'Học sinh ! 'Tiếng lớp trưởng Thiên Kim
'Kính chào ! ' Cả lớp đồng thanh hô khẩu hiệu.

Vào 15' đầu giờ. Cô đang loay hoay với đống bài tập Vật Lý thì bỗng có 1 tấm thiệp được đặt lên bàn cô,là từ Phong Vân. Cô cất tiếng hỏi :

_"Gì vậy ??"

_"Thiệp sinh nhật !" Phong Vân trả lời .

_"Của ai ??" Cô hỏi mà ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn vở.

_"Của tao ." Phong Vân nói bằng giọng man mác buồn. 'Mày thực sự quên sao ,Ngọc ?'

Cô thở dài trong lòng. Sinh nhật nó ! Sao cô có thể quên được ! Chỉ là đang thực hiện lời hứa với bản thân thôi. Cô không biết nói gì hơn ngoài :

_"Ừm !"

_"Mày nhớ đi nha !" Phong Vân giọng điệu như khẩn cầu.

Nhưng thật tiếc cô lại không nghe ra :

_"Hên xui !" Cô đáp bằng giọng hờ hững.

Phong Vân lại buồn.
----------------------

Sau 5 tiết học ròng rã ,cô đã được về nhà. Lê thân đi tắm rửa sạch sẽ rồi cô leo vào bàn học lấy ra tấm thiệp mà cô để ngay ngắn trong trong cặp. Tấm thiệp màu trắng,nhìn rất sạch sẽ vào tươm tất. Tiên đề bên ngoài tấm thiệp là 'Thân mời.. Bảo Ngọc..'. Mở tấm thiệp ra,bên trong là 1 tờ giấy cứng hình chữ nhật có màu trắng đậm hơn bên ngoài và có cả kim tuyến li ti,giấy cứng được in theo kiểu phù hợp với vẻ ngoài cũng như là vẻ sinh nhật.
____________________________________
Nhân dịp sinh nhật lần thứ..13..
của.Phong Vân..,thân mời..Bảo Ngọc..đến dự tiệc mừng.

Vào lúc..17h30'..ngày..20..tháng..03..năm.2016..tại nhà hàng XX.

Rất mong bạn sẽ đến và chung vui cùng chúng tôi.

Thân mời !
____________________________________

Đó là nội dung của tấm thiệp. Một tấm thiệp trong đó chỉ có vài nét chữ là của Phong Vân nhưng đối với cô,chữ thật đẹp !. Còn 1 tuần nữa mới đến sinh nhật cô ấy. Cầm tấm thiệp mời trên tay,cô hoang mang 'không biết nên tặng gì đây ?' hay quan trọng hơn là 'Cô có nên đi hay không ?'.
    Bỏ thiệp vào lại phong bì,cô ngạc nhiên phát hiện bên trong còn 1 tờ giấy nữa. Có lẽ là giấy tập,kích cỡ không lớn nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy. Cẩn thận lấy tờ giấy ra,là nét chữ quen thuộc đó 'Tao mong là mày sẽ đi !'. Còn 1 hàng chữ nhỏ nữa,hình như viết bằng viết chì nhưng đã bị xoá đi. Có lẽ cô ấy không biết hàng chữ đó đã góp phần làm cô hoang mang với quyết định của mình.

Tâm Phương
_"Ê chỉ tao cái này với mậy ?"

Bảo Ngọc
_"Không được ! Tao đang bận !"

Trâm Anh
_"Tâm sự với tao chút đi Ngọc !"

Bảo Ngọc
_"Tao đang bận rồi. Sorry !"

Thư Quỳnh
_"Ib chơi mậy !"

Bảo Ngọc
_"Tao đang rất bận !"

Hiền Vy
_"Đi chơi hông Ngọc ?"

Bảo Ngọc
_"Bận lắm má ơi !"

Cứ thế 1,2,3,4,5,6 ngày nay ,Bảo Ngọc rất lạ,ai hỏi gì hay rủ đi đâu,cô cũng thủy chung trả lời:

"Tao bận rồi !" hay những câu có nghĩa tương tự. Ngay cả việc học bài Bảo Ngọc luôn đặt lên hàng đầu,chưa bao giờ để không thuộc bài thế nhưng 6 ngày nay Bảo Ngọc đã ăn 3 cái không vì không học bài Ngữ Văn,Sinh,Lịch Sử. Lí do là gì ? Thì không ai biết cả . (t/g: tui cũng không biết luôn nha !). Ngày mai là sinh nhật Phong Vân,ai cũng chuẩn bị quần áo hay quà còn cô thì vẫn chỉ "bận" và "bận" thôi.

Hôm nay là ngày sinh nhật Phong Vân. Sau 4 tiết học nhịn xuống mong chờ,sang tiết thứ 5 thì không nhịn được nữa Phong Vân xoay sang cô ,vẻ mặt chờ mong hỏi :

_"Ngọc ! Mày sẽ đi đúng không ?"

_"Gấp vậy. Chiều mày sẽ biết thôi.!" Cô lạnh lùng phóng ra 1 câu nhưng vẫn lộ ra 1 chút mệt mỏi vì ngủ ít hay nói cách khác là mất ngủ.

'Reng reng reng !!' giờ ra về đến. Cô gấp gáp bỏ tập sách vào cặp rồi khều vai Tâm Phương nói :

_"Ê ! Chiều nay,trước khi đi sinh nhật,mày ghé nhà tao xíu nha !" rồi cũng gấp gáp đi về.

