Trước đây, tôi mặc dù đã vô số lần tưởng tượng ra cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách của chúng tôi, nhưng thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày lại được gặp anh tại thành phố Tokyo này, trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy. Bất ngờ đến mức tôi không dám tin là thật.
Tôi mở to mắt, trân trân nhìn về phía người đàn ông an tĩnh ngồi ở phía đối diện. Hơn một năm trôi qua rồi, anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng hờ hững không lẫn đi đâu được, ánh mắt vẫn chưa đựng sự thâm trầm như biển khiến người ta không dám tới gần...điểm khác biệt duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất ở trên người anh, đó chính là sau suốt một thời gian dài xa cách, người đàn ông tôi yêu không những không hề già đi mà còn phong độ hơn xưa rất nhiều, khắp thân tỏa ra hương vị quyến rũ của đàn ông thành đạt. Cuốn hút và lịch lãm.
Anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, thoải mái tựa lưng vào ghế bọc da trong phòng họp, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng về phía tôi, tựa như có thể mổ xẻ nội tâm của tôi chỉ bằng một ánh nhìn sắc bén.
Hai chúng tôi mắt giao mắt, mặt đối mặt, dường như đã lãng quên hết thảy mọi thứ trên đời, quên rằng ở đây còn rất nhiều việc, rất nhiều người, cả một khoảng không gian nghiêm túc cũng trở nên hoàn toàn lu mờ trước dáng vẻ thong dong tự tại của người đàn ông cực phẩm ấy.
"An, đến đây ngồi đi".
Nghe Ethan gọi tên mình, tôi mới giật mình nhận ra nãy giờ tôi đã nhìn anh đến ngây người, đành vội vội vàng vàng thu lại tầm mắt, luống cuống đi đến ngồi xuống bên cạnh Ethan.
"Xin lỗi, tôi đến muộn, đã để mọi người chờ lâu".
Ethan mỉm cười nhìn về phía tôi, tự hào giới thiệu: "Đây là trưởng phòng kỹ thuật của công ty Edsel chúng tôi, cô ấy phụ trách khâu vận hành máy móc của các phân xưởng, là nhân viên rất có năng lực, và cũng là người Việt Nam".
Theo phép lịch sự thông thường, sau khi được giới thiệu, tôi phải đứng dậy bắt tay từng người của bên đối tác, và đương nhiên người mà tôi phải bắt tay đầu tiên chính là người có địa vị cao nhất của công ty Diên Kính, cũng chính là anh.
Khi đi đến gần người đàn ông tôi yêu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã khiến tôi nhớ thương suốt bao ngày qua, đột nhiên tôi lại run đến nỗi hai lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, trái tim cũng được dịp đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Đây là Tổng giám đốc công ty Diên Kính, đối tác lần này của chúng ta". Ethan nhìn phía anh, nhẹ nhàng giới thiệu.
Tôi hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt thật bình thường như không hề quen biết anh, chậm rãi nói: "Rất vui vì được hợp tác với anh".
Anh mỉm cười, vươn bàn tay lớn đến, nắm lấy tay tôi, siết chặt. Đây chính xác là nắm tay chứ không phải bắt tay, vì bắt tay không dùng lực lớn và thời gian lâu đến thế. Lòng bàn tay ấm chứa đựng sự thâm tình như biển, những khớp ngón tay cứng cỏi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của tôi, tưởng như có thể cả một đời vì tôi mà vững chãi đương đầu che chở.
"Tôi cũng rất vui...". Anh ngừng lại vài giây, lời nói lạnh nhạt nhưng lại như mây trôi nước chảy: "Vì được hợp tác với em".
Hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế, thời gian thì cứ chậm chạp trôi đi, anh không chịu buông tay tôi, mọi người cũng đã bắt đầu nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi nén đau rút tay về, nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay to lớn của anh, mà dứt khoát đẩy anh ra thì cũng không thể được. Sau cùng, khi tôi đã xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, anh mới hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng thả tay tôi ra.
Tôi không chần chừ lấy một giây, lập tức quay sang bắt tay người khác, trái tim vẫn vì cái nắm tay kia mà nhảy nhót kịch liệt trong lồng ngực.
Phải đến rất lâu sau đó, tôi mới có thể bình ổn lại tâm trạng của mình, còn anh thì từ đầu đến cuối vẫn duy trì một vẻ hờ hững lạnh nhạt như thế, thỉnh thoảng còn hỏi tôi những câu liên quan đến chuyên môn thiết bị, hệt như lúc chúng tôi còn ở thành phố C, khi ký kết hợp đồng giữa Kim Dương và Diên Kính.
Chỉ tiếc, bây giờ đã có rất nhiều chuyện đã thay đổi, tôi và anh đã không còn như lúc xưa nữa, không thể quay lại như trước nữa. Có chăng, thứ duy nhất đã không thay đổi suốt quãng thời gian ấy, chỉ là trái tim đã chi chít sẹo nhưng vẫn vĩnh viễn hướng về anh đến vô phương cứu chữa của tôi mà thôi.
Tôi lén thở dài một tiếng, trong đầu không thôi luẩn quẩn hình ảnh những tấm ảnh của con trai anh và chị Hiền, rồi lại nghĩ tới Mục Mục của chúng tôi, nghĩ lại một năm qua mẹ con tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn vất vả, trong lòng thật sự cảm thấy vừa yêu vừa hận.
Tôi không nghĩ trái đất này có thể tròn như vậy, đi một vòng kết cục vẫn lại gặp nhau rồi.
Sau khi việc bàn bạc về hợp đồng kết thúc, Ethan hỏi thăm anh những câu hỏi xã giao thông thường, hai người trò chuyện một lúc, sau cùng anh nói:
''Trước đây tôi không có ý định mở rộng thị trường ở Nhật Bản, tuy nhiên gần đây có một số lý do khiến tôi phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Tokyo"
"Ồ". Ethan lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Anh Hoàng lần đầu tiên đến Tokyo sao?"
Anh bình thản gật đầu: "Nghe nói Tokyo rất đẹp, tôi rất muốn đi thăm thú một vòng".
Chi nhánh của Edsel quả thực là một thị trường quá nhỏ so với tầm vóc của Diên Kính, cho nên lần này được một tập đoàn có tiếng tăm như vậy hợp tác, Ethan tất nhiên sẽ vận dụng triệt để năng lực xã giao và năng lực kinh doanh của mình để đạt được hợp đồng lớn này. Ethan nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nói:
"Tôi dù là người Mỹ nhưng đã đến Nhật cũng được một thời gian dài rồi, cũng có biết một chút danh lam thắng cảnh ở đây. Hay là như vậy đi, tôi đưa Tổng giám đốc Hoàng đi thăm thú một vòng Tokyo, anh thấy thế nào?"
"Không cần phiền đến giám đốc". Anh lịch sự mỉm cười,bình thản nâng mi mắt nhìn phía tôi: "Cô An cùng là người Việt Nam, việc giao tiếp với tôi sẽ thuận tiện hơn nhiều. Để cô ấy đưa tôi đi, anh không phiền chứ?"
Ethan hơi nhíu mày khó hiểu, sau cùng vẫn quay sang hỏi tôi: "An, em đưa anh Hoàng đi được không?"
Tôi đã được trải nghiệm sâu sắc cái gọi là "ai là đối tác lớn, người đó có quyền" từ sau chuyện ký kết hợp đồng thiết bị điện tử của Kim Dương và Diên Kính, cho nên đành miễn cưỡng gật đầu: "Được ạ".
Nghe tôi nói vậy, ý cười trên khóe mắt anh lại càng thêm nồng đậm. Chỉ cần nhìn thái độ hiện tại của anh thôi là đã đủ biết, anh đến ký kết hợp đồng với một công ty cỡ nhỏ như thế này là không có mục đích gì tốt đẹp rồi.
***
Sau khi tan họp, vì tôi nhận trách nhiệm đưa anh đi dạo quanh Tokyo nên đành phải ngồi chung xe với anh. Hai con người, đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, yêu, hận, tình, cừu...bây giờ chia ly rồi còn có thể gặp lại, cảm giác như chúng tôi chính là người yêu cũ của nhau, bỗng dưng trong lòng lại tồn tại một loại cảm xúc không tên, vừa bối rối, vừa ngượng ngập, vừa muốn bỏ đi nhưng lại không nỡ xa rời.
Trong khoang xe tĩnh lặng, không khí mặc dù vẫn vô cùng bình thường nhưng thật lòng mà nói, tâm trạng của tôi lại cực kỳ rất căng thẳng. Chiếc xe Roll Royce vẫn đứng yên một chỗ, người ở trên xe thì cứ yên lặng không nói gì, dường như chỉ là đang chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi hít sâu một hơi, lẩm nhẩm trong miệng mấy lần mới có thể nói được bốn từ: "Anh muốn đi đâu?"
"Không phải là em đưa tôi đi sao?". Anh thản nhiên tựa đầu vào ghế, hờ hững nhắm mắt: "Đi đâu cũng được, có em bên cạnh là được".
Lái xe ngồi phía trước không nhịn được, kinh ngạc liếc tôi qua gương chiếu hậu một cái, thật sự khi đó tôi không hiểu rút cục là anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy là vì nghĩ tôi sắp trở thành bồ nhí của anh hay là do chưa từng thấy sếp mình nói năng thân mật như vậy với phụ nữ bao giờ.
Mặt mày tôi đỏ bừng bừng, đành lên tiếng nói với lái xe: "Phiền anh tới Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen, cứ đi thẳng khoảng 7km nữa là đến".
Xe lăn bánh, chậm rãi chạy trên đường lớn. Chúng tôi vẫn không ai nói với ai câu gì, chỉ có tôi lẳng lặng nép sát vào thân xe, cố giữ khoảng cách với anh xa một quãng. Bởi vì, càng ngửi thấy mùi hương trên người anh, tôi lại càng cảm thấy không sao chịu nổi, đã có những lúc...suýt nữa thì tôi không kìm được mà đưa tay chạm vào anh, chạm vào đầu mày cương nghị lúc nào cũng khẽ nhíu.
Hơn một năm trôi qua rồi, anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn có sức hấp dẫn như vậy, bờ môi mỏng bạc tình kia vẫn khiến tôi rất muốn hôn như vậy. Tôi đúng là đã yêu anh đến vô phương cứu chữa rồi.
Khi đến vườn quốc gia Shinjuku Gyoen, tôi nói muốn cạn nước bọt để giới thiệu cho anh mọi thứ ở đây, anh thì vẫn bình thản đi sau tôi, chuyên tâm lắng nghe nhưng lại không nói gì cả.
Đã rất nhiều lần, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, trong đôi mắt thâm trầm như biển ấy dường như chất chứa muôn vàn suy nghĩ, muôn vàn lời muốn nói...nhưng thực lòng, khi ấy tôi đã rất hèn nhát, hèn nhát đến nỗi không dám đối diện với chính bản thân mình, không dám đối diện với ánh mắt của anh...
Tôi sợ, sợ chính mình sẽ không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy anh, nói cho anh biết hơn một năm qua tôi đã một mình chịu đựng như thế nào, nhớ anh đến khổ đau như thế nào!!!
Đi hết một vòng vườn quốc gia Shinjuku Gyoen thì trời đã chuyển về chiều tối, tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy giờ này Mục Mục đã tan lớp rồi, ngực tôi cũng đã bắt đầu căng đau vì sữa...tôi muốn về với con.
"Anh Hoàng còn muốn đi đâu nữa không?"
"Em nói tiếng Việt Nam đi"
"Anh còn muốn đi đâu nữa không?''
"Anh nói rồi, đi đâu cũng được, có em bên cạnh là được"
Tôi cố ý nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói: "Xin lỗi, hiện giờ đã muộn rồi. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến đón anh tới đền thờ Meiji".
"Tôi còn muốn đến Kyoto"
"Từ đây đến đó rất xa, ngồi tàu điện siêu tốc cũng mất gần ba tiếng, bây giờ đã sáu giờ chiều rồi, đến đó sẽ muộn mất"
"Không sao, tôi có thời gian"
Tôi thấy anh muốn làm khó tôi mới đúng, anh nói muốn đi thăm thú mà ánh mắt chỉ tập trung nhìn tôi, phong cảnh tươi đẹp ngoài kia thì không thèm để vào trong tầm mắt lấy một mẩu: "Thật ngại quá, tôi là phụ nữ đã có gia đình, trở về muộn như vậy không tiện lắm".
Tôi biết anh đến Nhật Bản lần này là để tìm tôi, nhưng thật lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ cầu một đời bình an bên Mục Mục thế thôi, bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến tôi cảm thấy mệt rồi, huống hồ anh còn gia đình, còn vợ con anh... tôi không thể cứ mãi ôm ấp hy vọng được quay lại như xưa nữa. Cứ để tôi chịu đau khổ một mình là đủ rồi.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên, hoặc là cùng lắm là tức giận một chút, có điều, anh không những không hề bất ngờ mà còn thản nhiên mỉm cười, hỏi lại tôi:
"Em đã có gia đình rồi?"
Tôi cắn chặt môi, gật đầu: "Đúng vậy"
"Theo những gì tôi biết thì dù là pháp luật Việt Nam hay pháp luật của Nhật Bản, ở đâu cũng đều không công nhận quan hệ hôn nhân của em"
"Tại sao?". Tôi như người bị ngu, đột nhiên hỏi lại một câu không hề có một chút lý trí nào như vậy.
Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến nỗi sống mũi cao suýt chạm vào trán tôi, giọng nói mang mười phần hàm ý: "Vì tôi và em chưa ly hôn"
Đúng vậy. Một khi tôi chưa ly hôn, không pháp luật của đất nước nào cho phép tôi kết hôn. Người đàn ông này, tại sao lúc nào anh cũng tỉnh táo hơn người như thế nhỉ?
Tôi mỉm cười cay đắng, chợt nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng: Tôi và anh chưa ly hôn, tôi không thể lấy người khác, tức là anh cũng không thể lấy người khác...Hóa ra, hai chúng tôi vẫn còn một sợi dây ràng buộc mỏng manh như vậy đấy.
Tôi lùi lại phía sau hai bước, hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế trái tim đang gào thét tên anh trong lồng ngực, miễn cưỡng trả lời: "Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi"
Anh nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ một tia bi ai khó che giấu: "Nếu như vậy, đến nhẫn cũng là em đeo nhầm?"
Tôi chột dạ, vô thức cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trong đầu chợt nổ ầm một tiếng.
Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra lúc bắt tay tôi ở trong phòng họp, anh cố tình nắm tay tôi thật chặt là vì chiếc nhẫn này!!! Tôi vẫn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, vì chưa bao giờ thay đổi cho nên mới luôn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Không ngờ hôm nay chính món đồ kỷ niệm duy nhất đó lại vô tình bóc trần trái tim tôi ra trước mặt anh rồi.
Tuy nhiên, điều khiến tôi đau xót hơn cả chính là lúc nhìn về phía bàn tay anh, cũng thấy trên đó có một chiếc nhẫn giống hệt tôi, màu vàng của nhẫn đã phai nhạt y hệt như màu chiếc nhẫn của tôi. Năm năm tháng tháng qua đi, thứ gì cũng có thể phai nhạt!!!
Tôi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Rút cục...là anh muốn gì?"
Một cơn gió thu thổi qua, làm khẽ lay động làn tóc ngắn của người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh tôi, mùi hương thanh lạnh theo làn gió xộc vào trong cánh mũi.
Anh không né tránh, không ngần ngại, chậm rãi nói từng chữ một, ngữ khí mang theo sự tự tin và kiên định của riêng anh:
"Trước kia chúng ta kết hôn, chỉ đơn thuần là tổ chức lễ cưới rồi về sống chung một nhà. Bây giờ tôi đến thành phố này, trong lòng chỉ có một mục đích duy nhất: Cưa đổ lại em lần nữa".