Sương Kha ngày ngày chạy ngược chạy xuôi làm xong việc ở công ty, rồi lại vội vã tới bệnh viện xem bệnh tình của mẹ thế nào, tới nửa đêm mới về tới nhà, trong suốt cả một tháng khiến chính cô khi nhìn vào trong gương cũng giật mình.
Cơ thể gầy gò xanh sao có khác gì một con ma nơ canh di động đâu, chính bản thân mình còn tự chán, vậy Trạch Hoắc Hàn thì sao? Thời gian mà cô dành cho anh hầu như không có, lại chưa hề nghe qua một lời trách móc gì từ anh, người đàn ông này tốt đến mức khiến cô không dám tiến thêm bước nào nữa.
Thời gian hợp đồng định ước ba năm đã sắp kết thúc, sau này đường ai lấy đi, cô quay trở về như lúc ban đầu là một người sinh ra đã chẳng tốt lành gì, còn anh vẫn cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
Người con gái yêu anh và được anh yêu chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, anh là người đàn ông tốt, xứng đáng có được một cô gái sinh ra từ gia đình hoàn hảo, chứ không phải như cô gia đình rối gien, cha hãm hại con, mẹ có vấn đề thần kinh.
Bọn họ may mắn được ở bên nhau nhưng lại thiếu đi chữ phận, Sương Kha nhắm mắt lại ngồi thu mình trong căn phòng vắng, sau này cảm giác cô đơn sẽ luôn đeo bám cô, trong căn phòng này có rất nhiều kỷ niệm của hai người, cô không biết tương lai mình sẽ phải đối diện thế nào khi không có anh.
Cứ nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ hóa ra lại mềm yếu tới vậy, trái tim trao đi lúc nào chẳng hay, khi nhìn lại thì đã quá muộn màng chỉ còn những lời tự lừa dối mình.
Bóng đêm ăn mòn lý trí, một mình Sương Kha cứ ngồi đó, suốt cả một đêm nhìn vào khoảng không vô vọng, cô rất muốn được yêu thương che chở như bao người, nhưng thế gian này tàn nhẫn tới vậy làm gì có cái gọi là công bằng.
Những người sống cuộc đời êm đềm từ lúc sinh ra tới lúc chết đi, còn lại giống như cô đây cuộc đời nhiều gập ghềnh trông gai.
Mọi thứ đến với cô mang theo quá nhiều đau khổ đến lỗi trái tim chai sạn không còn cảm nhận được nữa.
Tình yêu, tiền tài địa vị, đối với cô đó là một thứ gì đó quá xa vời, dù có làm chăm chỉ hơn người khác hoàn vẫn hoàn nghèo. Một đứa con gái bán cả thân thể của mình đổi lấy tiền bạc, nhục nhã làm sao.
Tiếng gà gáy báo hiệu bên ngoài trời đã hửng sáng, Sương Kha lê đôi chân tê cứng của mình đi vào phòng thắm, thật nực cười làm sao giờ cô mới nghĩ ra từ lúc về phòng tới giờ mình chưa hề tắm rửa, cứ để bộ quần áo bụi bặm trên người suy nghĩ lung tung.
Dù có buồn cũng chẳng thể thay đổi số phận đã định của mình, Sương Kha thở dài đành tới đâu tính tới đó vậy.
"Trạch Tổng." Sương Kha vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Trạch Hoắc Hàn từ ngoài cửa đi vào, bây giờ mới là 6 giờ sáng, sao anh lại tới đây giờ này?
"Tôi mua chút đồ, em ăn đi cho nóng." Trạch Hoắc Hàn mang túi đồ ăn sáng mới mua đặt trên bàn bếp, sau đó tự dọn bát đũa chờ Sương Kha.
Sương Kha nhìn thấy thức ăn như kẻ thù, không có tâm trạng động đũa, nhưng đây là tấm lòng của anh cô không lỡ từ chối, đành ngồi xuống bàn cố gắng ăn: "Cảm ơn anh."
"Em lại khách sáo rồi." Anh không biết phải làm thế nào với cô gái này đây, dường như mỗi lần muốn tới gần cô thêm một chút, cô lại càng lùi ra xa, kéo dài khoảng cách với anh.
Sương Kha cúi đầu lặng im ăn cháo, có thể không khách sáo được sao? Anh đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc cô, đáng lý ra cô cần ra sức lấy lòng anh mới đúng.
"Anh đã hỏi qua bác sĩ, bệnh tình của mẹ em đang tiến triển rất tốt, em đừng lo lắng quá." Thấy Sương Kha khổ sở như vậy, anh rất đau lòng, nhưng lại không có cách nào giúp cô đỡ mệt hơn.
Đang nói tự nhiên anh nhớ tới điều gì đó, chợt lên tiếng: "Sương Kha ngày mai tan tầm dành thời gian cho anh được không?"
Sương Kha dừng động tác trong tay lại, mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, cuối cùng ngày đó cũng tới rồi, cô tránh đi ánh mắt của anh khẽ đáp: "Vâng."
Sau khi ăn sáng xong, Trạch Hoắc Hàn chở Sương Kha tới công ty, còn anh quay theo hướng ngược lại, đi tới nhà hàng tự tay sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho buổi tối quan trọng ngày mai.
Trạch Hoắc Hàn bao hết bàn tầng thượng, trên đó nhân viên đang chăng đèn kết hoa, ở giữa đặt một chiếc bàn, có nến và rượu. Khi tắt điện đi chỉ còn ánh sáng dịu êm tỏa ra từ ánh nến.
Ở trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố A lúc về đêm lung linh ánh điện, không gian rộng mở ngọt ngào, Trạch Hoắc Hàn tin trước vẻ đẹp diễm lệ này, kể cả người phụ nữ lạnh lùng nhất cũng sẽ động lòng.
Trên môi Trạch Hoắc Hàn nở nụ cười vui vẻ, bỏ qua bao nhiêu đó hoa xinh đẹp ngoài kia chọn lấy một bông hồng gai góc, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nghe theo trái tim mình mách bảo, anh tin đây là quyết định đúng đắn.
Ở đời có mấy ai là hoàn hảo, người bất phần còn có khiếm khuyết huống chi con người, trong tình yêu làm gì có chọn lựa, chỉ là đúng lúc con tim trống trải người phụ nữ đó ngẫu nhiên bước qua, rồi ở lại luôn trong đó.
"Chị Sương Kha dạo này nhà chị có chuyện à?" Lưu Ly nghiêng mặt sang chăm chú quan sát người bên mình, dạo này cô luôn thấy chị ấy ngày nào tan tầm cũng gấp gáp rời khỏi công ty, buổi tối liên lạc thì luôn trong tình trạng treo máy, trước kia chị ấy có thế đâu.
Sương Kha lắc đầu: "Không có."
Lưu Ly thật lòng nói: "Em nghĩ chị bận rộn việc gia đình, chị Sương Kha nếu có khó khăn gì cứ nói với em, giúp được em nhất định sẽ không từ chối."
"Cảm ơn em." Việc của cô, Lưu Ly không giúp được, nhưng cô trân trọng tấm lòng của cô ấy dành cho mình, bạn bè của cô vốn không nhiều, mọi tình cảm mọi người dành cho mình cô đều trân quý.
Vẫn như thường lệ kết thúc giờ làm việc, Sương Kha bắt xe tới bệnh viện, so với lúc mới tới, bà Lan Nhuệ tình trạng quả thực đã khá hơn, không còn những hành động tự làm tổn hại tới thân thể mình nữa, nhưng lại chẳng nhớ ra nổi người con gái duy nhất của mình.
Sương Kha đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy mẹ mình đang ngồi trên giường thẫn thờ, nhìn bà khổ sở lòng cô chẳng thể vui vẻ.
"Mẹ phải mau chóng khỏe mạnh nhé, con muốn cùng mẹ trải qua những ngày tháng bình yên bên nhau." Có rất nhiều việc cô muốn cùng mẹ tâm sự, muốn nghe lời khuyên của bà, việc hiện tại mình làm là đúng hay sai. Không có mẹ cô như người mất đi phương hướng chẳng thể hoàn thành tốt mọi việc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT