*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cơn đau âm ỉ tiến đến khiến Minh Nguyệt nhíu chặt đôi chân mày. Cô mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên mặt đất với khói bốc lên xung quanh. Quan sát kĩ hơn lại thấy bốn phía mọc đầy cổ thụ, văng vẳng bên tai còn nghe được tiếng gió xào xạc, tiếng chim hót vang, tiếng suối róc rách chảy,... Có vẻ như là một khu rừng.
Chưa kịp tự hỏi lí do vì sao bản thân lại nằm đây thì Minh Nguyệt bỗng cảm giác có thứ gì đó trong lòng bàn tay. Cố gắng kìm nén cơn đau, cô nhìn xuống, hơi nâng tay lên và ngay lập tức nhận ra đó là một cái bàn phím máy tính.
Thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình lại có mặt tại đây? Chỉ nhớ bản thân đang ở ngôi nhà cháy rụi của Ngọc Linh và sau đó thì bị sét đánh. Nhưng làm sao cô vẫn còn sống? Đã vậy còn tỉnh dậy tại khu rừng này, trên tay còn cầm một cái bàn phím trông rất chi là dở hơi!
Không phải là đám người khám xét khi đó đưa mình đến đây chứ? Nghe nó cứ vô lý thế nào ấy?
"Phải rồi! Ngọc Linh... cô ấy đã..." Minh Nguyệt bừng tỉnh và một lần nữa nhớ đến việc cô bạn thân đã mất. Nỗi đau vơi đi một lần nữa được thắp lên. Tim bỗng nhói đau, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, cô thở hổn hển và gắng sức ngồi dậy. Nhưng cơn ê ẩm toàn thân làm cô bất lực nằm tại chỗ.
Tinh thần mệt mỏi, hốc mắt đỏ ửng và ướŧ áŧ. Minh Nguyệt muốn ngủ thêm một lần nữa, hi vọng lúc tỉnh lại thì mọi thứ sẽ chỉ còn là một giấc mơ.
Trước khi chìm vào cơn mê, cô thấy chiếc bàn phím loé sáng lên qua mí mắt. Và rồi nó biến đổi thành một thứ gì đó nhẹ hơn và nhỏ hơn trong lòng bàn tay.
Đến khi ánh sáng tắt lịm cũng như hai mắt dần khép lại. Cô chỉ kịp nhìn thấy nó là một chiếc bút lông. Điều ấy khiến lòng Minh Nguyệt nhẹ nhỏm hơn, môi khẽ cong lên.
"Hoá ra đây thật sự là mơ!"
----------
Giữa các tầng mây, ngự trên một lục địa bay cực kì rộng lớn là một Thiền điện nguy nga lộng lẫy. Một lão ông râu tóc bạc phơ đang tĩnh toạ bỗng chốc ngừng lại, đứng phắt dậy và nhìn ra ngoài trời.
Quan sát hiện tượng hôm nay, ông cảm thấy có gì đó rất lạ. Mây bay mất trật tự không theo bất kì quy luật nào, các dòng khí thần thuật đang dao động mãnh liệt, báo hiệu cho một tồn tại nào đó vừa xuất hiện. Không những thế, tồn tại này còn là một thứ hoàn toàn không thể xem nhẹ.
Lo lắng có việc không may xảy ra, ông tức tốc bay về phía mà tồn tại ấy đang ảnh hưởng lớn mạnh nhất.
Hai bên núi rừng liên tiếp dịch chuyển theo tầm mắt về phía sau. Với đôi cánh thần ở lưng, lão ông bay trên bầu trời với tốc độ lớn, để lại những vệt sáng màu trắng huyền ảo.
Chẳng mấy chốc ông đã đến được nơi cần đến. Lão tiếp đất và thu hồi đôi cánh, chậm rãi bước đến gần cái hố đang bốc khói nghi ngút, liền phát hiện một người con gái toàn thân trang phục kì dị đang hôn mê bất tỉnh.
