Sáng nay, ngoài trời lạnh lắm! Tuyết rơi phủ trắng xoá, những cơn gió đông thổi mạnh. Cái lạnh buốt tim. Người người vội vội vàng vàng bước đi thật nhanh tránh rét. Một cô gái mặc chiếc áo choàng đỏ dài qua đùi, cổ đeo khăn, tay đút hai bên túi áo, chân đi đôi bốt trắng cao năm phân. Cô bước đi lang thang, mặt thẫn thờ suy nghĩ, thi thoảng lại buông nhẹ tiếng thở dài mang đầu âu lo.
Cũng phải đã mấy ngày liền cô không hề có chút tin tức nào của chồng. Vốn cô vẫn nghĩ cho anh thời gian để bình tĩnh, sắp xếp lại mọi việc nhưng đến tận giờ không một ai trong nhà họ Châu biết anh ở nơi nào.
Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt dòng suy nghĩ, lấy từ trong túi ra chiếc iphone, nhẹ nhàng bốc máy, giọng chùn xuống ảm đạm: “Alo. Sao thế Mẫn Nhi?”
Giọng bên kia kiểu gấp gáp: “tôi đã hỏi được giúp cậu Châu Gia Việt đang ở nhà Ôn Gia Long. Bây giờ tôi lập tức gửi địa chỉ cho cậu.”
Khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua: “thật sao? Cảm ơn cậu Nhi Nhi. Hậu tạ sau. Tớ cúp trước nhé!”
“Được, được.”
Tiếng chuông tin nhắn reo. Hạ Như Yên đọc vội dòng tin tay vẫy vẫy chiếc taxi, mở cửa ngồi vào ghế sau, liên tục giục giã: “bác tài đi đến địa chỉ này. Nhanh lên một chút.”
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khu căn hộ cao cấp. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi liên tục mới có tiếng nói từ trong nhà vọng ra: “ai vậy?”
Cánh cửa mở ra hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau không rời. Châu Gia Việt ngỡ ngàng, tròn xoe hai mắt ấp úng: “sao…em lại ở đây?”
Hạ Như Yên lại càng ngạc nhiên hơn, mới vừa chỉ mấy ngày trôi qua mà anh tiều tuỵ hẳn, râu tóc mọc dài ra, áo quần xộc xệch, người sặc mùi rượu, đến đứng còn loạng choạng không vững. Thật không ngờ bao ngày qua anh tự mình biến thành bộ dạng thế kia. Cô chả biết nên trách hay nên thương, lòng cô đầy rối bời. Cô không thể thốt nên thành lời.
Cửa mở rộng ra, anh đứng sang một bên rồi nói: “em vào trong đi.”
Cô chậm rãi bước vào rồi thẫn người lại, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Cảnh tưởng đang bày ra trước mắt giống hệt bãi chiến trường của kẻ thua trận. Trên bàn cả chục chai bia ngả nghiêng, còn đống hộp thức ăn từ tối qua. Vừa bước chân vào cửa mùi đã nồng nặc tận mũi. Hạ Như Yên tiến đến bên cửa sổ, vén chiếc ri đô lên, ánh sáng giọi vào nhà, tay đẩy tung chiếc cửa.
Cô bưng một ly nước ấm pha mật ong từ bếp đặt nhẹ xuống bàn, liếc nhìn anh rồi nói: “anh mau uống đi cho tỉnh.”
Châu Gia Việt cúi sấp mặt xuống đất, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đầu lâng lâng, giọng nói yếu ớt hẳn: “em không có việc gì mau quay về công ty đi.”
Hạ Như Yên chẳng nói gì chỉ lao vào dọn dẹp đống đồ trên bàn, lau chùi nhà cửa, bàn ghế. Sau đó còn hầm một nồi cháo thịt bằm rau củ thơm lừng.
“Hãy còn nóng anh mau ăn đi. Bữa giờ chắc dạ dày anh chỉ toàn rượu bia thôi. Đúng không?”
Châu Gia Việt nhìn cô, nhếch môi cười, nụ cười tự chế giễu bản thân. Tay đẩy bát cháo nóng cô vừa mang tới ra xa, vẻ mặt tỏ rõ chẳng quan tâm.
“Tôi không cần, cô mau về đi. Đi đi.”
Hạ Như Yên nắm chặt hay lòng bàn tay, khoé mắt cay cay nhìn anh chằm chằm: “anh bị làm sao vậy hả?”
Anh đứng dậy vừa định quát mắng thì choáng váng ngã xuống, cô vội chạy tới đỡ dậy thì anh hất văng ra xa: “mặc kệ tôi.” Thấy cô ngã dưới sàn anh xót ra, tự trách mắng bản thân, lòng đầy lo lắng.
Hạ Như Yên chống tay đứng dậy, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, người hơi run run, mặt tái lại vì đau, nhưng tất cả gom góp lại sau hai chữ “thất vọng”.
“Châu tổng luôn tự tin toả sáng lúc nào cũng tiến về phía trước dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng không chịu bỏ cuộc ở đâu rồi? Châu tổng luôn lo lắng cho nhân viên đâu mất rồi? Châu tổng ngày thường vẫn lạnh lùng kiêu ngạo đâu mất rồi? Anh nói đi. Trả Châu tổng trước kia về cho tôi.”
Châu Gia Việt nhếch môi lên cười nhẹ, khoé mắt rưng rưng: “dù anh ta có như nào đi nữa thì bây giờ vẫn là kẻ thua cuộc, mất tất cả chỉ còn lại hai bàn tay trắng.”
Hạ Như Yên hét lớn, trợn trừng to hai mắt: “từ bao giờ mà anh tự hạ thấp lòng tự trọng của bản thân vậy hả? Anh xem đi nhìn đi bây giờ anh có khác gì một con sâu rượu không hả?”- Cô cố bình tĩnh ngồi xuống nhẹ bên cạnh anh an ủi: “uống rượu căn bản chả giải quyết được vấn đề gì hết, nó chỉ làm anh sai càng thêm sai thôi! Tôi xin anh đấy mau chóng tỉnh lại đi, hãy là anh của trước kia tự vực dậy sau khó khăn này. Có được không?”
Châu Gia Việt chống tay ngồi xuống bên ghế, hai tay buông xoã lên đầu gối, mặt cúi sấp xuống, buông liền mấy tiếng thở dài: “cô về đi, đừng nói nhiều nữa.”
Hạ Như Yên gật đầu hai cái, đứng sững người: “anh đừng có ích kỉ nữa, suy nghĩ cho người khác chút đi. Anh có biết mấy ngày nay ông và bố mẹ đều mất ăn mất ngủ không hả? Anh xem anh đi chỉ biết nấp một góc trốn tránh, không một cuộc gọi, không tin nhắn. Thật đáng thất vọng.”
Anh vẫn tỏ ra hờ hững không quan tâm: “tôi với cô chỉ là hôn nhân hợp đồng, cô có quyền gì mà quản đến chuyện của tôi.”
Hạ Như Yên nhếch môi cười nhẹ: “phải tôi bị điên mới đến đây tìm anh.”- Vừa dứt lời cô vơ ngay chiếc túi xách trên ghế sofa bước nhanh ra khỏi.
Cánh cửa đóng sập lại Châu Gia Việt đưa mắt nhìn ra, lòng đầy áy náy. Anh cũng chả hiểu sao anh lại nói với cô vậy nữa. Chân đứng dậy bước đi mấy bước ngập ngừng rồi lại ngồi bệt xuông y như người mất hồn, thẫn thờ bên ghế sofa.
Bên ngoài cánh cửa Hạ Như Yên đứng lại một lát rồi lấy tay gạt đi những dòng nước mắt trên khoé mi. Tự nhiên cô cảm thấy mình quá ngốc nghếch. Suốt mấy ngày qua cô đã như một kẻ điên ngày ngày đi tìm anh, một ngày chả biết bao nhiêu cái tin nhắn, cuộc điện thoại. Thật không ngờ điều mà cô nhận lại chính là thái độ dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Hạ Như Yên chậm rãi lê thê từng bước. Vừa mới ra đến đường lớn thì Châu Gia Việt đã chạy theo sau, tay kéo cô ôm vào lòng. Cô giật mình, hoảng hốt, đứng thẫn thờ, tất cả mọi thứ đến nhanh như một cơn gió nên cứ ngỡ là mơ.
“Anh xin lỗi. Phải anh ích kỉ, xấu xa nhưng xin em đừng rời xa anh. Anh biết lỗi rồi.”
Hạ Như Yên thầm mỉm cười nhẹ, đôi bàn tay ôm lấy anh, nói: “chúng mình sẽ cùng nhau làm lại tất cả. Có được không?”
Châu Gia Việt khẽ gật đầu, giọt nước mắt hạnh phúc làm ướt bờ vai cô. Những hạt tuyết trắng xoá vương trên mái tóc của cả hai. Cành cây, cỏ hoa đều nhuốm màu trắng tinh, các con đường cũng xuất hiện những lớp tuyết dày cộm. Giữa tiết trời cắt da cắt thịt một cái ôm ấm áp làm dịu đi tất cả: Cảm ơn em vì đã thức tỉnh anh dậy sau những cơn say dài đằng đẵng.
Một lúc sau, hai người cũng chịu buông nhau ra, hai tay nắm chặt, chân bước trên con đường tuyết trắng xoá, nụ cười tươi trên bờ môi xua tan đi những cơn gió lạnh. Suốt cả quãng đường dài họ chẳng nói với nhau câu nào chỉ là nhìn nhau mỉm cười, sau suốt ngần ấy thời gian cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm của đối phương.
Giữa con đường hẹp nhỏ không bóng người của công viên Hạ Như Yên vui mừng, đưa tay ra hứng những hạt tuyết nhỏ, và nói: “anh xem những hạt tuyết này đẹp quá! Mau tới đây đi.”
Châu Gia Việt bước đến phía sau lưng, hai tay khẽ vắt lên trước đặt phía dưới bàn tay cô. Hạ Như Yên ngạc nhiên quay lại ngước nhìn, hai đôi mắt bắt gặp nhau, tim đập thình thịch, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Anh thì thầm vào tai cô:
“Bàn tay em nhỏ bé không đủ để hứng hết những hạt tuyết kia thì anh sẽ giúp.”
Tuyết rơi xuống làm bàn tay cô lạnh hẳn, anh nắm chặt lấy, miệng hà hơi ấm vào. Hạ Như Yên khá ngạc nhiên vì hôm nay anh dường như lại là con người khác. Thì ra anh là con người vậy: bề ngoài soái ca lạnh lùng bên trong đầy ấm áp đầy lòng yêu thương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT