Tiếng chuông điện thoại réo lên, Như Yên mắt nhắm mơ màng tay với lấy chiếc điện thoại, bốc máy khi còn chưa tỉnh, nói trong mơ hồ: “alo…” Đầu giây bên kia hớn hở nói: “thần tiên tỉ tỉ hôm nay chị có rảnh không? Em muốn dẫn ba tới gặp chị.”

“Ai…dạ…” Rồi cô bỗng giật mình ngồi chồm dậy, dụi dụi khoé mắt nhìn lên màn hình thì cuộc gọi đến từ Daisy. Cô thở hít một hơi, cười nói: “chị xin lỗi. Chị vừa mới thức nên chưa tỉnh ngủ hẳn. Em vừa mới nói gì cơ?”

Giọng nói bên kia vang lên: “lát nữa chị rảnh tới quán cà phê bên bãi biển, ba em muốn gặp chị.”

Như Yên rạng rỡ hẳn, gật đầu: “chị rảnh, vậy lát gặp lại em nhé! Tạm biệt.”

“A…a…a.” Tiếng hét của cô làm Châu Gia Việt thức giấc, anh ngồi thẳng dậy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nhảy chồm tới ôm chặt.

“Ông Jacson hôm nay hẹn gặp. Không ngờ lại nhanh tới vậy.”

Châu Gia Việt bật cười: “chỉ mới hẹn gặp mà em vui tới vậy sao? Huống hồ ông ấy chỉ hẹn người con gái ông ấy nhắc tới chứ đâu biết là chúng ta.”

Như Yên vẫn không ngừng siết chặt cổ anh, mặt hớn hở độ quá kích: “mặc kệ là lí do gì, gặp mặt được còn hơn không.”

Anh bị siết nên hơi nhăn mặt, chậm rãi gỡ cánh tay cô ra: “em không vui tới mức muốn siết chết ngạt chồng mình đó chứ?”

Như Yên giật mình buông vội cánh tay: “xin lỗi, xin lỗi.”

Châu Gia Việt nắm tay cô kéo từ trên dường xuống dưới đất, rồi ôm gọn lấy cô, ghé tai thì thầm: “coi chừng làm anh phấn kích theo thì…”

Hạ Như Yên giật bắn người đứng dậy, đỏ mặt, ấp úng: “làm…làm sao? Anh đừng ở đó nói linh tinh nữa nhanh chóng dậy thay đồ đi.” Châu Gia Việt cũng phải bật cười với hành động luống cuống của cô.

Hai người vừa tới trước quán cà phê thì Daisy từ trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy Như Yên: “thần tiên tỉ tỉ chị đến rồi sao? Mau lên trên này đi.”- Cô bé vừa kéo tay vừa nói vọng từ đằng xa: “ba đây là thần tiên tỉ tỉ và hoàng tử tuyết.”

Ông Jacson thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ: “là hai người sao? Thật không ngờ.”

Lần lượt Châu Gia Việt và Hạ Như Yên bắt tay Jacson, cúi chào thân thiện: “chào ông.”- Như Yên cười lên mấy tiếng ngại ngùng nói tiếp: “xin lỗi ông vì đã không báo trước mà lại đột ngột tìm tới như này. Thực ra thì chúng tôi không hề muốn tiếp cận con gái ông chỉ là vì nóng lòng gặp mặt. Nhưng tình cảm mà chúng tôi đối với Daisy là thật. Ông yên tâm.”

Ông Jacson nhìn bộ mặt lo lắng của Như Yên bật cười: “không, không, tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Hôm gặp hai người trở về Daisy trở nên vui vẻ hay cười hơn. Cũng nhờ vậy mà tôi mới được nhìn lại nụ cười rạng rỡ của con gái sau suốt gần năm năm qua.”

Daisy kéo tay Như Yên nói: “thần tiên tỉ tỉ có thể xuống kia vẽ tranh với em không?”

Như Yên mỉm cười gật đầu: “được thôi!”

Họ cùng xách lọ màu nước, khung giấy vẽ, dần xuống bậc cầu thang đi về xa xa gần sát ngọn núi, quay về hướng quán cà phê. Như Yên ôm nhẹ Daisy cả hai nhìn quanh một lượt, cô nói: “em muốn vẽ quán cà phê và con đường tuyết có đúng không?”

Cô bé mỉm cười gật đầu. Hai người đặt xuống hai chiếc ghế cạnh nhau ngồi xuống trước khung giấy. Như Yên nắm lấy tay Daisy nhẹ đặt xuống từng nét màu, chỉ dẫn cẩn thận. Trên gương mặt hai người lúc vẽ tranh thì có vẻ trầm ngâm, tập trung nhưng lúc dừng lại ngắm nhìn lại rạng rỡ hẳn. Dường như tâm hồn họ thấu hiểu nhau hơn.

