Đã 1 tuần trôi qua. Trong 7 ngày này Thiên Nhi đã làm quen với thím Trương - quản gia và các chị giúp việc khác. Họ rất có thiện cảm với cô nhóc này, tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng lễ phép và đáng yêu, bảo sao cậu chủ băng lãnh của họ không thương cho được chứ? Lãnh Hàn Dục Phong tuy cả ngày luôn ở công ty, chỉ có tối mới về ăn cơm cùng Thiên Nhi nhưng anh quản bữa ăn của cô rất nghiêm, phải ăn đủ dinh dưỡng và đủ khối lượng, vì anh muốn vỗ béo cô 1 chút. Anh cũng sắp xếp cho cô nhập học tại 1 trường Tiểu học có tiếng trong thành phố, tuần sau sẽ bắt đầu học...
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Thiên Nhi cũng dần thích ứng với nó, chỉ là cô có chút lo sợ rằng khi đi học sẽ không theo kịp bạn bè, vì dù sao cô cũng đâu có được học hành đàng hoàng từ nhỏ, chỉ biết đọc biết viết rồi tính toán đơn giản mà thôi.
Ông bà Lãnh Hàn cứ 2 3 hôm lại qua thăm cô, Lãnh Hàn phu nhân còn mua cho cô rất nhiều giày dép quần áo. Không tiện từ chối nên cô đành nhận. Nhưng cô thật sự tò mò 1 điều, người nhà giàu thích mua trang phục tặng nhau lắm sao? Cả chú và bà đều liên tục tặng cô, như thể muốn đem cả phố thời trang đề vào tủ đồ của cô vậy. Chắc mặc từ giờ đến tết năm sau cũng chẳng cần mặc lần 2 bộ nào luôn đó!
........................................
Thứ hai tuần sau
Hôm nay Thiên Nhi sẽ đi học. Đêm qua, cô nhóc vì quá phấn khích mà không tài nào ngủ được. Mà cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu cô đến trường, cảm xúc chính là như đứa trẻ lớp 1, hồi hộp và sợ hãi.
Thiên Nhi thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục xinh xinh lên, ngắm đi ngắm lại bản thân qua tấm gương mà vui đến lạ. Đã bao lần cô trông thấy những đứa trẻ khác mặc nó đến trường, còn cô chỉ thấp hèn ngồi 1 góc đánh giày, cô đã rất khao khát được sống bình thường như người ta nhưng chỉ dám mơ mộng chứ không có gan đòi đi học với dì. Còn hôm nay, mọi thứ đã khác, chú cô sẽ giúp cô thực hiện khát vọng này.
- Xuống ăn cơm thôi tiểu thư! - Thím Trương gọi
- Thím không cần xưng hô với cháu như vậy đâu! Cứ gọi cháu bằng tên là được rồi! - cô rất quý thím, coi thím như người thân vậy
Lãnh Hàn Dục Phong đã ngồi đó từ bao giờ, bàn tay thon dài lật nhẹ tờ báo. Thấy Thiên Nhi đi xuống, anh gấp báo lại
- Chào buổi sáng! Chú ngủ ngon không ạ? - Thiên Nhi vui vẻ chạy lại ngồi lên chiếc ghế bên tay phải anh
- Ừm! Ăn cơm thôi! Nữa ta đưa nhóc đi học
- Chú, chú bao nhiêu tuổi rồi vậy?
- 20
- Woaa! Mới 20 thôi ạ?
Anh nheo mắt nhìn cô, mới 20 là sao chứ?
- Bộ trông ta già lắm sao?
- Không, ý cháu không phải thế! Chú trông rất trưởng thành!
Nhìn khuôn mặt có chút méo mó, ánh mắt né tránh của cô, Dục Phong đen mặt. Cô chê anh đấy à?
- 20 tuổi thì chú đang học đại học đúng không? Chú học đại học nào vậy? Chuyên ngành gì vậy? - Thiên Nhi có vẻ thích thú
- Ta tốt nghiệp đại học 2 năm trước rồi
- Mới 18 tuổi đã tốt nghiệp sao? Chú thật giỏi a!
