Công chúa không nhịn được mà ôm lấy cổ Claudia, áp mặt lên lớp vảy lành lạnh của nó, cười khẽ. Claudia không tức giận. Sau buổi tối hôm đó thì độ nhẫn nại của nó đối với Công chúa đã tăng cao.
Hẳn vì nói sao thì cũng là Claudia làm chuyện đó với Công chúa, hơn nữa nguyên nhân gây ra còn là do nó làm phước phải tội. Thân là một con rồng có trách nhiệm, Claudia đã xem Công chúa như cô bạn gái nhỏ của mình.
Claudia cõng Công chúa, từ từ đáp xuống. Khi còn lơ lửng trên không trung thì nó đã loáng thoáng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, cứ như không khí đầy ngập một thứ mùi kì quái.
Claudia thoáng chần chờ giây lát, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề. Vì thế, nó từ từ đáp xuống. Ngay tại khoảnh khắc nó tiếp đất, một cái lưới khổng lồ từ trên trời ụp xuống.
Đối với loài rồng thì một cái lưới như thế chả là gì cả. Cho dù mặt lưới có đầy gai nhọn cũng không đâm thủng được vảy của chúng.
Nhưng đừng quên, trên lưng nó còn có một con người.
Gần như là theo bản năng, Claudia nghiêng người sang bên, hất Công chúa từ trên lưng rơi vào lòng. Đòng thời, nó cẩn thận che chở nàng nấp xuống dưới bụng.
Kẻ đang mai phục trong góc tối ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức, có người đẩy mấy chiếc xe lớn, đổ thứ cây màu tím bên trong ra khắp mặt đất, sau đó châm lửa thiêu đốt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT