rồi hắn bỏ đi kèm theo nụ cười trên môi làm cho thiên ân và thiên minh tỏ ra rất ng̣ạc nhiên nhìn nhau vì họ nụ cười hiện lên trên môi hắn kể từ ngày đó một ngày không thể nào quên đối với bọn hắn...cả hai đều nhìn hắn bước đi mà trong lòng vẫn thắc mắc
về phía nó sau khi bị quẳng lại vào chiếc lồng sắc thì ngất đi vì bị kiệt sức...nó đang nằm ngủ một cách ngon lành thì đột nhiên có người tiến vào phòng trên tay mang theo hộp trị thương đi thẳng đến chỗ nó giúp nó rửa vết thương "ui da" nó rên đau trong mơ màng nó ngỡ mình đang mơ là có một người tốt bụng đến giúp nó rửa vết thương và băng lại người đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng mà không ngờ mình bị rớt một món đồ trên người...
một lát sau nó tỉnh giấc thì ngạc nhiên tột độ khi thấy những vết thương trên mình đã được xức thuốc và băng lại nó bất chợt đưa tay lên bẹo mặt -"ui da...vậy không đây phải là mơ mà là thật sao
?...Không biết ai đã giúp đỡ mình nhỉ?. đang lớ ngớ với dấu hỏi to đùng trong đầu, nó cảm thấy đau nhứt chân nên duỗi chân ra xoa bóp chân mình thì đột nhiên nó khựng lại khi thấy vật gì đó dưới chân nó nhặt lên xem thì không khỏi ngỡ ngàng vì đây là sợi dây chuyền mà nó tự làm đẻ tặng cho Linh Nhi nhân ngày sinh nhật của cô năm ngoái...Nó sững sờ vì không ngờ người giúp nó trị thương lại không phải ai khác mà chính là linh nhi cô bạn thân của nó...Nhưng điều làm nó thắc mắc hơn nữa là tại sao linh nhi lại có mặc ở một nơi đáng sợ đầy rẫy nguy hiểm này -"hay là...cậu ấy cũng bị như mình...Mà không thể nào nhà cậu ấy đâu có nghèo như nhà mình...Hayza...Sao mà khó hiểu quá đi"nó tự độc thoại rồi vò đầu bức tóc chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần trốn viện cả...
ở nơi khác tại một hành lang khuất người có hai người con gái đang đứng nói chuyện