Mọi thứ vẫn như cũ, dự án mỗi ngày đều được tiến hành và thành công theo đúng quá trình bản thảo đã đề ra. Nhìn qua nhìn lại thì cũng sắp tới ngày quay trở lại thành phố B. Tần Kiến Phong mỗi ngày đều trong tâm trạng không mấy thoải mái. Lục Thiên Phi mãi giữ cái bộ mặt khó chịu, không chút thay đổi nào với cậu.
Bước chân trải dài trên bờ biển trắng, Tần Kiến Phong cứ vậy bước đi mặc cái nắng và gió nóng rát phả vào người. Chiếc áo sơ mi mỏng bay nhẹ trong gió, Kiến Phong thoải mái để mái tóc xõa bay theo. Không chút cứng nhắc trong bộ vest hay mái tóc vuốt keo, cậu giờ đây thư sinh trong chiếc quần âu trắng và chiếc áo sơ mi cùng màu thoải mái.
Điện thoại trong túi quần bất ngờ vang lên, bài nhạc chuông nhẹ nhàng quen thuộc khiến cậu thở dài. Màn hình hiện lên hai chữ "Mami", cậu hít một hơi sâu bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát mắng không thương tiếc.
"Tần Kiến Phong, con có phải là quên bà mẹ già này rồi không hả?"
- Mẹ à, lại muốn con tốn tiền khám tai sao?
"Con lo liệu sắp xếp về thành phố B sớm một chút, mẹ muốn con đi xem mắt."
- Cái gì vậy mẹ? Sao lại là xem mắt?
"Còn gì nữa, con bao nhiêu tuổi rồi? Không tính lo lắng chuyện vợ con tương lai sao?"
Tần Kiến Phong im lặng nghĩ tới Lục Thiên Phi. Chọn người làm vợ sao? Cậu vốn đã định sẵn rồi. Chỉ tiếc là thứ tình cảm của cậu lại không được cô chấp nhận. Bên kia chờ mãi không thấy cậu lên tiếng, mẹ Tần lại một lần nữa gắt lên.
"Tần Kiến Phong, cậu có nghe người mẹ này nói gì không vậy hả?"
- Mẹ... con không đi xem mắt đâu, con dâu của mẹ... sẽ đích thân con mang về.
"Con vừa nói gì? Thật đấy à?"
- Chỉ cần mẹ cho con thời gian thôi, còn lại cứ để con lo.
"Được được, vậy mẹ chờ tin vui từ con."
Tần Kiến Phong tắt điện thoại nhìn về phía biển rộng lớn. Từng đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ, cậu tiếp tục bước đi, mắt nhàn nhã nhìn về phía trước.
- Lục Thiên Phi, chị có thể không?
Đi được một lúc, cậu lại bắt gặp Lục Thiên Phi đang dạo biển. Khóe môi cậu khẽ cong lên, tiến lên bước về phía cô.
- Này, đi dạo chung được không?
- Xin lỗi, tôi về phòng rồi.
- Chị sao cứ mãi lạnh lùng với tôi vậy? Dạo này thật sự rất khác...
- Không có gì đâu, chỉ là tôi bận rồi.
Thiên Phi rời đi, Kiến Phong lại tự cười chính mình. Là vì chuyện gì mà cô bỗng nhiên lại lạnh nhạt như vậy. Biết là cô không có tình cảm, nhưng lúc trước cũng không như vậy cơ mà.
Về phía Lục Thiên Phi, cô bỏ về phòng khách sạn của mình. Đóng cửa lại, cô tiến về cửa sổ nhìn xuống bờ biển nơi có bóng dáng cậu trai nhỏ.
- Xin lỗi.
Càng ở bên cậu, cô nhận ra cậu yêu cô thật lòng, cậu đối với cô không phải chơi bời hay qua đường, mọi thứ gần như rất thành thật và xuất phát từ tình yêu của cậu. Nhưng mà Lục Thiên Phi thì không, cô không thích cậu. Là người sống thực tế và mạnh mẽ, cô không muốn bất cứ ai phải lụy vào thứ tình cảm vốn không hề có này. Cô không muốn cho cậu bất cứ tia hi vọng nào rồi lại phải thất vọng. Không yêu thì vẫn không nên gieo tương tư.
Tại phòng của Hàn Võ Ngôn, nhìn An Nhi lăn lộn trên giường vì thích thú với bộ phim hài trên màn hình lớn. Anh bật cười tiến lại ôm lấy cô vào lòng.
- An Nhi, em xem váy áo đã vén hết lên rồi, là muốn anh nhịn không nổi sao?
- Ưm... anh coi phim với em.
- Được rồi, ngồi dậy để anh lau mặt cho đã. Em xem em ngủ nướng tới mấy giờ rồi hả?
- Tại người ta mệt mà.
An Nhi cả ngày chỉ than mệt dù chẳng làm gì. Hàn Võ Ngôn lại nổi tiếng chiều người yêu nên cô nói gì chẳng được. Vuốt nhẹ lưng cô, anh yêu thương đặt nhẹ lên trán một nụ hôn.
- Chúng ta sắp về thành phố A rồi, em có muốn dành một ngày đi chơi ở đây cùng anh không?
- Tất nhiên aaa, em thích được đi chơi với anh.
Võ Ngôn khẽ cười hôn lên môi cô một nụ hôn, An Nhi lần này chủ động vươn tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Từng cái mút nhẹ ngọt ngào đến dần cuồng nhiệt và mạnh mẽ.
- Ưm...
An Nhi đưa tay vỗ vỗ lưng anh, Võ Ngôn cũng dừng lại nụ hôn dang dở. Nằm trong lòng Võ Ngôn, cô vui vẻ xem hết bộ phim hài. Nhàm chán lại vu vơ hỏi anh vài ba câu.
- Võ Ngôn, Thiên Phi với Kiến Phong thế nào rồi?
- Anh không biết, nhưng mà có vẻ không được tốt.
- Em thấy Kiến Phong có vẻ rất thương Thiên Phi.
- Ừm, nhưng hình như quá khứ của cậu ấy không khiến Lục Thiên Phi an tâm mà mở lòng.
An Nhi gật gù vài cái, mắt lại tiếp tục nhìn màn hình. Bộ phim kết thúc nhưng cô đã ngủ từ lúc nào. Võ Ngôn khẽ cười đặt cô nằm xuống giường.
- Con heo lười nhà anh chỉ có ăn với ngủ, nhưng sao cứ mãi đáng yêu vậy...
Những ngày cuồng nhiệt với công việc đã trôi qua, Võ Ngôn dành trọn hẳn một ngày cùng An Nhi đi dạo biển và mua sắm mọi thứ ở nơi đây về làm kỉ niệm. An Nhi trước giờ luôn có một trái tim ấm áp và yêu thương, cô đi chơi nhưng cũng không bao giờ quên những người ở nhà. Quà cáp biếu người làm và quản gia Khương phải đầy đủ thì cô mới thoải mái mua sắm cho riêng mình.
- Anh à, em muốn mua cái này cho quản gia Khương.
An Nhi chỉ tay vào một chiếc vòng làm bằng vỏ sò đầy tinh tế. Chỉ thoáng qua thôi đã nhận dạng được nó có bao nhiêu công sức mài dũa. Võ Ngôn cầm lên chuỗi vòng khẽ cười.
- Gói quà giúp tôi.
An Nhi được dịp xài tiền không chớp mắt thì khoái trí lắm. Hết mua cái này đến mua cái nọ, việc của cô là chỉ và mua, còn việc của anh đơn giản là thanh toán.
Ngày rời xa thành phố B cũng đã đến, tạm gác những vất vả và kỉ niệm, cả bốn cùng nhau quay lại thành phố A để tiếp quản lý các công việc khác. An Nhi ngồi cùng dãy ghế với anh, cô mệt mỏi dựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành.
- Võ Ngôn... em thèm ngủ...
- Vẫn còn mệt sao?
- Thì chẳng phải nhờ ơn tên hỗn đảng nhà anh. Hết lần này đến lần khác... làm em mệt muốn chết... anh là tên đè đầu cởi cổ, vắt kiệt sức "lao động" của người khác.
- Được rồi, anh xin lỗi... lần sau anh sẽ tiết chế, không làm em phải mệt nữa.
- Anh còn có lần sau như vậy nữa thì em sẽ cắt!
Vừa nói cô vừa giơ tay lên thể hiện cái kéo trước mặt anh cùng khuôn mặt vô cùng thách thức. Hàn Võ Ngôn khẽ cười kéo cô ôm vào lòng thì thầm vào đôi tai mẩn cảm.
- Em cắt rồi thì anh biết lấy gì phục vụ em.
- Tên biến thái, mau ôm em ngủ.
Hàn Võ Ngôn ôm chặt cô hơn vào lòng mình. An Nhi nhắm mắt lại an nhiên đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Nếu ở trên, An Nhi và Võ Ngôn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc thì cặp đôi bên dưới lại vô cùng căng thẳng. Tần Kiến Phong nhìn Lục Thiên Phi, đắn đo một chút mới lên tiếng
- Chị muốn ngủ không? Có thể dựa vào vai tôi.
- Không, tôi cần được yên tĩnh. Cho nên, cậu chỉ cần không làm phiền tôi là được.
- À ừa.
- Cảm ơn.
Tần Kiến Phong ậm ừ một chút rồi nhìn ra ngoài của sổ. Lục Thiên Phi ngửa người ra sau ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể cũng theo các phản xạ tự nhiên mà gục lên, gục xuống. Đến khi đầu cô tiếp xuống vai Kiến Phong mới có thể dừng lại.
Tần Kiến Phong đang mải mê ngắm nhìn từng tầng mây liền cảm giác nặng trĩu ngay trên vai mình. Nhìn qua mới biết là cô khiến khóe môi cậu khẽ cong nhẹ. Đặt lại tư thế thoải mái cho cô, cậu hít sâu không dám cử động chỉ sợ khiến cô phải thức giấc.
Máy bay hạ cánh, Thiên Phi tỉnh dậy có chút ngượng ngùng xin lỗi cậu rời đi. Kiến Phong chỉ biết ngồi đó nhìn cô, bất giác môi lại nở một nụ cười buồn. Vừa bước xuống sân bay đã mạnh ai về nhà nấy. An Nhi khoác tay Hàn Võ Ngôn làm nũng.
- Võ Ngôn, em muốn ghé tới chỗ ăn vặt. Em thèm cá viên chiên, em thèm bánh tráng, em thèm xúc xích, em thèm trà sữa...
- Mấy cái đó không tốt cho dạ dày và đường ruột của em. Về nhà sẽ cho quản gia Khương làm đồ ăn ngon cho em, được không?
- Em thèm cả hoành thánh và xiên thịt nướng... đi mà... anh... năn nỉ đấy...
Khuôn mặt cún con của cô làm anh bật lực thở dài. Cho dù có cứng rắn thế nào thì cũng không thể làm được gì cô mà.
- Được rồi, được rồi. Em cứ như vậy thì anh biết làm sao?
- Vậy chúng ta cùng đi nhé.
- Ừm.
An Nhi vui vẻ quay người nhìn Lục Thiên Phi và Tần Kiến Phong
- Mọi người đi chung không?
- Chị không đi đâu, taxi tới rồi, tạm biệt.
Tần Kiến Phong chưa kịp trả lời đã bị Thiên Phi cướp ngang lời thoại. Cậu thật sự chỉ muốn viện cớ đi cùng cô nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Tạm biệt An Nhi và Võ Ngôn, cậu chạy nhanh đuổi theo Thiên Phi kéo tay cô lại.
- Chị, chị giận tôi sao? Vì cái gì cơ?
- Không có gì cả, tôi không giận gì cậu hết, đi trước đây.
- Chị khoan đi đã.
- Chuyện gì nữa?
- Tối nay, tôi muốn hẹn gặp chị. Tôi có vài lời muốn nói. .
Truyện Nữ PhụLục Thiên Phi suy nghĩ một chút cũng đành gật đầu trước ánh mắt nghiêm túc và kiên định của cậu.
- Xong rồi chứ? Bây giờ thì tôi có thể về nhà được chưa?
- Được, tối nay gặp chị. Điểm hẹn sẽ nhắn cho chị sau.
- Ừm.
Lục Thiên Phi kéo vali đi, để lại một cậu trai đầy căng thằng. Tần Kiến Phong hít sâu kéo vali lại xe riêng của Tần Gia. Ngồi trong xe cậu không khỏi suy nghĩ về cô
- Lục Thiên Phi, chị thật khiến tôi muốn điên lên được.
Xe dừng lại ở Tần Gia, Kiến Phong bước vào cúi chào ba mẹ dự bỏ lên lầu liền bị bà Tần chặn lại.
- Mặt mũi gì như đưa đám thế? Chẳng phải con đã giải quyết xong công việc ở đó rồi sao?
- Vâng, công việc thì đã xong nhưng con dâu của hai người thì chưa xong.
Cậu bỏ lên lầu mặc kệ sự ngơ ngác của ông Tần. Bà Tần lại khác, vui vẻ cười tủm tỉm mãi không thôi.
- Nó nói gì vậy bà?
- Ông không hiểu được đâu.
- Thật là...