Phong Vân nghe cô nói vậy với Tâm Phương thì tâm trạng cũng thả lỏng ra 1 chút.

17h10' tại nhà cô.

"Ngọc ơi !!" Tiếng Tâm Phương đến nhà rồi kiu cô.

Bảo Ngọc bận 1 quần đùi ngắn với chiếc áo thun trắng đơn giản chạy ra mở cửa :

_"Vào đi !"

Tâm Phương chạy xe đạp điện vào sân rồi vào nhà. Giọng nửa thật nửa đùa nói :

_"Mày kêu tao qua đây chi vậy ? Tính nhờ tao chở đi dùm phải không,bạn Ngọc ??" rồi hướng Bảo Ngọc cười tươi .

_"Tao không đi sinh nhật Phong Vân !" Câu trả lời của cô thành công tạt 1 gáo nước lạnh vào Tâm Phương và làm nụ cười của Tâm Phương từ từ biến mất.

_"Mày sao vậy ? Nó là bạn thân của mày mà ! Huống hồ gì Phong Vân nó mong......!"Tâm Phương nhìn thẳng vào Bảo Ngọc nói nhưng chưa nói hết thì cô đã cắt ngang :

_"Nè ! Mày đưa nó hộp quà này và xin lỗi nó dùm tao !" Cô đưa 1 hộp quà hình vuông cho Tâm Phương. Tâm Phương cũng hơi bất ngờ vì hộp quà này được gói rất tỉ mỉ . Bao bọc bên ngoài là giấy màu trắng cùng chiếc nơ màu đỏ tươi tắn nhưng cũng có nét gì đó buồn buồn.

Tâm Phương nhận lấy hộp quà :

_"Hơi ~~ Thật không hiểu nổi mày luôn !" Tâm Phương hơi thất vọng nói rồi lấy xe đi.

     Tâm Phương đi xong ,cô mới nói trong đau thương 'Tao không đi vì tao biết là Thiện Long cũng có mặt trong bữa tiệc này,họ lại sẽ hành động thân mật cho mà xem. Phương à,mày không hiểu đâu,cảm giác khi nhìn người mình yêu thân mật với người khác,nó khó chịu lắm,tao sẽ..sẽ chịu không nổi mất,mày biết không ?'

17h35' tại nhà hàng XX ,tất cả những người Phong Vân mời đều đã có mặt bao gồm Thiện Long. Nhưng chỉ thiếu Tâm Phương và Bảo Ngọc ,cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ.

10' sau ,từ xa Phong Vân đã thấy Tâm Phương nhưng phía sau sao lại không có Bảo Ngọc ? Nỗi buồn man mác chợt dâng. Phong Vân tự nhủ chắc Bảo Ngọc đi sau mà. Nhưng khi Tâm Phương gửi xe xong,lại chỗ Phong Vân đứng,nhẹ nhàng hỏi :

_"Sao mày còn đứng đây ?"

_"Thì tao đang đứng đợi mày với Bảo......" Phong Vân đang nói thì đã bị Tâm Phương cắt ngang.

_"Bảo Ngọc không có đi !" Câu nói của Tâm Phương góp phần làm dậy sóng nỗi buồn sớm le lói trong lòng.

_"Nó nhờ tao đưa hộp quà này cho mày và chuyển lời xin lỗi đến mày !" Tâm Phương tiếp tục nói.

     Mày không đi thì thôi,còn mua đại 1 món quà khồng giá trị tặng tao làm gì chứ ? Mày đi rồi tặng mới có ý nghĩa chứ. Uổng công cô ấy còn mặt đẹp luôn, Phong Vân đang có 1 cỗ mất mát.

_"Ừm !" Phong Vân trả lời.

Thấy đôi mắt Phong Vân cụp xuống,Tâm Phương biết là cô ấy đang buồn,nên an ủi :

_"Nó không đi thì còn có tao cùng lũ bạn ngồi ở trỏng kìa. Nay sanh thần mày mà,vui lên đi !"

Phong Vân nặng ra 1 nụ cười tươi :

_"Ừm,vào thôi !" rồi cả 2 người đi vào trong cùng nhập tiệc.

Suốt cả buổi tối, Phong Vân cùng lũ bạn đi hết tăng 1,tăng 2 rồi cả đến tăng 3,về tới nhà cũng gần 12h khuya. Cô cũng đã say mèm nhưng cố gắng ngồi mở từng hộp quà ,nhận được nào là chuông gió,gấu bông....đến hộp quà cuối cùng cũng là hộp quà của cô,Phong Vân biết chứ. Cô trong cơn say nói lèm bèm :

_"Mày..mày không đii sinh nhật tao mà còn tặng mấy cái quà..này nữa. Chắc cũng gấu bông hay gì đó thôi chứ dì. Tao mới không thèm coi đó.!" Cô ấy sẵn tay quăng luôn hộp quà của cô vào trong 1 góc khuất mà không biết rằng sẽ rất lâu nữa hộp quà mới được tìm đến. (t/g: ngu gê chưa,mở ra đi là đc r !><)

Bảo Ngọc ở nhà tim bỗng nhói 1 cái không biết lí do.

    Chỉ là vô tình nhưng Phong Vân không hề hay biết rằng trong chiếc hộp đó là 1 bí mật mà cô đã giấu trong lòng thời gian qua. Giá như giá như Phong Vân mở ra 1 lần thôi.........................
------------------------------------------------̀
(t/g: Thương Ngọc quá ! Sẽ còn ngược nữa,các bạn bình chọn ủng hộ nhen !!)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play