Buổi xế chiều lạnh dần, trong bệnh viện vẫn còn đông đúc, tiếng bước chân qua lại hãy còn nhiều, giọng nói bên ngoài ầm ĩ. Trong căn phòng bệnh cuối hành lang ở lầu ba, Hạ Như Yên dần dần mở mắt, ngắm nhìn xung quanh có chút choáng váng, hỏi trong mơ hồ: “đây là đâu?”

Châu Gia Việt ngồi bên cạnh rạng rỡ lên hẳn, tay vuốt nhẹ trên mái tóc Như Yên, rồi mỉm cười: “em tỉnh rồi sao? Đây là bệnh viện.”

Hạ Như Yên kéo tấm chăn sang bên, cố sức chống tay ngồi dậy, người còn yếu ớt vừa xuống dường đã thấy quay cuồng đứng còn không vững. Châu Gia Việt vội vàng đỡ lấy cô ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói: “em vẫn còn yếu, nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa rồi hãy về.”

Hạ Như Yên tay ôm chặt lấy Châu Gia Việt, mắt lim dim vì mệt, người hơi run run: “nhưng…nhưng mà… em phải quay về làm việc. Dự án Đông-Xuân sắp đến hạn nộp bản thiết kế rồi. Em sợ sẽ không kịp.”

Châu Gia Việt dịu dàng vuốt ve trên mái tóc cô, nhẹ nở một nụ cười âu yếm: “đừng lo, em phải khoẻ lại thì mới có thể nghĩ ra ý tưởng hay có đúng không? Nếu bây giờ em về làm việc trong tình trạng như này sẽ khiến bệnh nặng thêm lúc đó e là không chỉ cần một hai ngày mà sẽ phải một tuần mới hồi phục đó.”

Hạ Như Yên ngước mắt nhìn anh, nhẹ gật đầu: “được” rồi nở nụ cười tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt trông có vẻ còn mệt mỏi.

Nãy giờ Châu Gia Luân đứng ở ngoài cửa chứng kiến hết toàn bộ, miệng mỉm cười nhưng tim thắt lại. Tay cầm một hộp cháo nóng đi tiến gần vào chiếc bàn bên cạnh dường bệnh, đặt nhẹ xuống rồi hỏi han: “Như Yên chị thấy sao rồi? Mau ăn cháo đi em vừa mua hãy còn nóng đó.”

Hạ Như Yên mỉm cười một tiếng: “cảm ơn cậu Gia Luân.”

Sau lời hỏi thăm, Châu Gia Luân chỉ đành bước đi rời khỏi, khuôn mặt lặng lẽ, u sầu hẳn. Nếu như ngày hôm đó anh không gặp cô thì liệu có như ngày hôm nay không? Nếu như anh gặp được cô sớm hơn một chút thì liệu có thay đổi được mọi chuyện không? Nếu như người kết hôn với cô không phải anh hai thì anh có còn cơ hội để dành giật lại hay không? Cứ vô vàn câu hỏi “nếu như” hiện thoáng qua đầu Gia Luân khiến lòng anh đầy rối bời.

Anh lái chiếc xe Audi đen chạy vun vút như một con gió trên làn đường cao tốc rồi dừng lại trên một cây cầu nhỏ. Gia Luân bước xuống đứng trên thành cầu nhìn về xa xa rồi hét lên mấy tiếng thật lớn. Ai đi qua nhìn vào ngỡ anh như một người điên dại nhưng đâu ai biết anh đang phải chịu những gì.

Buổi tối hôm đó, anh ghé vào quán bar quen cũ uống một ít rượu. Càng uống lại càng tỉnh, càng quên thì hình ảnh cô lại hiện rõ mồn một trong suy nghĩ. Một nụ cười trên bờ môi bất chợt hoà trong dòng nước mắt. Anh tự cười bản thân mình vì chả biết mình đang làm cái gì đây nữa. Rõ ràng biết cô ấy là chị dâu mà tại sao anh không có cách nào ngừng quan tâm.

Duyên phận nó vốn hẩm hiu tới vậy, ngày gặp gỡ cứ tưởng là định mệnh nhưng hoá ra tất cả do ta tưởng. Có những người dù cho ta có thích đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể vượt qua được giải phân cách giới hạn. Cuộc tình dù đúng dù sai thì người không được yêu chính là kẻ thứ ba.

Tối hôm đó, Châu Gia Việt vừa đi mua bát cháo gà nóng trở về, ân cần bón từng thìa cho Hạ Như Yên. Cô vừa há miệng ăn vừa thầm mỉm cười, ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Không ngờ anh lại quan tâm cô tới vậy. Gương mặt lạnh lùng của anh đáng yêu hơn lúc nào hết. Một buổi tối tuy không lãng mạn hay cao cấp gì nhưng đầy sự âu yếm quan tâm khiến cả cô và anh đều cảm thấy ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Đoàn Như Tình vì lén nghe được cuộc nói chuyện của Châu Gia Luân với trưởng phòng thiết kế biết được Châu Gia Việt đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Như Yên. Ả ta vẫn dày mặt mua thêm giỏ hoa quả đi vào bệnh viện từ sớm.

Trong phòng bệnh, Hạ Như Yên nằm trên dường còn Châu Gia Việt gục bên cạnh đang ngủ say sưa, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau. Đoàn Như Tình vừa tới đã chứng kiến tất cả khiến ả hằm hực tức giận, đặt mạnh giỏ hoa quả xuống bàn. Tiếng động lớn khiến cả hai người kia thức giấc.

Đoàn Như Tình giả vờ ủ rũ tiến đến đứng sát bên Châu Gia Việt, tay nắm lấy bàn tay Như Yên nói: “Như Yên tôi xin lỗi, thật sự là tôi không cố ý.”

Hạ Như Yên vì thấy thương tình một người tự cao tự đại như ả ta mà hôm nay đến tận bệnh viện để xin lỗi xem như là có tâm, đành gật đầu đầu ý bỏ qua. Ả ta giả vờ quan tâm hết gọt hoa quả đến bưng rót nước cho Như Yên. Nhưng khi Gia Việt vừa rời đi ả lập tức trở mặt, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, bễu môi: “cô nghĩ mình là ai mà tôi phải phục vụ.”

Hạ Như Yên cười lên mấy tiếng rồi nói: “có phải cô trở mặt nhanh quá rồi không? Ban nãy còn ra vẻ khiến tôi tưởng cô thật sự tới đây xin lỗi nhưng xem ra cô đến vì mục đích khác.”

Đoàn Như Tình vênh mặt: “cô nghĩ cô là ai mà tôi phải xin lỗi. Tôi tới đây vì anh Gia Việt thôi!”

Hạ Như Yên bật cười: “đáng tiếc Gia Việt lại chả hề để ý chút nào đến cô.”

Đoàn Như Tình đầy tức giận, trợn trừng mắt: “cô chờ đó, nhất định tôi sẽ khiến anh Gia Việt yêu tôi.”

Hạ Như Yên chả nói gì thêm chỉ lắc đầu rồi nở nụ cười nhạt đầy khinh thường. Cô đang nghĩ: tại sao trên đời lại có những người lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng tới thế kia?

Một lúc lâu sau, Châu Gia Việt tay cầm một hộp cháo còn nóng trở về. Vừa định mở nắp hộp để đưa cho Như Yên thì Đoàn Như Tình lại gần chen vào: “Để em giúp anh” nhưng ả chỉ nhận lại sự phũ phàng “không cần, tôi tự làm được”. Hạ Như Yên ở phía sau cũng phải bật cười khiến ả thêm phần tức giận rõ mặt.

Châu Gia Việt bưng hộp cháo nhỏ đưa cho Như Yên, vừa quay người lại thì Đoàn Như Tình giả vờ chóng mặt ngã ngay xuống. Gia Việt nhanh chân né sang một bên, khiến ả ngã xuống sàn cũng may tay còn bám víu được trên thành dường. Nhưng điều khiến ả mất mặt hơn nữa là hai người kia đang nhìn nhau cười mà không hề để ý đến ả. Thế rồi ả ta cố vịn tay đứng dậy, chân sải bước đi khỏi.

Châu Gia Việt ngồi xuống cạnh Như Yên hỏi: “tại sao em lại chịu tha thứ? Cô ta hết lần này tới lần khác làm khó em vậy mà.”

Hạ Như Yên ngẫm một lát rồi mỉm cười: “không sao, em đâu dễ bị người khác bắt nạt vậy đâu? Dù sao cũng không thể phủ nhận tài năng của cô ta, nếu mà thôi việc không có lí do thì các nhân viên khác chắc chắn sẽ bất bình. Hơn nữa em cũng không muốn chuyện cá nhân xem lẫn vào công việc đâu.”

Châu Gia Việt lắc đầu đáp lại: “được, tất cả nghe theo em.”

Hai ánh mắt nhìn nhau đầy ấm áp, miệng mỉm cười rất tươi. Thì ra hạnh phúc đơn giản tới vậy. Không cần thứ cao sang xa xỉ chỉ cần anh từ chối đi tất cả những ong bướm vây quanh, chân thành với mình em là đủ. Tình yêu chính là từ hai phía chứ không phải đến từ một người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play