Không hiểu sao nhưng khi nhắc đến cái tên này là đầu anh lại đau nhói.

- Cậu đúng thật là! Quên ai không quên lại quên đúng Tiểu Nhi. Lúc cậu mất tích con bé vì lo lắng nhớ thương cậu mà mất ăn mất ngủ đến gầy rộc đi, ai bảo cậu đã chết thì đều giận dữ mắng lại, nói cái gì mà chắc chắn không phải, nhất định chờ cậu trở về. Vậy mà cậu nỡ lòng gạt nó ra khỏi tâm trí, vừa thấy mặt nó thì liền bảo tôi phải quen cô sao. Nếu đổi lại là cậu, cậu có thấy đau không?

- Đủ rồi... - anh doay trán, lông mày nhíu lại khó chịu

Tiêu Ngạn bực bội. Đúng là chỉ có thằng bạn thân như anh mới mắng được tên tổng tài cao cao tại thượng này thôi mà

- Đủ cái gì, để tôi nói nốt! Cậu đúng là cái loại tra nam đó. Nếu không thích người ta nữa thì nói thẳng, còn bày đặt quên với nhớ, hơn nữa còn cặp kè với con ả họ Lâm kia chứ? Cậu nhìn trúng cái gì của cô ta hở? Còn không bằng một góc Tiểu Nhi nữa! Khổ thân con bé, vì yêu cậu mà vẫn cố chấp ở lại biệt thự, ngày ngày nhìn cậu ân ân ái ái với người đàn bà xấu xa đó... Sau này cậu nhất định sẽ hối hận!

- Tôi nói đủ rồi!

Anh hét lên, hai tay vò mạnh lấy mái tóc vì cơn đau khủng khiếp đang hành hạ đầu óc.

Lúc này Tiêu Ngạn mới quay lại nhìn anh, thấy biểu hiện kì lạ liền lo lắng hỏi

- Này, cậu làm sao vậy?

- Cậu ra ngoài đi! Tiêu Ngạo tiễn khách.

Dục Phong đỡ trán mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ cộng thêm áp lực công việc mà hai mắt đỏ ngàu và ấn đường căng cứng.

- Haizz mấy ngày này anh đừng chọc vào Phong tổng nữa, tâm tình của anh ấy rất không ổn, không khéo anh sẽ bị đem ra làm bia trút giận đó! - Tiêu Ngạo tốt bụng nhắc nhở anh trai

- Hửm? - Tiêu Ngạn bực bội - Cậu ta có gì mà tâm tình không tốt? Có Lâm tiểu thư xinh đẹp hơn hoa ngày đêm kề cạnh, sướng thế còn gì!

- Anh đến muộn nên không biết đấy thôi! Từ sáng đến giờ đã có 5 nhân viên, 1 trưởng phòng và 1 phó giám đốc phải về hưu sớm đó!

- Trời, chả nhẽ đều là cậu ta sa thải sao? - ngạc nhiên

- Vâng! Vừa nãy lúc họp, không khí còn căng hơn cả bãi chiến trường, mùi thuốc súng nồng nặc, nhiệt độ thì như từ Bắc Cực vận chuyển về ý, đáng sợ lắm!

Tiêu Ngạn vỗ vai em trai

- Tiêu Ngạo anh xin lỗi đã đưa em vào miệng cọp tư bản! Ở bên cậu ta chắc em khổ sở lắm?

Hai anh em ôm nhau khóc thút thít, mặc kệ ánh mắt bàn tán của đồng nghiệp.

- Nhà hàng này chắc đắt lắm đúng không bác?

Thiên Nhi nhìn cách bài trí tinh tế và những đồ nội thất, trang trí sang trọng trong tòa nhà mà hú hồn. Dù Dục Phong giàu có nhưng anh và cô đều thích ăn cơm ở nhà hơn nên ít khi tới nhà hàng. Cô còn đặc biệt rất thích ăn những món mà anh nấu cho riêng cô, rất ngọt ngào ấm áp

Cửu Hoàng Hiên nhìn cô gái nhỏ đang ngó quanh mọi ngóc ngách, vui vẻ nói

- Hahaa Cháu không cần tiếc tiền giùm ta đâu Tiểu Nhi!

Sau đó, một nam phục vụ dẫn hai người đến một bàn ăn sát cửa kính lớn. Tại đây toàn bộ cảnh quan xinh đẹp của thành phố đều có thể nhìn thấy. Thiên Nhi cảm thán, nếu được chiêm ngưỡng khung cảnh này vào ban đêm thì thật là tuyệt mỹ.

Cửu Hoàng Hiên lịch sự kéo ghế cho cô. Cô vui vẻ gật đầu với ông rồi ngồi xuống đó. Ông nhanh chóng vòng qua ghế đối diện.

Phục vụ đi tới, đưa hai người menu

- Hai cha con muốn dùng gì ạ?

Thiên Nhi thoáng giật mình, xua tay

- À không, đây không phải cha em ạ!

- Ồ, tôi rất xin lỗi! Tại nhìn hai người có nét giống nhau! -Cô phục vụ che miệng ngại ngùng, ngay lập tức sửa lại cách xưng hô an toàn hơn - Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?

Thiên Nhi cười nhẹ, đón lấy menu rồi gọi vài món cho mình, không để ý đến biểu cảm kì lạ của người đàn ông đối diện. Ông nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô, và ẩn sâu trong ánh mắt ấy có điều gì đó như khao khát, mong chờ. Mãi đến lúc cô đưa lại menu cho ông chọn món, ông mới thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.

- Tiểu Nhi, dạo này cháu ăn uống đầy đủ chứ? Ta thấy hình như cháu gầy đi nữa rồi!

Thiên Nhi ngạc nhiên, không ngờ ông lại để ý tới cô như vậy. Dù chỉ là một người lạ gặp hai lần nhưng sự quan tâm của ông không kém cha Lãnh.

- Cháu ổn.

- Đừng gạt ta! Có phải việc tìm lại người yêu không suôn sẻ không?

- Hahaa bác cứ đùa, cháu đâu có kém thế! - cô cười vui vẻ với ông - Sắp tới là sinh nhật cháu, cháu dự định sẽ tặng anh ấy một lọ nước hoa tự thiết kế. Đó là mùi hương yêu thích của anh ấy và cháu...

Ông cười nhẹ

- Cậu trai đó thật may mắn khi nhận được tình yêu của cháu. Ta có thể ngửi thử mùi hương đó không?

Cô không do dự, lấy lọ nước hoa Lavender hình kim cương màu xanh tím xinh đẹp ra đưa cho ông.

Cửu Hoàng Hiên nhận lấy, xịt một chút lên cổ tay rồi đưa lên mũi.

Là hương thơm đặc trưng của loài lavender, nhưng không ngào ngạt, mà nhẹ nhàng, thanh lịch và sang trọng, đem lại cảm giác thanh mát, dễ chịu.

- Tiểu Nhi, cháu thật là giỏi đó nha! Sau này tốt nghiệp, cháu có muốn đến tập đoàn 'The Feel' của ta làm việc không?

- 'The Feel? Tập đoàn về nước hoa số 1 thế giới đó sao? Bác là CEO sao?

- Phải!

Thiên Nhi trầm trồ, nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thảo nào ông không tiếc tiền bao cô ăn ở nơi sang trọng 'bốc mùi' tiền này.

- Nhưng cháu... Cháu có thể vào được một nơi tuyệt vời như thế sao?

- Đương nhiên! Ta thấy cháu rất có tài năng, chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong ngàng công nghiệp nước hoa sau này! - ông không tiếc lời khen ngợi cô

- Bác quá khen rồi! - gãi mũi

- Hahaa ta có mắt nhìn người rất chuẩn đó! Nếu cháu có hứng thú, ta sẽ tài trợ cho cháu một suất học bổng toàn phần trong 2 năm tại Đại học Paris, với điều kiện sau khi học xong phải kí hợp đồng với The Feel. Cháu thấy sao?

Thiên Nhi mở cờ trong bụng. Thật không ngờ nổi cô lại may mắn như thế! Phải nói tập đoàn The Feel rất kén người, phải những ai có năng lực cực kì ưu tú mới có thể lọt vào mắt xanh của ban tuyển dụng. Vậy mà giờ đây, cô đang được chính chủ tịch ngỏ lời chiêu mộ, đúng là nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Nhưng mà nếu đồng ý, cô sẽ phải đến Paris học, sẽ phải rời khỏi thành phố này, tạm biệt mọi người và cả anh nữa. Dù chỉ 2 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để khiến cô nhớ thương anh muốn chết.

Cô có chút do dự

- Cháu cứ từ từ suy nghĩ, tuần sau hẵng trả lời ta. - Cửu Hoàng Hiên thấy được vẻ do dự trên khuôn mặt cô

- Dạ, cảm ơn bác ạ!

- Con nhóc này! Đừng khách sáo với ta như thế chứ, ta không thích nghe cháu nói mấy lời cảm ơn như vậy đâu.

- Vậy cháu có thể làm gì để cảm ơn bác đây? - Cô tinh nghịch đùa ông

Hai người cứ trò chuyện vui vẻ như vậy đến hết bữa cơm...

_______________

Các chế đoán ra được thân phận thiệt sự của Cửu Hoàng Hiên chưa?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play