Gần sáng, Dục Phong mới trở về biệt thự. Anh đã uống khá nhiều, vì vậy cả thân hình to lớn có chút siêu vẹo, cứ loạng choạng mà đi vào nhà. Anh không bật đèn, theo thói quen mò mẫm trở về phòng. Nhưng đứng trước cửa phòng, anh lại đổi hướng đi sang phòng bên cạnh - phòng Thiên Nhi.

Anh mở cửa nhẹ nhàng, nhìn vào bên trong tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng thật lạ, chẳng còn ai ở đó cả. Anh vội vàng chạy vào lật chăn lên, không có. Mở cửa phòng vệ sinh cũng không có. Tầm này cô ở đâu mà lại không ngủ cơ chứ? Bỗng anh thấy lòng mình nóng ran, không phải tác dụng của rượu mà là một thứ cảm xúc vô cùng khó chịu đang không ngừng cào cấu vào da thịt. Anh run run mở tủ quần áo ra, quả thật không còn thứ gì ở trỏng nữa rồi. Trống không.

Anh đập mạnh cánh cửa tủ vào, tạo ra một âm thanh chói tai trên nền tĩnh lặng của rạng sáng.

Ngay lập tức, thím Trương, người làm và cả Lâm Uyển Như cũng liền chạy tới xem xem có chuyện gì.

- Anh về rồi à Phong? Sao không về phòng ngủ mà qua đây? - Cô ta kìm hết sự phẫn nộ trong lòng để dịu dàng nói

Dục Phong vì trong người có sẵn chất cồn, không suy nghĩ nhiều mà nắm lấy bả vai Lâm Uyển Như, hỏi dồn dập

- Cô ấy đâu rồi? Thiên Nhi của tôi đâu rồi?

Cô ta giương to mắt nhìn anh, không ngờ anh có thể hỏi một câu đau lòng đến vậy

- Em là bạn gái anh đấy! Anh hỏi em như vậy là có ý gì hả?

Không được trả lời, anh quay sang thím Trương

- Thím, Thiên Nhi đâu rồi? Sao tủ quần áo lại trống trơn? Cô ấy đi đâu rồi hả?

Thím Trương đau lòng nhìn anh, chưa kịp trả lời thì Lâm Uyển Như đã nhảy vào

- Cô ta đi rồi, không ở đây nữa, mãi mãi cũng không quay về đây nữa!

Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn cô ta một cách đầy căm phẫn

- Chết tiệt! Sao cô dám nói như vậy? Cô ấy yêu tôi, chắc chắn sẽ không bỏ tôi mà đi.1

- Cậu chủ à, cậu bình tĩnh chút đi...tiểu thư đúng là đã rời đi rồi! - thím Trương

- Không...không...- lùi về sau vài bước - Là cô đúng không? Lâm Uyển Như, cô lại làm gì cô ấy đúng không? Con m* nó! - trừng mắt với cô ta

Lâm Uyển Như bị anh nhìn, không những không sợ còn gân cổ lên cãi

- Lãnh Hàn Dục Phong, em mới là người anh yêu, cô ta chỉ là kẻ thứ 3 xen vào giữa chúng ta. Em đuổi cô ta đi thì sao? Đó là bảo vệ tình yêu của chúng ta mà! Anh dựa vào đâu mà chất vấn em hả?

- Yêu? - anh ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn cô ta - Tôi hết yêu cô lâu rồi! Người tôi muốn ở bên cả đời này là cô ấy, không phải cô.1

Cô ta chết đứng, thím Trương và người làm cũng sửng sốt.

Người ta nói đàn ông khi say là lúc họ chân thật nhất. Lâm Uyển Như đương nhiên hiểu lí lẽ này. Nhưng cô ta không muốn chấp nhận. Sau bao cố gắng của cô ta, chẳng nhẽ đều là vô ích? Chung quy lại anh vẫn là yêu Thiên Nhi? Nam nhân này sao lại khó nắm bắt như vậy chứ? Cô ta không cam tâm, không cam tâm chút nào...

- Phong à...anh đùa em đúng không? - tiến lại gần - Sao anh có thể nói những lời đau lòng như vậy? Anh có quan tâm đến cảm nhận của em không hả? - đấm thùm thụp vào ngực anh, ngữ khí tức giận

Thím Trương thấy ánh mắt của anh hiện tia sắc lạnh, lo sợ Lâm Uyển Như đang tìm đường chết, liền chạy đến kéo cô ta ra1

- Lâm tiểu thư, cô đừng làm vậy! Nào, mấy cô mau đưa cô ấy ra ngoài!

Người giúp việc nhanh chóng hợp tác, kéo người phụ nữ đang nổi điên ra ngoài. Chỉ còn thím và anh ở trong phòng

- Cậu chủ, Thiên Nhi rời đi là có lí do. Nếu cậu thật sự yêu thương cô ấy thì hãy làm sao để xứng đáng ở bên cô ấy.

Thím nói xong cũng rời đi.

Dục Phong mệt mỏi nằm xuống giường, cảm nhận thấy mùi hương của cô còn vương vấn đâu đây, trong lòng lại trống rỗng. Thím Trương nói đúng, là anh không xứng với cô ấy. Những ngày anh trở về, Thiên Nhi luôn quan tâm anh, nhưng trái lại, anh luôn dùng lời nói mà đả thương cô. Tiêu Ngạn nói cũng đúng, anh chính là tra nam chính hiệu.

"Người tôi yêu là Lâm Uyển Như, nhưng tôi muốn lên giường với em"

Nghĩ lại câu nói ấy và tưởng tượng ra cảm xúc của cô lúc bấy giờ, hẳn là đau đớn và thất vọng lắm.

