nó được nước ra oai "các người đừng có mà dảo biện đừng tưởng bổn cô nương không biết các người đang cố tìm cách hoãn binh để chối tội...còn không biết điều thì đừng trách tôi sao không nể tình" nó nói rồi dơ điện thoại lên đe dọa nhưng đáp lại câu nói của nó là một sự im lặng cộng với gương mặt ngây thơ vô số tội của bọn hắn làm nó bối rối..."các người đừng tưởng làm như z thì tôi sẽ tha cho đâu tôi sẽ gọi thật đóóóóóóo.́...."nó nói với ý thăm dò nhưng vẫn là sự im lặng như tượng "không biết con nhỏ này có bị gì không vậy ta...có aj tự đưa mình vào rọ không vậy trời...thôi kệ đỡ mất công hao sức với con nhỏ này...hayz..a.còn nhỏ mà đã ngồi nhà đá...tội thật..." cả bọn cùng một suy ngĩ còn mặt thì chăm chú nhìn nó...nó hơi mất bình tĩnh chân thì thủ thế sẵn nó sợ khi nó không chú ý sẽ bị tấn công