Sau màn nô đùa, Thiên Nhi về phòng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hình như có một 'cái đuôi lớn' cứ bám theo cô từ phòng khách đến nhà tắm rồi vào cả phòng ngủ. Cô đánh răng thì anh cũng đánh răng, cô chải tóc thì anh đứng vuốt tóc, cô uống nước thì anh đứng rót nước...và cô lên giường ngủ, anh cũng trèo lên giường.
Nhận ra điểm sai sai ở đây, cô vội đẩy anh xuống giường
- Anh ra sô pha ngủ đi, giường này là của em!
Thiên Nhi đuổi Dục Phong ra ngoài
- Thì anh có chiếm của em đâu, chúng ta ngủ chung mà! Với lại phòng khách lạnh lắm Nhi à!
Anh khăng khăng muốn ngủ cùng cô
- Em lấy chăn cho anh.
- Chăn không đủ, phải ôm em mới đủ ấm!
Anh nói rồi ôm ngang eo cô, trực tiếp kéo cả hai lên giường lần nữa
- Á tên lưu manh này! Bỏ em ra!
Cô đấm vào tay anh mấy cái nhưng không si nhê1
- Em còn lằng nhằng thì đừng trách anh lưu manh cho em coi!
- Anh...anh uy hiếp em sao? - bực bội nhìn anh
- Cẩn thận anh h**p em luôn đấy!
Sau đó là nụ cười gian xảo đầy quyến rũ của nam nhân, nhưng lòng cô thì lạnh ngắt, sợ sệt cái thói bá đạo ngang ngược này. Thôi thì 'quân tử trả thù 10 năm chưa muộn', cô nhịn
- Anh ngủ đây cũng được, nhưng không được vượt qua ranh giới này!
Cô đặt cái gối ôm vào giữa làm vách ngăn với con sói nguy hiểm đội lót người kia.
Anh thấy cô chấp nhận, cũng ậm ừ cho qua cái gối ôm. Có gì để ngủ rồi tính sau.
Không gian đã chìm vào một mảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ...
Anh nằm quay về phía cô, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt như hổ phách chăm chú ngắm nhìn từng góc cách nhỏ nhặt trên khuôn mặt tinh tế. Anh đưa tay vén mấy cọng tóc đen mềm đang rũ xuống trên làn da trắng ngần.
Vầng trán xinh đẹp, đôi mày thanh tú, hàng mi cong nhẹ, hay chiếc mũi gọn gàng, hoặc bờ môi hồng tự nhiên đều thật giống trong giấc mơ của anh suốt 1 năm qua. Điều đó khiến anh lo sợ rằng chính khoảng khắc này cũng là anh đang mộng tưởng chứ không phải thực tại. Vì vậy, đêm nay anh rất không dám ngủ, vì ngủ rồi cô biến mất thì sao? Sáng ngày mai anh sẽ lại cô đơn trên chiếc giường trống vắng, rồi lại chỉ biết làm bạn với công việc và chất cồn…
Sống như vậy, anh chán lắm rồi, không muốn quay lại nữa! Lần này và mãi mãi, anh nhất định sẽ giữ cô lại bên mình.
Anh nhẹ nhàng ném cái gối ôm xuống đất rồi nhích người về phía cô. Lấy tay mình để cho cô gối rồi ôm cả cơ thể mềm mại vào lòng. Anh hít hà mùi hương trong trẻo trên cơ thể cô rồi đáp vài cái hôn dịu dàng lên trán, lên chóp mũi và lên khóe miệng.
- Tiêu Nhi Nhi, ngủ ngon…!
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Thiên Nhi đã cựa mình tỉnh giấc.
Cô vừa nhấc đôi mi nặng trĩu lên thì đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc của nam nhân, cùng hương thơm nam tính đặc trưng xông vào mũi. Phía eo cũng nặng trĩu vì bị cánh tay to lớn của ai đó đè lên. Cô cười thầm trong bụng: “Đàn ông mấy người đúng là nói một đằng làm một nẻo mà!”. Nhưng cô không có chút gì là tức giận, ngược lại rất hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương thanh mát mà anh đem lại. Một cảm giác an tâm kì lạ!
Cô ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của anh, ánh mắt lộ vẻ trân trọng, thương nhớ. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình trượt lên từng đường nét khuôn mặt. Rồi một cách cảm tính, cô khẽ đẩy người lên để bờ môi anh đào của mình chạm vào bờ môi bạc mỏng và nhanh chóng rụt lại như thể ăn vụng mà sợ bị mẹ phát hiện vậy.
Nhưng cô nào biết, nam nhân kia đã tỉnh ngay từ lúc cô cựa quậy trong lòng anh rồi. Chỉ là anh muốn chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ‘được’ anh ôm ngủ cả đêm qua. Nhưng anh không ngờ nhất chính là cô lại hôn anh, còn hôn một cách vụng trộm như thế nữa, khuôn mặt hiền hòa thật là đáng yêu hết nấc.
Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra để xuống giường. Anh liền ghì mạnh một cái khiến cơ thể nhỏ nhắn lần nữa rơi vào lòng anh
- Hôn xong liền muốn bỏ trốn hả em yêu?
Thiên Nhi giật mình
- Anh…anh tỉnh từ bao giờ?
- Từ lúc em si mê đắm đuối ngắm nhìn anh.
Nhi cảm thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi rồi. Không ngờ làm chuyện xấu còn bị chủ nhà bắt tận tay thế này, cô rất muốn kiếm một cái lỗ chui xuống1
Nhìn gương mặt đỏ bừng dễ thương, Dục Phong không chần chừ mà ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cô, mạnh mẽ cắn mút như viên kẹo thơm ngon bổ dưỡng
- Lần sau hôn trộm thì cũng phải thế này!
Cô thở hổn hển, ánh mắt ngại ngùng nhìn anh. Có ai chọn cách ‘hôn trộm công khai’ như anh không cơ chứ?
- Lưu manh! – cô mắng
- Hửm? Em cưỡng hôn anh trước mà, đây chỉ là đáp lễ thôi. Còn lưu manh thì phải thế này…
Anh lần nữa ngậm lấy môi cô. Lần này chiếc lưỡi không yên vị nữa, nó cạy mở cách môi rồi luồn vào bên trong tìm đồng loại, mãnh liệt quấn lấy mà rút đi hết **** *** cùng dưỡng khí.
Vài tiếng răng lưỡi chạm nhau vang lên, phá tan buổi sáng trong trẻo và tĩnh lặng.
Vài phút sau, cuối cùng anh cũng chịu buông tha khi thiếu nữ sắp không thở nổi. Nhìn lại thành quả của mình - đôi môi sưng đỏ - anh hài lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười sán lạn.
Cô uất ức đấm vào ngực anh mấy cái rồi rời khỏi giường, chuẩn bị lên trường.
- Sao anh ăn ít vậy? Em nấu không ngon sao?
Hai người cùng nhau dùng bữa sáng ở bàn trà ngoài ban công, tiện thể hưởng thụ nắng sớm
- Không phải. Tại cháo lưỡi hồi nãy ngon quá, món này có ngon cũng khó mà bì được!
Cô đương nhiên hiểu anh đang nói về cái gì. Đã chiếm tiện nghi của người ta mà còn…
- Mặt anh cấu tạo từ si măng hay sắt thép vậy hả? Nó có biết cái gì là ngại không vậy?
- Không, nó chỉ biết hôn em thôi!
Thiên Nhi đen mặt, dứt khoát ăn nốt đĩa mì rồi rời đi, không quan tâm kẻ si tình kia nữa.
- Chiều nay đợi anh đến đón nhé! Chúng ta cùng đi ăn tối, anh có chuyện muốn nói với em.
Anh nói trước khi cô đi.
- Ừm, biết rồi! – cô phụng phịu rời đi
___________
- Ê Nhi, hai hôm nay tao thấy mày lạ lắm! – Diệp Kha chọc má Nhi, hỏi
- Lạ gì? – Cô tò mò
- Mày trông vui vẻ hơn, tràn đầy sức sống hơn, ánh mắt cũng long lanh, rạng rỡ hơn nhiều.
- Thế sao? Tao thấy tao lúc nào chả vậy!
- Hoi đi, đừng hòng qua mặt bản cô nương nha! Đây là đôi mắt của người có tình yêu. Khai đi, mày đồng ý hẹn hò với Lãng rồi đúng không?
Thiên Nhi nghe bạn nói vậy liền vội vàng phủ nhận. Cô biết Diệp Kha có tình cảm với Cao Lãng, cô không thích hắn, nên cũng không muốn thêm vật cản cho hai người họ
- Cậu đùa gì vậy! Mình đã nói mình chỉ coi Cao Lãnh là anh trai thôi, chưa từng có ý định tiến thêm bước nữa!
- Thế sao? Nhưng mình chắc chắn là cậu đang yêu nha. Nói đi, là anh nào vậy? Mình có quen không? Để mình đánh giá hộ cậu luôn! – Diệp Kha bám lấy tay Thiên Nhi, lắc cả người cô qua lại
- Ài, cô nương à, thỉnh tự trọng!
Thiên Nhi cười cười rồi đẩy con bạn đang lên cơn nghiện ngôn tình ra khỏi người mình.
Đúng lúc này, giảng viên bước vào
- Các em trật tự nào! Sau đây thầy sẽ thông báo một chuyện hết sức trọng đại đó, các em phải lắng nghe rồi cân nhắc nha!
- Vâng! – đồng thanh
- Sắp tới, tập đoàn The Feel và NP sẽ bắt tay nhau trong dự án ‘Bảo tàng mùi hương’, chắc các em đều biết chứ?
- Thế thì liên quan gì bọn em hả thầy?
- Liên quan chứ! Họ tổ chức một cuộc thi thiết kế hương tại trường chúng ta, 3 người đạt giải đầu sẽ có cơ hội trưng bày mùi hương của mình tại các bảo tàng danh giá nhất thế giới, kèm theo một số tiền thưởng khồng lồ và một bản hợp đồng với The Feel.
Nghe tới đây, mọi người đều hào hứng ra trò
- Oa, The Feel đó! Tôi mong vào đấy từ khi biết nói rồi!
- Cả NP cũng tham gia tổ chức sao? Tôi muốn gặp Phong tổng lừng danh của họ quá!
- Đăng kí thôi anh em!
Thiên Nhi cũng như họ, vô cùng háo hức về mùi hương sẽ chế tạo.
- Cậu sẽ tham gia chứ Nhi? – Diệp Kha hỏi
- Tất nhiên rồi! Cơ hội này rất hiếm có!
Học sinh xung quanh nghe vậy liền nháo nhào
- Hoa khôi cũng tham gia thì chúng tôi làm gì có cửa thắng nữa!
- Chắc cô ấy sẽ lại dùng lavender làm hương liệu chính cho mà xem! Tôi rất mong chờ…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT