'Cạch' Thảo Nguyên bước vào thấy Bảo Ngọc đã mở mắt , trên trán còn lấm tấm mồ hôi tựa như vừa thoát ra khỏi giấc mộng dài. Nét vui mừng hiện rõ trên mặt Thảo Nguyên ,cô đóng cửa rồi vội chạy lại giường , hớn hở nói với Bảo Ngọc :
_"Ngọc !! Mày tỉnh ? Tỉnh rồi à !! Có..có còn thấy đau ở đâu không ???"
_"Tao khát ..nước ..lấy nước !!" Giọng Bảo Ngọc khàn khàn ,khó khăn nói ra vài tiếng .
Thảo Nguyên rót 1 ly nước , đưa tới bên miệng Bảo Ngọc ,tay khác nâng cổ cô lên 1 chút :
_"Đây nè ! Tao giúp mày ,uống đi !! "
Dòng nước trôi xuống vòm họng làm Bảo Ngọc thoải mái hơn 1 ít , đưa đôi mắt nhìn về phía Thảo Nguyên , áo xanh quần jeans , tóc xoã ,người này luôn ở bên cạnh mình thì thầm nói chuyện , quan tâm lo lắng , mặc dù hôn mê nhưng mình vẫn nghe được tất cả , nhưng động lực thúc đẩy mình tỉnh lại là người kia , nhưng khi tỉnh lại người đâu mất rồi , lại đi sao ? Hay vốn là chưa từng đến ?!
_"Cám mơn mày !!" Bảo Ngọc nói ,lời cảm mơn bao gồm sự quan tâm , chăm sóc , tình cảm Thảo Nguyên dành cho cô không phải cô không hiểu nhưng là cô không cách nào đáp lại tình cảm đó được . Trái tim cô chỉ có người kia , hình bóng đó lớn đến nỗi không chừa 1 kẽ hở cho bất kì ai nữa rồi .
_"Cám mơn gì chứ ! Hơi~ Mày hôn mê làm tao lo chết được. Giờ thì rốt cuộc cũng tỉnh lại !!"
_"Tao không sao mà !!" Bảo Ngọc trấn an.
_"Vậy thì tốt !!!"
_"Mày này ,trong lúc tao hôn mê , Phong...Phong Vân có đến không ??" Bảo Ngọc hỏi , trong lời nói không giấu được sự run rẩy cùng...tia hy vọng yếu ớt.
'Chứng kiến biết bao nhiều chuyện đau lòng như vậy,mày vẫn chưa từ bỏ sau, Ngọc ? Ngu ngốc , vậy thì tao sẽ chặt đứt hy vọng của mày ! Ngọc à ! Hãy để tao được ít kỉ 1 lần nhé !!!?' Thảo Nguyên siết chặt nắm đấm , hít 1 hơi rồi thở hắt ra , mặt không biểu cảm , trả lời :
_"Không , không có !!"
Dù đoán trước được đáp án ,nhưng khi nghe Thảo Nguyên chính miệng nói ra ,tim Bảo Ngọc không nhịn được lại quặn thắt , như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn vào , từ từ rỉ máu ,đau đến đáng thương nhưng cô vẫn mờ mịt hỏi lần nữa vì cô rõ ràng là nghe thấy tiếng Phong Vân gọi tên mình mà , chẳng lẽ thật là mơ sao :
_"Chưa từng đến thật sao ?"
Thảo Nguyên lại nhẫn tâm nói :
_"Đúng vậy, là chưa từng . Ngọc à ! Đừng đau lòng quá , mày còn mới tỉnh dậy !!"
Chính sự nhẫn tâm đó của Thảo Nguyên như cầm 1 nhúm muối hung hăng chà xát vào vết thương trên tim đang rỉ máu của cô , bất chấp nó đang đau đớn ra sau . Nói không đau lòng là giả ,đau lắm chứ 'không đến 1 lần nào sau ,cho dù không thương không yêu nhưng là bạn bè cũng sẽ đến thăm chứ , dành cho tao 1 chút sự áy náy , 1 chút sự thương hại cũng không được sao ,Vân ?!!' . Những cảm giác chân thật khi hôn mê kia chắc là do cô nhớ Phong Vân quá nên sinh ra ảo giác thôi , ảo giác cô ấy sưởi ấm tay cho cô, hôn cô , ôm cô , lao nước mắt cho cô,nói yêu cô , ảo giác ấy quá mức hoàn hảo quá mức tình cảm đã khiến cô tỉnh lại nhưng chỉ là ảo giác , người kia không hề đến , phải !.. Là ảo giác thôi !!!,kiềm lại đau lòng Bảo Ngọc lại nói :
_"Ừm ,tao biết rồi . Vậy còn ba mẹ tao thì sao ? Chẳng lẽ con gái họ nằm đây mà họ không đến thăm sao !! Hây da ~ chắc là đến rồi lại đi rồi đúng không . Họ luôn luôn bận rộn như vậy !!"
Thảo Nguyên cả người cứng đờ người , nhìn chằm chằm Bảo Ngọc 'họ không đến được nữa rồi !, phải nói làm sao với mày đây ?'
Thấy Thảo Nguyên đứng im ,bỗng 1 cỗ bất an dâng lên trong lòng Bảo Ngọc ,tự tạo cho mình 1 nụ cười trấn an ,cô hỏi :
_"Sao vậy Nguyên ? Nói cho tao biết ,ba ,mẹ tao đã đến đây đúng không ? Đừng im lặng như thế !!"
_"Họ không đến được !!"
_"Sao ??"
_"Ngọc !! Xin lỗi !!!"
_"Mày nói cái gì vậy Nguyên ? Sao phải xin lỗi tao ?!!!" Bảo Ngọc gắt gao nắm chặt grap giường ,bất an trong lòng càng dâng cao.
Thảo Nguyên cụp mắt , đã đến lúc phải nói rồi........................
_"Tao và Phong Vân đã giấu mày 1 chuyện . Là liên quan đến ba mẹ mày !!"
_"Là chuyện gì ??" Bảo Ngọc run rẩy hỏi
_"Ngọc ,hãy bình tĩnh nhé !! Tao..tao...kì thật họ không đến được là bởi vì ..vì họ ..không còn trên..đời này nữa . Bác trai vào tuần trước do uống rượu rồi lái xe đã bị tai nạn tử vong , bác gái do không chịu nổi bị chồng kế đánh đập nên đã tự tử ,bỏ lại đứa em cùng mẹ khác cha của mày là Lê Yến Nghi trong cô nhi viện . Hai người họ .. Hai người họ ..đã đi rồi !!!"
Nghe Thảo Nguyên 1 lời rồi lại 1 lời nói ra , Bảo Ngọc như chết lặng,nước mắt như mưa ,ngàn lời cào thét trong lòng,nhưng cổ họng không nói ra được lời nào ,miệng cứ lẩm bẩm :
_"Ba mẹ...ba , mẹ..ơi i !!"
_"Aaaa !!!!!!!!!!" Bảo Ngọc bỗng la lên tiếng hét làm đau tâm phế liệt người nghe , còn gì đau đớn hơn khi đùng 1 cái ba mẹ cô không còn trên đời nữa mà cô không hề hay biết ,còn người cô yêu không yêu cô , bỏ rơi cô ,khinh thường cô . Trong vòng 2 ngày tất cả đau thương đổ ập vào cô , không cho cô cơ hội chống đỡ , khiến cô mệt mỏi ,bất lực đến tuyệt vọng !!!!!!!!!!
'Bịch' Bảo Ngọc ngất xỉu , 1 lần nữa .
Thảo Nguyên luống cuống :
_"Ngọc , mày sao vậy ? Ngọc ... Bác sĩ !! Bác sĩ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Khoảng 30' sau , bác sĩ trở ra với 1 tiếng thở dài ,Thảo Nguyên vội chạy lại :
_"Bác sĩ !! Sao rồi bác sĩ ???"
Ông bác sĩ nói :
_"Cháu đã nói gì với con bé vậy ?? Làm con bé ấy kích động đến nỗi máu huyết không thông , bi thương cực độ dẫn đến ngất xỉu . Nhưng tính mạng cô bé đã giữ lại được rồi , nhưng nhớ đừng để cô bé ấy gặp xúc động hay kích động chuyện gì cả ,nếu không sẽ không có may mắn nào nữa đâu,con bé đã tỉnh lại rồi nhưng như người mất hồn vậy ,mau vào với con bé đi !!"
_"Con biết rồi !! Cám mơn bác sĩ "
_"Không có gì !!"
Thảo Nguyên đứng trước cửa phòng do dự chốc lát rồi cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Mùi sát trùng nồng nặc chứng tỏ vừa rồi bác sĩ đã rất cố gắng để giữ lại sinh mạng kia . Bảo Ngọc nửa ngồi nửa dựa trên giường ,đầu tóc hơi rối , mặc bơ phờ , bờ môi nứt nẻ trông chật vật thảm thương . Thảo Nguyên nhìn thấy mà khoé mắt cũng hồng hồng . Đi nhanh đến bên giường ,Thảo Nguyên ôm Bảo Ngọc vào lòng ,để mặt cô áp lên ngực mình , còn Thảo Nguyên thì tì cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm nói :
_"Khóc đi ,không cần cố gượng , yên tâm ,tao sẽ không cười mày đâu !!" Tay Thảo Nguyên khẽ vuốt những sợi tóc hơi rối kia , hành động dịu dàng an ủi.
Bảo Ngọc hưởng thụ hành động ôn nhu kia ,tình cảm của Thảo Nguyên dành cho cô . 'Nhớ lại ,đã từng có người làm vậy với cô ,ba cô "này con gái đừng khóc chứ ,ngoan ba dẫn con đi chơi ..." ,mẹ cô"hây da~ con gái của mẹ sao lại khóc ,nín nào ,mẹ mua áo mới cho con nha ,được không .?..., Phong Vân"cô gái của tôi ơi ! Khóc gì chứ !? Yếu đuối chết,có tao đây rồi , không sao đâu ,tao sẽ không để mày chịu tổn thương nữa nha ...!!" , ai cũng từng hứa với cô nhưng rồi cũng thất hứa như thế . Ba ,mẹ , hai người đi rồi ,con cho ba mẹ nợ con ,kiếp sau trả nhé , không thất hứa được không ? Con gái nhớ ba mẹ quá !!! Còn Phong Vân nói sẽ không để tao tổn thương nữa nhưng giờ thì sao ? Tao cần mày làm điểm tựa , mày lại chạy đâu rồi ?!, thật nhẫn tâm ,tao đau đó ,thôi thì tao mượn tạm thân Thảo Nguyên vậy !!' , rồi thì cô ôm chặt lấy Thảo Nguyên , từng giọt nước mắt chảy xuống ,ngày một nhiều . Cô khóc nức nở , vỡ oà đau thương trong lòng Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên ôm lấy thân thể đang run rẩy kia ,nước mắt của Bảo Ngọc như nước sôi rót vào lòng Thảo Nguyên bỏng rát ,đau đớn .
Lúc Bảo Ngọc không còn khóc nữa đã là chuyện của 1 lúc sau ,cô lao nước mắt ,thoái lui ra khỏi lồng ngực Thảo Nguyên ,nghẹn ngào kêu :
_"Nguyên à !!"
_"Hửm ? Mày cần gì sao ??" Giọng Thảo Nguyên ôn nhu như nước .
_"Tao muốn rời khỏi đây ,đi Mỹ du học , mày giúp tao được không , chuyện này chắc cũng dễ dàng với mày mà đúng không ??"
_"Được , tao giúp mày !!"
_"Cầu xin mày 1 chuyện nữa, đừng cho ai biết tao đi Mỹ cả ,bất cứ ai cũng đừng , và xin mày hãy chăm nom dùm bà nội tao và Yến Nghi được không ?"
_"Tao biết rồi .!"
_"Và khi tao đi , mày đừng liên lạc hay đi thăm tao gì cả ,được chứ ? Nếu không tao sẽ biến mất đó !!"
_"Được rồi , tao đáp ứng , đừng hâm doạ tao chứ ,tao sợ !!"
Bảo Ngọc nở 1 nụ cười yếu ớt :
_"Cám mơn mày !! Vì tất cả !!!"
_"Đồ ngốc !!!"
------------------------------------------------
Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13:00 , người tới lui tấp nập , xen lẫn 2 thân ảnh đang bước đi song song nhau . Người bên trái vận 1 bộ đồ dạng công sở áo liền quần màu đen ,mái tóc xoã bồng bềnh ,mười phần yêu mị ,đó là Thảo Nguyên . Cô gái bên phải là Bảo Ngọc ,đơn giản mà dịu dàng dễ thương , váy trắng áo hồng phấn , khoác ngoài là áo khoác màu xanh dương nhạt dạng sơ mi , mang mắt kính đen,tóc xoã quyến rũ , mang giày thể thao trắng hiệu nike xinh đẹp không thua kém Thảo Nguyên . Hai cô gái thu hút sự chú ý của đa số mọi người trong sân bay . Chợt Bảo Ngọc dừng bước :
_"Đưa đến đây được rồi , mày về đi !!"
Nhìn đến gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi sau trận bệnh kia và ngay cả đôi mắt u buồn đã bị cặp kính đen che giấu nữa , Thảo Nguyên bỗng ôm lấy Bảo Ngọc , hít lấy mùi hương trên người Bảo Ngọc lần nữa , nói :
_"Sang đó , giữ gìn sức khoẻ thật tốt , tao đã chuẩn bị 1 căn hộ cho mày rồi ,tạm thời mày cứ ở đó ,trường tao cũng đã làm thủ tục xong cứ theo địa chỉ tao đã ghi mà tìm nhà và trường ,được chứ ? Còn nữa , nhanh chóng trở về ,tao đợi mày !!"
Bảo Ngọc không ôm lại cũng chẳng đẩy ra 'Nhanh chóng trở về sau , cô không nghĩ như thế !!!'
_"Không cần đợi . Tao cần thời gian để bình tĩnh . Sẽ rất lâu !!"
Bảo Ngọc lục trong balô lấy ra 1 phong thư màu đỏ nhạt ,đưa cho Thảo Nguyên :
_"Nhờ mày , đưa bức thư này cho ... Phong Vân , đưa tận tay ,xin mày ,được không ?"
Thảo Nguyên nhận lấy bức thư :
_"Được "
_"Đừng quên những gì tao đã nhờ mày , những gì tao đã nói và cả bức thư nữa .!!!"
_"Được "
_"Cám mơn mày !! Ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé !!"
_"Tạm biệt"
_"Tạm biệt " Nói rồi Bảo Ngọc dứt khoát xoay người đi .
Thảo Nguyên cứ đứng ngẩn ngơ ở đó ,nhìn bóng người kia xa dần rồi nhìn chiếc máy bay mang người đó đi xa cất cánh bay cao ,miệng mới lẩm bẩm :
_"Tạm biệt !!"
Trên máy bay ,cô gái với đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ :
_"Tạm biệt ba ,tạm biệt mẹ ,tạm biệt.. Phong Vân . Tạm biệt tất cả !!" Một giọt nước mắt chợt rơi xuống rồi tuyệt nhiên không còn giọt nào rơi nữa .!
------------------------------------------------
"Reng ! Reng !! Reng !!!" tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp, cô Hường bước vào lớp với nét mặt âm trầm .
Phong Vân vẫn thẩn thờ như thế , kể từ ngày cô ấy vào thăm Bảo Ngọc cho đến nay đã là 1 tuần rồi , nhiều lần muốn vào thăm ,nhưng đều bị ông Phong ngăn cản ,làm cho cô ấy không biết Bảo Ngọc giờ ra sao ? Đã khoẻ chưa ??
Cô Hường bỗng lên tiếng nói với cả lớp :
_"Cô muốn thông báo cho các em 1 tin buồn !!" ngừng 1 chút ,cô nói tiếp :
_"Kể từ nay ,bạn Phạm Hoàng Bảo Ngọc sẽ không học trong trường này nữa , bạn ấy đã đi du học ở 1 nước khác ,từ 2 ngày trước , cô...chỉ muốn thông báo vậy thôi !!"
Mọi người trong lớp đều sững sờ , tin này đến quá đột ngột ,có người xúc động đến rơi nước mắt.
Phong Vân cứng đờ người vừa mừng lại vừa đau khổ . Vậy là cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng đi du học sao ? Bỏ lại 1 mình mình ? Mình không biết đau lòng sao ? Nhưng với gia cảnh của Bảo Ngọc còn có cha mẹ cô như thế ..làm sao có khả năng đi nước ngoài ,lại còn du học ? Chỉ có 1 người có khả năng đó , là Thảo Nguyên !!!!
Phong Vân lao như gió đến lớp 9x tìm Thảo Nguyên , thì nhìn thấy Thảo Nguyên 1 thân áo dài dựa vào lan can , tóc bay theo gió ,dường như đang đợi..đợi mình !!!
_"Bạn tới rồi ! Tôi đã đợi bạn nãy giờ !!"
_"Đợi tôi ??"
Thảo Nguyên nở nụ cười tựa khổ tựa mỉa mai ,lấy phong thư màu đỏ ra đưa cho Phong Vân :
_"Cầm lấy đi ,đây là đồ Bảo Ngọc nhờ tôi đưa cho bạn !!!"
Phong Vân cầm lấy phong thư , run run hỏi :
_"Nhờ ? Vậy là nó thực sự đi du học ? Bạn giúp ??"
_"Đúng vậy ,nhưng nó nói bảo là đừng tìm kiếm nếu không nó sẽ biến mất đó !!! Và còn nữa ,hãy đọc thư đó kĩ vào !!" Nói rồi , Thảo Nguyên xoay người vào lớp.
Phong Vân ngẩn ngơ bước đi về nhà ,vào phòng nước mắt mới bắt đầu trào ra , khi nãy trước khi vào lớp ,Thảo Nguyên đã kịp nói 1 câu :
_"Bạn đã đánh mất nó rồi !!!"
Đau khổ thấu tâm can đánh úp vào Phong Vân khiến cô ấy không tự chủ ngồi bệt xuống đất ,' Phong Vân sai rồi , thật sự sai sao ? Vì muốn bảo vệ Bảo Ngọc mà phải nhẫn nhục ba , chịu đau đớn khi không được ở bên cạnh người mình yêu nhất,lại phải tỏ ra xa cách với nó , khiến nó đau khổ phải bỏ đi sau , mình đã vô tình tổn thương người kia như vậy ,mình sai rồi sao ? Nhưng Ngọc à ,mày đi như vậy bỏ tao 1 mình sao ? Ba mẹ áp đặt tao ,chỉ có mày là động lực duy nhất của tao,mày đi rồi , bao giờ mới trở về vậy ?? Tao nhớ mày quá ! Thực sự nhớ !! Muốn nói với mày " đừng đi được không ? Đừng bỏ tao 1 mình ,tao sợ cô đơn lắm " nhưng hình như không kịp rồi , mày đi rồi , bỏ rơi tao rồi , về được không , Ngọc ơi !!'
Phong Vân run rẩy ,giơ lên bức thư bị chính mình nắm đến nhăn nhúm , giơ tay muốn xé , rồi lại ôm chặt lá thư áp vào tim . Đau đớn mở phong bì ra..........................................
------------------------------------------------
(t/g : còn nữa nha , tuần sau mình đăng tiếp . Xin ủng hộ tiếp ,cầu bình chọn ,bình luận lun nha !!!)