Bấm đốt ngón tay tính toán, lão nhăn mặt. Sau đó mở to mắt nhìn về phía cô gái ấy và tự nhủ:
"Thật kì diệu! Người này nơi đâu không đến, lại xuất hiện gần đây. Có thể khẳng định là cơ duyên. Trước mắt nên đưa về, không thể để con bé tiếp tục nằm ngoài này nữa."
Ông không tiện bế cô lên vì đối phương là nữ tử, chưa kể hai người còn hoàn toàn xa lạ. Vì vậy lão ông liền thi triển thần pháp nâng Minh Nguyệt bay lên không trung, hướng về nơi ở của mình.
----------
Thanh Linh phái là một trong ngũ đại phái đứng đầu Thiên giới, ngự trị trên lục địa bay Tước Vũ. Các công trình trong khu vực của bổn phái xoay quanh ngọn núi Linh Lam.
Con người, bán thần và thiên thú quanh năm sinh sống tại đây luôn có tu vi khác biệt với phần còn lại của tứ giới. Nguyên nhân là nhờ nguồn khí thần lực dồi dào chiếm đóng mọi ngóc ngách của lục địa. Chính nhờ điều kiện thuận lợi ấy mà nó trở thành một trong những vị trí thích hợp nhất cho các môn phái thuộc luyện thần giới đến sinh sống và tu luyện.
Nhưng cái gì thịnh quá thì cũng luôn tồn tại mặt trái của nó. Con người, sinh vật không có thiên phú tu luyện cũng như không có mọi sự chuẩn bị đầy đủ thì việc bước vào nơi đây như chiếc vé một chiều đi vào luân hồi chuyển thế.
Ấy vậy mà trong một căn phòng nhỏ, người con gái đến từ dị giới không có bất kì sự liên hệ nào với thế giới này đang yên lành nghỉ ngơi. Thậm chí thương thế mà cô mang khi di chuyển giữa hai thế giới cũng nhờ đó mà hồi phục thần tốc.
Minh Nguyệt tỉnh dậy giữa cơn mê, đập vào mắt cô là một cái trần nhà được trang trí bằng những khối ván điêu khắc hoa văn tinh xảo, hương thơm dịu nhẹ của gỗ tràn ngập khoang mũi khiến con người ta thư thái không ít. Dễ dàng nhận ra nơi đây được xây với phong cách cổ đại, tạo nên sự yên bình cho không gian cũng như tâm trí.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Con tỉnh rồi sao? Cơ thể có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Thôi việc quan sát và đánh giá xung quanh, Minh Nguyệt đảo mắt qua nơi phát ra giọng nói. Một lão ông với trang phục trắng được may thêm những đường viền xanh lục hài hoà, râu tóc bạc phơ và dài nhưng được cuốn lên gọn gàng không hề mang vẻ lôi thôi. Trông rất giống một vị tiên thường được thấy trên những bộ phim truyền hình Trung Quốc hay ông bụt trong những câu chuyện cổ tích Việt Nam.
Quan trọng hơn hết là nơi đây được trang trí cổ kính, ông lão lại mặc cổ phục. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô tự hỏi đây có phải là phim trường?
Gắng sức ngồi dậy, đưa lưng mình dựa vào thành giường. Đợi hô hấp ổn định hơn, cô nhìn thẳng vào ông, muốn lên tiếng thắc mắc. Nhưng lời chưa ra đã nghẹn lại ở cổ họng.
Hắng giọng hồi lâu, Minh Nguyệt khó khăn lắm mới nói ra được sự khó chịu trong người.
"Khát! Nước..."
Nhưng thay vì đi lấy nước thì hành động tiếp theo của ông khiến Minh Nguyệt hốt hoảng cực độ.
Ông đưa tay ra thi phép, ấm trà trên bàn đá gần đó bay lên và rót nước vào cốc. Sau đó thì nó bay đến lơ lửng trước mặt Minh Nguyệt. Thấy thế, cơ thể cô liền chấn động, quên đi mệt mỏi mà bật người dậy, từng bước lui về phía góc tường, run rẩy thở dốc nhìn chằm chằm vào ông lão và cái cốc nước.
Quan sát thấy cô gái trước mặt vì điều này mà hoảng sợ một cách đáng thương. Ông lão chợt nhận ra mình hành động hơi bất cẩn với một người đến từ dị giới, bèn vội vã trấn an:
"À, cho ta xin lỗi! Con hãy yên tâm! Ta không làm hại con đâu."
Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn lão, thấy mặt ông hiền từ không có gì nguy hiểm, giọng nói còn mang chút chân thành khiến lòng cô an tĩnh không ít. Dù vậy bản thân vẫn run rẩy không nói nên lời.
Thấy thế, ông lão bước đến cầm lấy cái cốc và trực tiếp đưa cho cô.
"Con uống đi! Con đã hôn mê ba ngày rồi, hẳn là khát lắm. Uống xong rồi ta sẽ giải thích mọi chuyện."
Quả thật cổ họng cô đang rất khát và nóng, như thể nó đang thiêu đốt dây thanh quản vậy. Không chịu nổi khó chịu, Minh Nguyệt đưa tay lên tiếp nhận cốc nước, nhìn ông một lát rồi ngẩng đầu lên một hơi uống cạn.
"Tốt!" Ông nở một nụ cười hài lòng.
Lấy tay lau miệng, cô trả chiếc cốc lại, cúi đầu rụt rè không dám nhìn thẳng, điều chỉnh hơi thở nhằm lấy lại tinh thần.
Không dám hành động lỗ mãng như trước. Lão tự tay đi cất chiếc cốc về lại bàn đá, vừa đi vừa giải thích:
"Chắc con cũng dần nhận ra. Đây không phải là nơi mà con từng sống. Nói rõ hơn thì đây là dị giới, thế giới khác trong mắt của con."
Ngừng một lát rồi ông lại tiếp tục: "Hay nói ngược lại thì trong mắt bọn ta, con chính là người đến từ dị giới."
Minh Nguyệt nghe đến đó thì mở to mắt ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ không dám tin.
"Con chưa tin?" Ông nhướng mày nhìn lại Minh Nguyệt. Sau đó xoay người bước về phía cửa lớn. "Vậy đi theo ta!"
Dẫu vẫn còn nhiều điều thắc mắc nhưng cô vẫn nghe lời mà bước theo sau. Khi lão ông chạm vào cửa, bỗng nhớ ra điều gì đó nên quay mặt lại dặn dò:
"Ta hi vọng con hãy bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần cho điều sẽ thấy ở phía bên kia."
Tuy không hiểu rõ ý của câu nói nhưng cô vẫn gật đầu đáp ứng.
Lão ông mỉm cười, tức thì cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài bất ngờ rọi vào khiến cô nheo mắt không kịp thích ứng. Đến khi nhìn rõ hơn thì Minh Nguyệt cùng bước ra ngoài ban công. Ngay lập tức, đập vào mắt Minh Nguyệt chính là cảnh tượng kì vĩ mà bản thân chưa bao giờ được chứng kiến.
Nơi cô đang đứng là một đại công trình được xây dựng trên những đỉnh núi cao chót vót. Dưới chân núi là các cánh rừng bạt ngàn thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám mây, cùng với những cơn gió thổi qua mang theo hương thơm từ cánh đồng hoa bậc thang trên những ngọn đồi xinh đẹp. Ở phía đối diện lại là một con thác khổng lồ đang không ngừng đổ xuống các dòng nước nặng nghìn cân. Trên không trung thì đầy rẫy những hòn đảo bay đang di chuyển qua lại nhẹ nhàng tựa sương khói. Tất cả kết hợp với nhau, tô điểm cho cảnh sắc phi thường nơi đây. Điều đó khiến con người ta thư thái không ít cũng như tiếc mình không hoà vào làm một được với quang cảnh nơi này. Nếu phải so sánh thì phải thừa nhận không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất cảnh vật nào có thể so bì được.
Bỗng một tiếng gầm vang lên làm Minh Nguyệt giật mình, vô thức bước lại gần và nép phía sau lưng lão ông.
Một vật thể to lớn bay ngang qua. Đến khi nó đi đủ xa để ngắm nhìn toàn cảnh, cô mới nhận thấy đó là một con rồng màu xanh lục. Nó đang tiến đến một trong những hòn đảo nhỏ lơ lửng trên bầu trời. Ngọc Linh nhìn mà cảm thán không thôi.
"Thật hùng vĩ!"
"Nơi con đang đứng là Thanh Linh phái, ngọn núi này tên gọi là Linh Lam, thuộc lục địa bay Tước Vũ tại Thiên giới..." Lão ông vuốt râu thao thao bất tuyệt giới thiệu về thế giới này, trong giọng nói không che giấu được niềm tự hào vô tận.
Nhưng chính vì quá nhập tâm mà ông không nhận ra sắc mặt của Minh Nguyệt đang ngày càng tái đi vì những lời đó. Cô cố gắng lục lọi ký ức trong đầu của mình, chỉ hi vọng là bản thân nhớ nhầm.
Phái Thanh Linh, núi Linh Lam, lục địa bay Tước Vũ,... Có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra tại đây. Dù chỉ đọc qua có một lần nhưng với khả năng ghi nhớ siêu phàm, Minh Nguyệt không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bộ tiểu thuyết ấy, nguồn cội của sự mất mát mà cô vừa trải qua, Thần Ma Chiến Nữ. Tự hỏi bản thân: "Có phải mình không chỉ xuyên qua một thế giới khác, mà chính xác là xuyên vào một tác phẩm hư cấu?"
Nếu cô thật sự đang ở trong Thần Ma Chiến Nữ thì nó quá là phi thực tế! Chẳng lẽ con người lại có khả năng tạo ra cả một thế giới chỉ thông qua việc nhấc bút lên và viết một câu chuyện hay sao? Trong lòng cô thực rối rắm vì điều này!
Nhận thấy có gì đó bất thường, lão ông ngừng giới thiệu, nhìn Minh Nguyệt nghi hoặc:
"Sao thế? Con thấy không khoẻ ở đâu sao?"
Nghe hỏi đến, Minh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông, muốn xác định suy đoán của mình thật sự là đúng hay sai.
"Con tên Khổng Minh Nguyệt. Liệu ông có thể cho con biết... ông thật sự là ai không?"
Chỉ cần giải đáp câu hỏi này thì cô có thể khẳng định suy nghĩ trong lòng.
"Ta là đại trưởng lão kiêm Chưởng Môn Thanh Linh phái. Tục danh là Dương Thiên. Con... hiện tại có thể gọi ta là Dương tiền bối."
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng câu trả lời ấy vẫn khiến Minh Nguyệt hoảng hốt lùi bước, không cẩn thận vấp chân ngã xuống đất.
"Con... Con không sao chứ?" Dương trưởng lão lo lắng kèm theo khó hiểu.
"Dương Thiên trưởng lão, một trong ngũ đại trưởng lão có quyền lực lớn nhất Thiên giới và cũng là người tiến đến gần nhất trong việc thoát kiếp Bán Nguyên Thần, trực tiếp Hoá Thần trở thành một vị Thần thật sự". Đó rõ ràng là mô tả mở đầu về ông trong Thần Ma Chiến Nữ. Không lầm đi đâu được, Minh Nguyệt giờ đây có thể chắc chắn mình đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết.
"Con chỉ là mệt quá thôi. Có lẽ... là do việc hôn mê lâu dẫn đến." Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước mắt việc mình xuyên sách tuyệt đối không thể tiết lộ. Làm sao có ai chấp nhận được việc bản thân chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng từ người khác.
Thấy Minh Nguyệt đứng dậy và không có gì bất ổn, Dương trưởng lão cũng buông xuống lo lắng.
"Không có gì nghiêm trọng thì tốt! Vậy con về giường nghỉ ngơi đi!" Đảo mắt qua bàn tay trái từ lúc tỉnh giấc vẫn nắm chặt của Minh Nguyệt, lão ôn tồn nói.
"Chiếc bút lông trên tay con có vẻ chính là nguyên nhân của việc xuyên không này. Nó chứa rất nhiều sức mạnh mà ta chưa từng được thấy."
"Bút lông ư?" Cô nhìn lại trên tay mình quả thật đang cầm một cây bút lông.
Nó có phần thân làm bằng gỗ, trang trí hoạ tiết màu vàng nổi bật, dài khoảng hai gang tay, độ rộng phần thân bằng một ngón trỏ. Ngoài ra thì nó chẳng có gì đặc biệt, trông chỉ như một cây cọ thông thường.
Bỗng cô nhớ đến hiện tượng lạ trước lúc ngất đi. Cái bàn phím máy tính mà cô thấy tại nhà của Ngọc Linh cũng xuyên theo và chính nó đã hoá thân thành chiếc bút lông này. Nếu đúng như những gì Dương tiền bối nói thì việc mình xuyên qua thật sự có liên quan.
"Nếu vậy thì chính nó cũng có khả năng đưa con trở về phải không?" Cô nghi hoặc mà hỏi.
Dương trưởng lão đưa tay vuốt chòm râu, lắc đầu bất đắc dĩ đáp.
"Về chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng việc nó mang con tới đây phải chăng là có mục đích. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, rồi từ từ cũng sẽ có câu trả lời."
Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Minh Nguyệt ủ rũ cúi đầu suy nghĩ. Dương trưởng lão lúc này lại nói tiếp:
"Theo ta kiểm tra thì cây cọ này đã nhận con làm chủ nhân của nó. Vậy tức nó thuộc về con và sẽ gắn bó với con mãi mãi. Con hãy tìm hiểu cách sử dụng nó, nếu may mắn thì có thể giải đáp thắc mắc trong lòng."
"Sử dụng ư? Một cây cọ thì có thể trả lời được gì?"
Nghe vậy, ông tiếp tục giải thích:
"Tiểu Nguyệt à, như ta đã nói! Nó không phải một cây cọ bình thường, nó chứa sức mạnh và linh tính. Dù ta không thể biết được cách nó hoạt động, nhưng hãy tin ta! Ta chưa từng đoán sai!"
Nghe đến đấy, Minh Nguyệt mới thầm mắng mình ngu ngốc. Đây là thế giới tiểu thuyết giả tưởng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu vậy thì việc trở về không hoàn toàn hết hi vọng. Ngoài ra, đứng trước mặt cô chính là trưởng lão Dương Thiên. Tuy ông không đến mức thông hiểu vạn vật, nhưng nhiều thứ vẫn có thể đưa ra dự đoán chính xác nhờ vào thuật bấm đốt ngón tay, một hành động rất quen thuộc với thế giới này. Việc kết luận được bản thân cô đến từ dị giới đã chứng minh điều đó.
"Minh Nguyệt đã hiểu! Cảm tạ ông... Dương tiền bối đã chỉ bảo." Cô bắt chước hành vi chắp tay cũng như cách xưng hô kiểu Trung Hoa cổ đại, vì đó là thói quen ở nơi này.
Dẫu vậy, cô vẫn thầm than với người xây dựng nên thế giới này. Tại sao lại mang màu sắc tương đồng với văn hoá Trung Quốc đến như thế? Quả thật là đang làm khó Minh Nguyệt mà! Bỗng cô chợt nhớ rằng bố Ngọc Linh là người Việt gốc Trung thì phải, nên điều này cũng hoàn toàn hợp lí.
Nhìn hành động chắp tay vụng về của Minh Nguyệt. Dương trưởng lão cười thầm trong lòng nhưng không thể hiện ra. Ông vẫn từ tốn nói:
"Không cần căng thẳng hay câu nệ quá! Dẫu sao con cũng không phải người của thế giới này. Mọi chuyện hãy để từ từ thích nghi."
"Cảm... Đa tạ tiền bối đã thông cảm!" Minh Nguyệt nhẹ nhõm mà đáp.
"Được rồi! Con nghỉ ngơi đi! Lát nữa sẽ có người đưa điểm tâm cũng như trang phục đến. Ngày mai ta sẽ dẫn con đi gặp các đệ tử của ta." Dương trưởng lão nhìn sơ qua trang phục kì dị với cái áo hở vai, làm lộ một phần cánh tay trắng. Do ông đã tu luyện đến Bán Nguyên Thần cả vạn năm, thất tình lục dục đã biến mất hoàn toàn. Nếu là người khác thì không biết tâm trí sẽ tràn ngập bao nhiêu du͙ƈ vọиɠ. Nghĩ đến đây ông lại thở dài, không cho cô đổi sang một bộ y phục khác thì đúng là không ổn.
"Gặp... đệ tử của tiền bối ư?" Minh Nguyệt thắc mắc hỏi. Ông cũng nhanh chóng trả lời.
"Đúng vậy! Ngày mai trước mặt con và các đồ đệ. Ta có điều cần nói với con!"
Dẫu Minh Nguyệt tò mò việc đó là gì, nhưng cô cũng hiểu là không nên hỏi nhiều. Nếu Dương trưởng lão đã để ngày mai mới nói thì hãy để ngày mai.
"Vâng! Vãn bối đã biết!" Cố học theo giọng điệu của người nơi này, Minh Nguyệt lễ phép đáp.
Dương trưởng lão gật đầu, sau đó hoá thành một luồng sáng bay đi mất. Lúc này, Minh Nguyệt mới về lại giường, cẩn thận xem xét cây cọ trong tay.
"Bàn phím máy tính và một cây cọ. Tại sao lại là cọ?" Cô tự hỏi rốt cuộc có mối liên hệ gì ở hai thứ này hay không?
Nhìn một vòng xung quanh, tại góc phòng có đặt sẵn giấy bút và nghiên mực. Nhớ về khoảng thời gian học thư pháp với Ngọc Linh, lòng cô một lần nữa trở nên nặng nề. Trừ bỏ tình cảm mình muốn thổ lộ, Ngọc Linh vẫn là người bạn thân nhất. Bây giờ âm dương cách biệt, chưa kể còn cách nhau hai thế giới. Minh Nguyệt cảm thấy bản thân như muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ bị ngăn lại bên trong, không cách nào chảy ra. Có vẻ cô đã khóc đủ rồi!
Bước đến bàn mài mực, muốn viết một vài chữ thư pháp rồi đốt đi, coi như tiễn đưa cô bạn của mình, tiễn biệt mối tình chưa nở đã tàn.
Minh Nguyệt tự hỏi có phải mình quá vô tình? Liệu bản thân có thật sự yêu Ngọc Linh, hay đấy chỉ là ngộ nhận? Cả đời không có lấy một người bạn, Ngọc Linh bước vào đời cô lập tức trở thành người được thương mến nhất. Vì thế khiến Minh Nguyệt hiểu lầm đó là bản thân đang yêu? Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào nếu cô không xuyên đến đây? Nếu Ngọc Linh không mất? Nếu bố cô ấy không viết nên Thần Ma Chiến Nữ? Liệu cô sẽ thật sự toàn tâm toàn ý yêu thương người ấy?
Nhấc bút lên chấm mực, đến khi chuẩn bị hạ xuống vài nét chữ, cô bỗng thông suốt vài điều.
"Đúng rồi! Bàn phím máy tính và bút lông có một điểm chung."
"Đó là chúng đều có thể dùng để sáng tác." Ngừng một lát suy nghĩ cặn kẽ hơn. Tập hợp mọi chi tiết nhớ được, liên kết chúng lại để quy về những mối quan hệ.
Trong đầu Minh Nguyệt bây giờ là rất nhiều giả thuyết. "Nếu đoán không lầm thì cái bàn phím ấy thuộc về bố Minh Nguyệt. Vậy nó có thể trở thành công cụ thay đổi diễn biến của thế giới này hay không?"
Ngay khi cô vừa tự hỏi câu đó, cây cọ như có một ngoại lực bức nó khỏi lòng bàn tay, bay lên không trung và vạch nên những đường nét toả sáng ánh vàng.
"Đây là..."
Khi những nét chữ cuối cùng được viết xong, ánh sáng cũng dần biến mất. Tất nhiên Minh Nguyệt vẫn kịp đọc thấy nó đã viết những gì.
Đó là một chữ "có".
Cây cọ bay trở lại yên vị trong lòng bàn tay. Minh Nguyệt ngắm nghía nó thật kĩ, cũng như xâu chuỗi lại các chi tiết mình bỏ lỡ.
Sau đó, cô đưa ra kết luận là nó vừa trả lời cho câu hỏi của mình. Tức việc Minh Nguyệt được xuyên qua đây hoàn toàn có chủ đích. Và cô có trách nhiệm sử dụng thứ này nhằm thay đổi cốt truyện. Nhưng đó cũng chỉ là kết luận một chiều, Minh Nguyệt cần phải xác nhận lại.
Cô đem thắc mắc của mình ra hỏi và y hệt như lần trước, cây cọ viết nên chữ "đúng" để trả lời.
"Vậy sau khi thay đổi được cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ thì ta có thể quay về thế giới cũ không?" Một lần nữa chữ "có" được viết nên khiến Minh Nguyệt hào hứng không thôi. Nhưng cô cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, việc thay đổi cốt truyện chắc chắn là có mục đích khác. Thứ khiến cô phải vượt thời không, phá bỏ giới hạn giữa các con chữ mà xuyên vào một bộ tiểu thuyết.
"Khoan đã! Tiểu thuyết?"
Cô bừng tỉnh đại ngộ. Tự hỏi nếu cô thay đổi được cái kết của bộ truyện thì diễn biến đã xảy ra ở thế giới cũ có theo đó mà biến hoá? Giúp gia đình Ngọc Linh tránh khỏi bị thảm sát.
Một tia hi vọng soi sáng giữa bóng đêm, kéo cô khỏi hoang mang khi xuyên đến nơi này. Minh Nguyệt nhấc cây cọ lên và hỏi nó thêm lần nữa nhằm xác nhận:
"Này! Nếu ta có thể ngăn chặn tai ương tại đây thì bộ tiểu thuyết ở thế giới cũ có thay đổi
hay không?"
Trái ngược với sự hào hứng của cô, cây cọ lúc này lại nằm im bất động. Minh Nguyệt lặp lại câu hỏi nhiều lần nhưng đổi lại nó vẫn không trả lời.
Trong lúc cô tiếp tục chìm vào những dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ trông cũng đang ở tuổi đôi mươi bước vào. Cô mặc một bộ y phục cổ trang màu tím nhạt, trên tay là cái khay thức ăn, sau lưng còn mang một cái túi đồ khá lớn.
"Hân hạnh được gặp! Tôi là Kiều Nguyệt, đệ tử duy nhất của sư phụ Băng Toạ. Được Chưởng Môn phái đến đưa điểm tâm cũng như vài bộ y phục để cô lựa chọn."
"Cám ơn... À đa tạ! Tôi là Khổng Minh Nguyệt! Vất vả cho cô rồi!"
"Tên cô cũng có một chữ Nguyệt à? Quả là trùng hợp! Sau này có gì khó khăn cô cứ hỏi đừng ngại! Chưởng Môn đã căn dặn tôi chiếu cố cô cho thật tốt!" Kiều Nguyệt nói với một giọng hào hứng.
"Nếu như vậy thì phiền cô quá!" Minh Nguyệt cười cười như có như không.
"Không phiền! Không phiền! Cô là khách quý của Chưởng Môn, đối đãi tốt với cô là bổn phận của tôi."
Nụ cười của Minh Nguyệt càng lúc càng khó coi hơn. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một ai nhiệt tình như thế ngoài Ngọc Linh. Nhất thời cô không biết đối đáp như thế nào.
Cố nhớ lại những gì mình biết về giao tiếp Trung Hoa cổ đại, Minh Nguyệt đáp lời:
"Tôi được Dương tiền bối cứu về. Người có thể nói là đại ân nhân của tôi, hai chữ "khách quý" thật tình không dám nhận."
Nghe thế, Kiều Nguyệt nhanh chóng giải thích thêm:
"Tôi không nghĩ như thế! Theo tôi thấy Chưởng Môn rất quý cô. Nếu không thì đã để cô ở trong phòng dành cho khách, chứ không an bài vào Tiền Linh điện của Thượng Toạ."
"Thượng Toạ ư?" Minh Nguyệt bỗng cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, nên thắc mắc hỏi.
"Cô không biết sao? Thượng Toạ danh chấn luyện thần giới, là đại đồ đệ của Chưởng Môn. Thiên phú là bách niên nan ngộ. Trăm năm đột phá Bán Thần, nghìn năm chinh phục cấp Long Thần, vươn lên đứng đầu chúng hậu bối."
Kiều Nguyệt thao thao bất tuyệt với vẻ mặt tự hào cũng như cung kính. Trong khi đó Minh Nguyệt thì lại rơi vào dòng suy nghĩ khác.
"Đại đồ đệ của Dương tiền bối. Vậy chắc chắn đó là nam chính Hoàng Thúc Hạo. Nếu nhiệm vụ của mình là ngăn chặn cái kết bi thương của Thần Ma Chiến Nữ, vậy có lẽ mình nên bắt đầu từ anh ta."
Nghĩ đến đây cô ngẩng mặt lên, cắt đứt lời khen ngợi không ngớt của Kiều Nguyệt về Thúc Hạo.
"Phải rồi! Cô nói là Chưởng Môn an bài cho tôi ở trong điện của Thúc... của Thượng Toạ. Vậy Thượng Toạ bây giờ ở đâu?"
"À! Cô đừng lo! Ngài ấy hiện đang trong thời gian vi hành, chắc phải vài tháng nữa mới trở về. Nên cô hãy cứ yên tâm ở lại đây tịnh dưỡng." Kiều Nguyệt nói ra chẳng có nửa điểm giấu diếm. Dù sao đây cũng chẳng phải việc to tát gì.
"Vi hành sao?" Theo nguyên tác thì Thúc Hạo sẽ gặp nữ chính một tháng sau lần vi hành gần nhất. Trùng với lúc Dương tiền bối đột phá thành Nguyên Thần, nhường chức vị Chưởng Môn lại cho anh ta. Vậy có thể là lần vi hành này hoặc cũng có thể là tại một trăm năm sau đó. Cơ mà mình làm gì sống được đến đấy nhỉ?
Thấy Minh Nguyệt nhăn nhó vì suy tư, Kiều Nguyệt lo lắng lên tiếng:
"Cô không sao chứ?"
"A! Tôi đây!"
"Cô cảm thấy không khoẻ ở đâu à? Trông sắc mặt cô rất khó coi."
"Tôi không sao! Chắc là do đói bụng thôi." Rất nhanh Minh Nguyệt đã tìm ra lý do khác để giải thích.
"Được rồi! Dẫu sao cô cũng đã hôn mê ba ngày. Đây! Cô chọn y phục thay ra rồi dùng điểm tâm kẻo nguội." Vừa nói, Kiều Nguyệt vừa đưa túi đồ cho cô.
"Cám... Đa tạ!" Minh Nguyệt vui vẻ nhận lấy. Sau đó nhanh chóng chọn ra được ba bộ đồ, một trắng, một đen và một bộ phối trắng đen. Hai màu mà cô thích nhất khi còn ở thế giới cũ. Tuy nhiên, có một vấn đề khá rắc rối ở đây. Điều này khiến Minh Nguyệt ấp úng không biết mở lời như thế nào.
Kiều Nguyệt thấy cô đứng đó nhìn ba bộ y phục mãi không chịu thay thì nghi hoặc:
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"Ừm..."
"..."
"Tôi... tôi..."
"Sao thế?"
Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cúi đầu không dám nhìn thẳng, dùng một thanh âm không lớn không nhỏ, còn mang một chút xấu hổ nhờ vả:
"Kiều Nguyệt... giúp tôi mặc y phục được không? Tôi... không biết cách dùng chúng."
----------