Trên cao ánh mắt ông Jacson nhìn xuống, thấy vẻ mặt vui vẻ của con gái ông cười lên không ngớt. Tay bưng ly cà phê nhâm nhi, đầu gật liên tục, ông quay sang nói với Gia Việt: “bạn gái cậu đúng là một cô gái hiếm gặp. Trách gì Daisy suốt ngày cứ nhắc tới.”

Châu Gia Việt nãy giờ cũng say sưa nhìn Như Yên, mỉm cười đáp lại: “cô ấy không phải bạn gái mà là vợ tôi.”

Ông Jacson vỗ nhẹ lên vai Châu Gia Việt: “số cậu phúc phần lắm mới lấy được người vợ như cô ấy, nên trân trọng.”

Châu Gia Việt gật đầu: “tất nhiên rồi.”

Jacson hồi nhớ về người vợ đã khuất, giọng nói trầm xuống: “thực ra nhìn cô ấy khá giống với người vợ quá cố của tôi: hiền lành, tốt bụng, dễ gần và nụ cười thân thiện. Daisy nó rất quý mẹ cho nên từ lúc bà ấy qua đời tâm lí nó không được ổn định vì thế mà tôi hay đi đây đó không mấy lúc ở công ty cũng vì việc này. Lần này may gặp cô ấy con bé mới tìm thấy được ánh sáng cuộc đời mình, đứng dậy sau nỗi đau dài.”

Châu Gia Việt ấp úng nói tiếp: “thực ra, ban đầu chúng tôi tới đây là muốn bàn về số tiền đầu tư dự án đồng hồ tình yêu.”

Ông Jacson nói tiếp: “tôi đã xem qua kế hoạch dự án cũng như là mẫu sản phẩm cảm thấy rất tốt. Chỉ có điều lần trước cậu đã lỡ hẹn nên khiến tôi hơi phật lòng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại lỡ hẹn rồi. Có phải là vì cô ấy.”

Châu Gia Việt khẽ gật đầu: “phải, lần trước thật sự gấp gáp mong ông thứ lỗi.”

Jacson cười vang lên mấy tiếng: “rất tốt. Nếu hôm đó cậu vì cuộc hẹn với tôi mà bỏ mặc cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý đầu tư. Thật ra tiền có thể kiếm lại dễ dàng nhưng con người một khi đã rời xa thì mãi mãi không bao giờ có lại lần hai đâu. Hazzza…cũng như tôi hồi còn trẻ chỉ mải mê công việc không quan tâm đến gia đình, cho tới khi vợ mắc bệnh thì chỉ kịp chăm sóc mấy ngày cuối đời. Lúc đó tôi cũng không biết con gái thích gì, muốn ăn gì, chăm sóc như thế nào. Vì thế khiến nó dần khép mình và mắc căn bệnh trầm cảm.”

Châu Gia Việt quay sang ông Jacson, gật đầu: “tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy. Bởi vì chính cô ấy đã thức tỉnh tôi lúc tôi suy sụp nhất, giọi sáng con đường đi cho tôi. Cô ấy luôn là như vậy luôn mang đến cho người bên cạnh tinh thần lạc quan.”

Ông Jacson quay về phía con gái: “tôi tin đôi mắt con gái tôi sẽ không nhìn nhầm và tôi tin cậu là người có thực lực. Vì thế lần này tôi nhất định dốc vốn cho dự án và sau này độc quyền đầu tư vào công ty Châu Thành.”

Châu Gia Việt mừng rỡ, đứng dậy: “cảm ơn ông, thành thực rất cảm ơn.”

Ông Jacson đứng dậy ngay sau đó, đưa cánh tay về trước: “hợp tác vui vẻ.”

Một cái bắt tay đánh dấu thành công cho việc hợp tác giữa hai người. Ông Jacson nói tiếp: “tối nay đến khu nghỉ dưỡng của tôi. Tôi muốn mời hai người dùng bữa luôn tiện kí hợp đồng.”

Châu Gia Việt gật đầu đồng ý: “được.”

Trên bãi cát phủ đầy tuyết, đôi chân chậm rãi bước, dấu giày in sâu một đường dài thẳng tắp. Hai người họ chắp tay đứng phía sau nhìn bức tranh mỉm cười, gật đầu liên tục: thì ra Như Yên và Daisy lại có sự đồng điệu về tâm hồn và cảm nhận về cái đẹp nên vừa gặp đã trở nên thân.

Giữa cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông, hơi thở họ bốc hơi liên tục nhưng trái tim lại ấm áp toả ra. Bởi tất cả họ đều có thể nhìn thấy được niềm hạnh phúc trên gương mặt của những người mình yêu thương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play