"Không thể gặp nhau?" Kim Yến kinh ngạc mà thốt lên.
"Tại sao? Có phải em đã làm gì sai phải không?" Giọng con bé run run như sắp khóc, đôi tay thì liên tục lay động hai vai Minh Nguyệt. Được một lúc thì Kim Yến nhào vào lòng cô một lần nữa mà thút thít. "Đừng mà! Đừng bỏ em mà chị Nguyệt!"
Minh Nguyệt cũng thật bất đắc dĩ, bản thân vốn dĩ còn chưa nói hết. Cô vỗ lưng con bé mà trấn an.
"Nghe chị nói hết đã! Chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi. Là tạm thời đó, không phải mãi mãi. Chờ đến lúc thích hợp thì tiểu Yến và chị sẽ lại đoàn tụ."
Kim Yến ngẩng đầu lên, tâm tình đã bình ổn hơn. Con bé nhìn cô với hai mắt đỏ ửng còn chưa tan vài giọt nước. Minh Nguyệt cũng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, dịu dàng mà tiếp tục trấn an:
"Trong phái hiện tại có chuyện quan trọng, các thế lực thù địch ngày càng cường đại. Nhưng năng lực của chị vẫn còn quá yếu kém!" Cô ngừng lại đôi chút, chỉnh lại phần tóc tai rối bời của Kim Yến, sau đó ung dung nói tiếp:
"Bởi thế cho nên chị cần bế quan tu luyện. Và trong thời gian đó, tạm thời không thể đến gặp em."
Kim Yến nghe đến đó hiểu ra mọi chuyện, cũng không càng quấy mà làm khó cho cô nữa.
"Thì ra là thế." Kim Yến thì thầm mà nói.
Minh Nguyệt lại tiếp lời: "Sau khi xuất quan thì chị sẽ đến tìm tiểu Yến. Bởi thế em hãy an tâm! Chị không có rời bỏ tiểu Yến đâu mà sợ."
Kim Yến nghe vậy thì lại hỏi tiếp: "Vậy chị sẽ bế quan trong bao lâu?"
"Mục tiêu tu luyện lần này rất cao nên chị cũng không thể đoán trước. Mười, hai mươi hoặc thậm chí là năm mươi năm. Có thể còn lâu hơn nữa!" Minh Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu.
"Lâu như vậy sao?" Kim Yến nghe thế cũng buồn bã theo.
"Chị biết em không nỡ xa chị, chị cũng không nỡ xa tiểu Yến. Nhưng đây là việc chị phải làm. Chỉ có cường đại hơn mới có thể giúp chị tự bảo vệ bản thân mình và cho cả em nữa."
Kim Yến ngẩng đầu lên, hai mắt kiên định nhìn thẳng Minh Nguyệt mà đáp:
"Em cũng sẽ tu luyện để có thể tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, chị Nguyệt không cần phải lo cho em nữa."
Minh Nguyệt vui vẻ mà xoa đầu con bé.
"Nếu vậy thì em phải cố gắng để được nhận vào Thanh Linh phái. Khi nào xuất quan thì chị sẽ tìm đến và nhận em làm đệ tử chính thức, giúp em có thể cường đại hơn giống như chị. Được chứ?"
Hai mắt cô bé lại đỏ ửng, gật đầu mà đáp:
"Miễn chúng ta còn gặp lại nhau là được. Em hứa sẽ cố gắng tập luyện cho tới khi ấy."
"Tới khi ấy thôi sao?" Minh Nguyệt nhướng mày, trêu chọc hỏi.
"Là... là mãi mãi. Em sẽ chăm chỉ tu luyện kể cả về sau." Cô bé vội vàng đính chính.
Nói xong lại uất ức cúi đầu, hai mắt lại tiếp tục khóc. Kim Yến thật không hiểu vì sao mỗi khi ở bên Minh Nguyệt thì bản thân mình lại yếu đuối đến thế? Lúc nào cũng muốn tỏ ra thật mềm yếu, muốn được cô chở che, muốn được cô chiều chuộng.
Minh Nguyệt lại dưa tay nâng má cô bé lên, tiếp tục công việc lau nước mắt, lắc đầu cười nói:
"Được rồi, chị chỉ đùa em thôi. Thật là... đã mười lăm tuổi rồi còn hay khóc như vậy?"
Kim Yến vội vàng giải thích: "Tại khi nãy chị không nói rõ ràng, khiến em hiểu lầm mình bị bỏ rơi."
"Chưa kể em sợ mình phải rời xa chị mãi mãi", câu nói này Kim Yến chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra.
"Rồi rồi, là chị sai. Chị xin lỗi tiểu Yến! Em đáng yêu như vậy, làm sao chị nỡ rời bỏ đây?" Minh Nguyệt vội an ủi.
"Nếu vậy... chị Nguyệt có thể hứa: sẽ không bao giờ rời bỏ em được không? Chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó, mãi mãi ở bên cạnh nhau cho đến lúc cuối đời." Nói xong, Kim Yến đưa một ngón tay út ra.
"Chuyện này..."
Minh Nguyệt hơi do dự. Tiếng "chị Nguyệt" cứ văng vẳng bên tai. Cách xưng hô đó gợi cho cô nhớ rằng mình đến từ thế giới khác, bản thân rồi cũng sẽ có một ngày phải từ bỏ tất cả mà trở về. Cô còn Ngọc Linh của mình, cô không thể hứa điều này với con bé.
"Không được sao?" Thấy Minh Nguyệt do dự, trong lòng Kim Yến nổi lên một hồi thất vọng.
Trước thái độ mong chờ đó, Minh Nguyệt lại càng thấy áy náy. Ngay lập tức, cô cũng đưa ngón út của mình ra ngoặc tay thực hiện lời hứa. Mặc dù sâu trong lòng luôn tự trách vì hành động lừa dối này.
Thấy yêu cầu của mình được chấp thuận, tâm tình Kim Yến thật cao hứng không ít. Sau đó, hai người lại hàn huyên đôi câu rồi cùng nhau về nhà. Trên đường bay, Minh Nguyệt cũng không quên dặn dò vài điều với cô bé.
Khi vừa đáp đất, Minh Nguyệt kéo Kim Yến lại mà nói thêm:
"Em hãy nhớ kĩ những gì chị đã bảo! Còn về lí do thì sau khi xuất quan chị sẽ kể rõ!"
"Em hiểu! Chị Nguyệt yên tâm!" Kim Yến gật đầu đáp ứng.
Khi cô bé xoay bước dự định vào trong phòng thì Minh Nguyệt bỗng nhớ đến điều gì đó. "Khoan đã tiểu Yến!"
Nghe gọi, Kim Yến xoay người lại thắc mắc.
"Có việc gì sao ạ?"
"Ngọc bội trên cổ em, lấy ra cho chị xem một chút!"
Cô bé bước đến gần, lấy ra miếng ngọc còn giấu trong cổ áo. Minh Nguyệt nhận lấy nó, gọi Hồi Vọng ra mà trích máu của mình. Kim Yến thấy việc ấy thì giật mình, dự định ngăn lại nhưng Minh Nguyệt đã kịp viết những gì cần viết lên ngọc bội. Sau đó cô đem trả ngược trở về, cũng không quên nói thêm:
"Được rồi! Em hãy nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ bỏ nó ra!"
"Em biết, chị đã dặn em việc này ngay từ nhỏ mà!" Kim Yến tươi cười đáp. Bất cứ yêu cầu gì của Minh Nguyệt, cô bé cũng vui vẻ thực hiện cho dù không hề biết nguyên do trong đó.
"Đã khuya rồi, em nên vào phòng nghỉ ngơi đi!" Minh Nguyệt xoa đầu cô bé nói, trong chất giọng không giấu được sự luyến tiếc.
Kim Yến bước vào phòng, trước khi đóng cửa thì đưa mắt nhìn lại Minh Nguyệt lần cuối. Anh trăng trên bầu trời soi sáng bóng hình ấy, cô bé biết sắp tới đây mình sẽ rất lâu không thể tiếp tục nhìn thấy nữa. Minh Nguyệt cũng im lặng nhìn thẳng vào mắt cô bé. Hai người không nói gì mà chỉ đứng đó lưu luyến.
Bỗng một cơn gió thổi qua tạo nên tiếng kêu xào xạt, kéo theo lá cây dưới sân lay động làm bừng tỉnh hai người. Kim Yến mỉm cười vẫy tay tạm biệt nhằm cố tỏ ra là mình ổn. Minh Nguyệt thấy vậy cũng tươi cười đáp lại.
Cánh cửa phòng dần khép chặt, đèn bên trong được thổi tắt, từ đó bóng lưng của Kim Yến hắt lên vách cũng biến mất. Minh Nguyệt đứng nhìn bên ngoài phòng một lúc lâu, sau đó cũng đành thở dài mà phi thân rời đi.
Bên trong phòng, dưới lớp chăn run rẩy, truyền ra tiếng khóc thút thít một cách đáng thương. Không một ai biết. Tối hôm ấy. Có một người không ngủ. Có một người đã khóc cả một đêm.
Minh Nguyệt về đến Thanh Linh phái thì tiến thẳng vào Linh điện của mình. Ngay khi vừa bước chân vào trong, một cái bóng nhỏ liền bay đến quấn lấy cánh tay cô.
"Mẹ!"
Minh Nguyệt cười xoa đầu chú rồng nhỏ Bạch Vân đáng yêu. Cô đã đem nó từ chỗ Kim Yến về từ lâu, quyết định sẽ song song bế quan tu luyện cùng thần thú này.
"Bạch Vân cũng phải chăm chỉ đấy! Ta còn phải trông cậy vào con rất nhiều trong tương lai."
"Mẹ!" Bạch Vân dụi mặt vào má cô mà nũng nịu.
Sau đó, một người cùng một thú bước sâu vào bên trong điện. Minh Nguyệt phất tay một cái, cánh cửa lớn lập tức đóng lại, bắt đầu quá trình bế quan của vị chủ nhân nơi đây.
----------
Năm mùa xuân trôi qua, tại ngọn núi cách một con trấn mang tên Hương Sa, đoàn người đông đủ già trẻ bé lớn đang vui mừng chúc phúc cho đôi phu thê mới cưới.
Lễ cưới diễn ra yên bình và tràn ngập hạnh phúc. Kim Yến đứng một góc cũng cảm thấy may mắn thay cho nghĩa mẫu của mình.
Tư Tuyệt và Chương học sĩ sau vài năm quen biết thì cuối cùng cũng muốn tiến đến với nhau một cách chính thức, cho họ có được một danh phận. Chương học sĩ là một người tốt, không vì Tư Tuyệt đã qua tuổi đôi mươi mà xem thường, ngược lại còn chấp nhận ở rể và sống tại nhà Tư Tuyệt như một thành ý cho sự chân thành.
Tuy vậy, cha mẹ hai người vốn đã mất từ lâu nên lễ cưới hôm nay cũng thiếu vắng đôi điều bất đắc dĩ.
Đêm hôm sau, Tư Tuyệt gọi Kim Yến vào phòng bảo rằng có điều muốn nói. Hai người cùng ngồi xuống bàn, Tư Tuyệt kĩ càng ngắm nhìn Kim Yến một lúc, sau đó mỉm cười hiền từ nắm tay tiểu Yến mà tâm sự:
"Yến nhi! Con năm nay đã hai mươi. Ta cũng vừa xuất giá. Nay đã có người chăm sóc. Bây giờ cũng đến lúc con thực hiện điều mà Minh Nguyệt thần nhân căn dặn rồi."
Tư Tuyệt chân thành nói ra suy nghĩ của lòng mình. Hôn lễ lần này một phần vì bản thân và đồng thời cũng nhằm để Kim Yến an tâm về cô mà rời đi.
"Nhưng con vẫn lo cho người lắm, nghĩa mẫu!" Kim Yến đáp lại, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng.
"Ngốc! Ta là đại phu, tướng công lại là một người tốt, chàng ấy sẽ đối tốt với ta. Bây giờ người cần lo lắng chính là con. Chỉ có bước vào con đường tu luyện mới giúp con bảo vệ bản thân mình được." Tư Tuyệt ân cần mà nói.
"Con vẫn không hiểu!" Kim Yến thắc mắc. Dẫu cho bản thân vẫn rất thích đến Thanh Linh nhằm ở gần Minh Nguyệt. Nhưng sau cùng thì đó chỉ là vì sở thích, trong lòng vẫn sinh ra đôi điều khó hiểu. Nhất là khi Minh Nguyệt lẫn Tư Tuyệt đều nhắc đi nhắc lại việc phải bảo vệ bản thân mình.
"Sau này thần nhân sẽ nói cho con hiểu! Tất cả đều muốn tốt cho con cả thôi. Ngoan! Ta đang rất hạnh phúc, bây giờ đến lượt con đi tìm hạnh phúc của mình. Thiên giới không phân nam tôn nữ ti, ở đó con sẽ sống tự do hơn, không bị ràng buộc bởi những quy tắc của thế gian." Tư Tuyệt đưa tay xoa đầu cô bé.
"Được rồi! Vậy nghĩa mẫu nhất định phải giữ gìn sức khoẻ đấy!"
Kim Yến vừa nói xong, bỗng một người từ bên ngoài mở cửa, nói xen vào:
"Con hãy yên tâm về nghĩa mẫu của con! Ta nhất định sẽ bảo hộ nàng thật tốt!" Chương học sĩ tay bưng một khay thức ăn tươi cười nói.
"Nghĩa phụ!"
"Phu quân? Chàng đang làm gì thế?" Tư Tuyệt nhìn khay thức ăn mà thắc mắc.
"Chẳng phải chiều nay nàng đã khám bệnh cho người ta cả ngày không kịp ăn gì sao?" Chương học sĩ đặt lần lượt đồ ăn lên bàn mà nói.
"Chàng không nói ta cũng quên mất!" Tư Tuyệt thẹn thùng đáp lại.
"Nghĩa mẫu đó! Sau cùng thì vẫn không biết chăm sóc sức khoẻ mình gì cả. Người là đại phu mà? Phải hiểu rõ bữa cơm quan trọng thế nào chứ?" Kim Yến oán trách.
"Rồi... Ta hiểu! Ta sẽ chú ý hơn, còn có phu quân để ý, con yên tâm được chưa hả?"
"Con cũng ở lại dùng bữa đi Yến nhi!" Chương học sĩ đề nghị.
"Cám ơn nghĩa phụ! Nhưng con đã no rồi. Giờ con về phòng còn chút việc phải làm."
Nói rồi, Kim Yến cúi chào lễ phép mà rời khỏi. Trước khi đi xa, cô còn nghe được vài lời thủ thỉ nho nhỏ phát ra từ trong phòng.
"Nàng ăn cái này đi! Tốt cho sức khoẻ lắm!"
"Được rồi mà, thiếp tự ăn được, không cần đút đâu! Người ta đâu phải trẻ con!"
Nghe đến đó, Kim Yến cố nín cười mà chạy một mạch về phòng! Chương học sĩ đã đối tốt và nuông chiều nghĩa mẫu như vậy, cô cũng không cần lo lắng bằng thừa nữa. Chỉ còn một tháng là đến kì tuyển chọn tân đệ tử của các phái, Kim Yến đã có thể yên tâm mà rời đi.
Ba ngày sau, vào một buổi sáng đầy sương. Kim Yến đứng trước xe ngựa lưu luyến nhìn lại hai người phụ mẫu đang đưa tiễn mình. Cô vẫy tay với họ và leo lên xe xuất phát, hướng đến người đánh lái phía trước mà nói:
"Thiệu thúc, cám ơn đã cho con đi nhờ xe!"
"Không có việc gì, dẫu sao cũng tiện đường mà. Phía trước hơi gập ghềnh, con ngồi cho vững đấy!"
"Vâng ạ!"
Kim Yến ngồi ngay ngắn lại, kiểm tra hành lí một lần nữa rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Xe ngựa vượt qua một đoạn đường không lành lặn, bên trong xóc nẩy không ngừng, sương mù thì vây tứ phía. Nhưng chỉ một lúc thì bầu trời xanh cũng hiện ra, làn sương bị bỏ lại phía sau, đường đi bằng phẳng hơn để cho xe ngựa dễ dàng lướt tới phía trước, khởi đầu cho chuyến hành trình đầu tiên của một người con gái tự bước đi trên chính đôi chân của mình.
----------