Thiên Nhi cảm thán, chú cô đúng là đỉnh của chóp! Gọi 1 tiếng 'thiên tài' quả thật không quá chút nào. Hi vọng cô sẽ không làm anh thất vọng a! Trí tuệ của cô cũng không tồi đâu!
......................
Xe dừng trước cổng trường Tiểu học N.
- Cháu đi đây!
Cô nhảy tót xuống xe rồi đi kiếm lớp học.
Các bạn trong lớp có vẻ thân thiện. Họ thấy cô thì xúm lại hỏi thăm tên tuổi gia đình...còn có bạn khen cô rất xinh đẹp nữa. Điều này khiến cô rất vui vẻ, không ngờ buổi học đầu tiên này lại suôn sẻ tới vậy.
Cô giáo sắp xếp cho cô ngồi cạnh 1 bạn nữ tên là Du Tuệ Mẫn. Cô bạn này thật nhiệt tình, năng động và ấm áp. Nhờ cô ấy mà cô đã quen được với các bạn khác trong lớp dễ dàng hơn. Tuy vậy nhưng học kiến thức lại trở thành vấn đề lớn, Thiên Nhi không hiểu hết bài được, may mà thầy giáo không gọi cô trả lời.
Cuối buổi, Thiên Nhi cùng Tuệ Mẫn ra về.
- Cậu về cùng mình nha! - Tuệ Mẫn hỏi
- À! Chú mình đến đón rồi, hẹn lần sau nha Mẫn Mẫn!
Thiên Nhi thấy Dục Phong đứng dựa người vào cửa xe chờ thì vội vàng bỏ lại bạn mà chạy đi
- Buổi học đầu tiên thế nào? Vui không?
- Dạ vui ạ! Nhưng cháu không hiểu được hết bài học. Chú có thể mời gia sư dạy kèm cháu kiến thức 2 năm trước được không ạ? - Thiên Nhi nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu
- Ta biết rồi!
- Cảm ơn chú!
Anh vui vẻ xoa đầu cháu gái. Quả thật sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, nói chuyện với cô là liều thuốc bổ rất hiệu quả.
...........................
Đêm nay trời mưa có vẻ rất lớn. Sấm chớp bên ngoài thay nhau rạch ngang bầu trời đen thẳm. Gió rít như gào thét. Hạt mưa đổ xô rơi xuống đập vào cửa sổ phòng Thiên Nhi.
Căn phòng rộng lớn trở nên tối tăm và có chút đáng sợ. Thiên Nhi đã ngủ nhưng vì tiếng sấm mà gật mình tỉnh giấc. Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chợt nhớ đến những ngày còn ở bên dì. Căn lều rách nát khi ấy làm sao ấm áp như nơi này, dì cô dù bệnh tật nhưng vẫn ôm cô vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô, bên tai thủ thỉ: "Tiểu Nhi ngoan, ngủ đi nào!"
Cô thấy hơi nhớ dì rồi! Lại nhìn căn phòng trống trải, lạnh lẽo, Thiên Nhi không khỏi rùng mình 1 cái. Thế là cô liền trèo xuống khỏi giường rồi mon men sang phòng bên cạnh
Dục Phong vừa duyệt xong đống tài liệu, mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Chưa đầy 10 phút, dưới chăn anh liền xuất hiện 1 cái gì đó cộm lên và di chuyển dần về phía anh. Anh nhìn nó rồi lật tấm chăn lên. A thì ra là cháu gái yêu dấu đây mà! Còn tưởng con chuột nào to đến thế cơ chứ. Nhưng tại sao giờ này con bé lại ở đây?
- Cháu sợ sấm! - Nói dối - Chú cho cháu ngủ cùng nha!
Dục Phong không có ý định hoài nghi, liên vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình. Thiên Nhi hiểu ý, nhanh chóng bò qua. Anh cười cười nhìn cô gái nhỏ rúc vào chăn, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy ngây thơ trong sáng.
- Lần sau mưa to thì sang đây với chú!
- Dạ vâng!
Thiên Nhi được anh ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, hai mắt từ từ nhắm lại. Đêm nay là đêm ngon giấc nhất mà cô từng có, không bị lạnh, không bị đói, còn rất an tâm nằm trong vòng tay của anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT