-"cô có thôi diễn kịch đi dù thế nào thì tôi cũng bắt cô phải trả giá về việc làm của mình nên lo cho phận mình trước đi..."thiên kì nâng cằm nó lên nói rồi thả xuống, không đợi nó lên tiếng hắn tiếp lời -"còn ông tôi nhắc lại lần nữa nếu ông không trả tiền thì đừng trách chúng tôi không khách khí..."
-tôi xin các người hãy cho chúng tôi thêm thời gian....
-"rầm...rầm..." các người có thôi cái trò khóc lóc van xin đó đj hả chúng tôi không đủ kiên nhẫn để nghe các người lải nhải đâu...thiên kì tức đập bàn cắt ngang lời của pa nó.
-Đối với loại người này thì cần gì phải nhiều lời chỉ cần dạy cho biết thế nào là lễ độ thì bọn chúng mới biết cách hành xử...các cậu chủ để em xử lí bọn họ.-tên đàn em thân cận của bọn hắn lên tiếng, nhận được cái gật đầu đồng ý của thiên minh cả đám đàn em của hắn liền ra tay đập phá đồ đạt trong quán
bấy giờ trong quán chỉ toàn là tiếng "rầm...rầm..." của đồ đạt trong quán bị đập phá và cả những tiếng la hét của những nhân viên trong cửa hàng...nó thì đứng im bất động không thể làm được gì vì sức nó không bì được với bọn hắn khi bọn hắn quá mạnh..."dừng lại...xin hãy trừng phạt lên tôi chứ đừng đụng đến đồ đạc trong quán và làm người khác sợ hãi..."pa nó lên tiếng
-anh hùng gớm nhỉ nếu ông ta đã muốn vậy thì chúng tôi cũng không từ chối...người đâu phục vụ ông ta cho tốt vào.thiên ân nhếch mép cười khỉnh bỉ nói.thiên minh vừa dứt lời thì hai chân pa nó bị khúc cây đập vào ngã khụy xuống với lực cực mạnh của những người được huấn luyện kĩ càng...rồi đá vào bụng,đánh trên lưng...đấm vào mặt bây giờ trên người pa nó đầy máu.chứng kiến cảnh đó nó bàng hoàng lao vào đánh bọn kia cứu ba nó nhưng chỉ là châu chấu đá xe càng làm cho pa nó bị