

- Ai mượn cậu lo? Ăn xong tự mà dọn dẹp chén đũa đi.

- Vâng.

Thiên Phi bực bội bỏ đi tắm. Trở ra ngoài thấy cậu đang hì hục rửa chén liền bật cười. Ngồi ở bàn ăn cầm đại một quả táo lên cắn một miếng. Nhìn dáng vẻ Kiến Phong như vậy, tự dưng cô lại thấy ấm lòng. Rửa chén xong xuôi, Kiến Phong quay lại nhìn cô.

- Thiên Phi, trễ lắm rồi. Chị đi ngủ đi, lát nữa tôi về sẽ khóa cửa cho chị.

- Ừm, vậy tôi đi ngủ đây.

Trở về phòng đánh răng, rửa mặt xong cô liền thả người xuống giường. Chưa kịp nghĩ ngợi về điều gì thì tiếng sấm vang trời khiến cô giật mình. Bước xuống giường nhìn trời đổ mưa khiến cô nhíu mày bước ra ngoài

- Này, Tần Kiến Phong.

- Dạ?

- Hôm nay cậu đi mô tô hay ô tô vậy?

- Là mô tô... trời mưa rồi... hôm nay chị cho em ngủ ké nhé. Em ngủ phòng bên cạnh.

Liếc xéo tên ranh ma kia, rõ ràng biết phòng đó cô làm kho chứ đồ lại còn dám giả đò không biết.

- Ngủ ở sofa đi!

Thiên Phi bỏ vào phòng nhưng Kiến Phong lại hí hửng chạy theo sau leo thẳng lên giường ôm cô cứng nhắc.

- Ngủ sofa lạnh lắm.

- Cậu làm gì vậy hả?

- Suỵt, để em ôm chị ngủ. Bằng không "sói" sẽ "ăn thịt" chị!

Thiên Phi sao có thể không hiểu ngụ ý câu nói. Cô tức giận đánh lên người cậu nhưng rồi cũng đành nằm yên. Đêm ấy, một người con gái đã vui vẻ chìm vào giấc ngủ, khóe môi cô ấy cũng cong lên đầy hạnh phúc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play