- Thiên Nhi, anh xin lỗi em rất nhiều!

Anh thiếp đi trong cơn rượu say và mê man không ngừng về người con gái nhỏ bé ấy. Trong cơn mơ, anh thấy rất nhiều thứ, vừa xa lạ nhưng cảm giác lại thật quen thuộc, như thể đã từng trải qua rồi.

Cô gái nhỏ bé, gầy gò, ăn mặc mỏng manh giữa đêm tuyết lạnh...

Cô gái nhỏ bé khóc đến quặn lòng trước một xác chết...

Cũng cô gái nhỏ bé ấy nằm trong lòng anh ngủ ngon lành...

"Chú về sớm ăn tối với Nhi nha"

"Chú uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Cháu không thích mùi thuốc lá, hôi lắm!"

"Cháu chờ chú trước cổng trường nè. chú sắp tới chưa?"

...

"Phong à, em yêu anh"

"Phong à, anh thích con trai hay con gái..."

Giấc mơ ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi anh chỉ muốn tiếp tục đắm chìm...

Ở một viễn cảnh khác

Thiên Nhi đặt một phòng trong khách sạn ở tạm đêm nay. Sau khi nhận phòng, cô gọi đến một số máy

- Chào bác ạ! Cháu muốn qua Paris sớm 2 ngày được không ạ? - Thiên Nhi hỏi

- Được chứ! Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu. - Cửu Hoàng Hiên trả lời - Nhưng sao đi sớm vậy? Không phải còn dự định làm gì sao?

- Vâng, nhưng không cần nữa ạ.

- Vậy được rồi, ta đặt vé máy bay cho cháu, giờ bay ta sẽ nhắn sau

- Cảm ơn bác

- Đã nói không cần cảm ơn rồi mà!

Cô cười, nhưng ánh mắt man mác buồn nhìn về phía thành phố phồn hoa xinh đẹp, gắn liền với 19 năm qua. Có chút tiếc nuối, nhưng có lẽ rời xa nơi này một thời gian sẽ tốt hơn.

Dục Phong mệt mỏi thức dậy. Anh xoa cái đầu đau nhức của mình rồi nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa kính sát đất. Bầu trời thiếu đi mặt trời, xám xịt và u buồn như tâm trạng anh lúc này.

Đúng vậy, anh đã nhớ lại tất cả.

Nhìn quanh căn phòng của người con gái anh yêu, những kỉ niệm ùa về trong tâm trí như thước phim tua ngược, nhưng trái tim anh thì đau âm ỉ. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở tủ đầu giường, trên đó có một lọ nước hoa màu xanh tím và một tờ giấy hồng được chèn bên dưới.

Anh tiến lại gần, thử xịt một chút nước hoa ra không khí. Đó là mùi hương mà anh ngửi thấy từ ban công hôm qua. Anh cầm tờ giấy lên và đọc

"Dục Phong, khi anh đọc lá thư này thì chắc em đã rời đi rồi. Một tuần vừa qua, em cảm thấy hình như em không còn hiểu anh nữa, anh khác quá. Anh không còn là người đàn ông luôn luôn yêu thương, nuông chiều và quan tâm em nữa. Lần đầu tiên trong 10 năm em ở bên anh, em thấy được vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đó, cũng ngầu lắm đấy, nhưng em thích anh dành điều đó cho người phụ nữ khác chứ không phải em. Nhưng có lẽ em quá đề cao vị trí của mình trong lòng anh rồi. Chỉ một tháng duy nhất, đánh đổi cả 10 năm dài dằng dẵng, anh không còn yêu em nữa rồi. Em không giận anh đâu, chỉ là thất vọng lắm. Em từng hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi khi tỉnh lại, em sẽ đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, anh sẽ vẫn là anh của 1 tháng trước. Nhưng mà, em đã học được cách chấp nhận sự thật này rồi anh ạ! Hôm nay là sinh nhật em anh nhớ không? Dù không có quà, lời yêu thương hay lời chúc ngọt ngào từ anh, em thấy vẫn ổn. Em nghĩ mình có lẽ có thể độc lập mà sống rồi, không cần phải có anh nữa. Vì vậy, em đi đây, nhường anh cho chị ta. Mong là không có em anh vẫn hạnh phúc.

À còn lọ nước hoa này nữa, em làm cho riêng anh đó. Là mùi Lanvender mà chúng ta từng yêu thích. Đúng vậy, chỉ từng thôi, vì em ghét nó rồi!

Dục Phong, tình yêu của em, không hẹn gặp lại! "

Kết thúc lá thư, từng giọt nước mặn chát rơi lên trang giấy, thấm nhuần vào con chữ "tình yêu của em". Người đàn ông cứng rắn này chưa từng rơi một giọt lệ khi bị thương nặng, nhưng giờ đây lại chỉ vì vài dòng chữ mà khóc đến thương tâm. Anh ngồi gục xuống sàn, dựa tấm lưng vào giường, hai tay ôm lấy lá thư vào ngực, toàn thân to lớn phút chốc co rúm lại và bờ vai rộng khẽ run lên từng hồi cùng tiếng 'hức' rất khẽ. Vì khuôn mặt đang chôn sâu vào hai đầu gối nên không thể biết được nó đang nhăn nhó, đau buồn đến mức nào...

Cùng lúc đó, tại sân bay Đại Thành, cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt tinh tế đượm buồn và mái tóc đen dài khẽ lay động theo từng bước chân đang tiến lên máy bay. Trước khi khuất bóng, cô nhìn lại về phía sau như thể chờ đợi một kì tích rằng ai đó sẽ tới giữ cô ở lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm ngùi quay đi.

"Trời lại mưa rồi..." - cô thầm nghĩ khi đã yên vị trên máy bay

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play