Gia tinh Anny của tôi đã chết, nó vì tôi mà hừng hực ý chí chiến đấu, vì lý tưởng của Hogwarts mà chiến đấu, cuối cùng, tôi mất rất nhiều thời gian để có thể tìm được thi thể của nó.
Thân hình nhỏ bé, cuộn tròn, đôi mắt tròn trịa ấy, và cả đôi tay nắm chặt thành quyền.
Nó còn chưa được gặp tiểu thư Granger trong lời đồn, còn chưa kịp được hưởng thụ thế giới của tự do, thế mà đã vội vã rời đi rồi.
Tôi ngơ ngác lang thang bên trong một Hogwarts ngập tràn sự hỗn loạn, cho đến khi tôi nghe được thanh âm quen thuộc của em.
"Hả? Cậu nói gia tinh hẳn là nên tham gia chiến đấu sao?"
"Không, mình nói chúng ta nên cho gia tinh rời khỏi đây, chúng ta không cần thêm một trường hợp nào giống như Dobby nữa, không thể để bọn nó vì chúng ta mà chết –"
Tôi nhận ra đó là giọng nói của Ronald, loảng xoảng, tôi nghe được âm thanh gì đó, chậm rãi bước ra từ sau đống đổ nát, cảnh tượng mà tôi được thấy là hai người đang ôm hôn nhau một cách say đắm.
Hai người không phát hiện ra có một ai khác cũng đang hiện diện, tôi nhanh chóng quay người lại, và rồi rời đi thật vội vã mà không hề quay đầu nhìn lại.
Tại sao lại như vậy đây? Cuộc sống luôn tràn ngập những điều phi lý khó nói thành lời, em vì một câu nhân từ thương hại mà cảm động, tôi lại vì cái chết của Anny mà vô cùng bi thương – thực xin lỗi, tôi chẳng có lý do gì để trách em, nhưng mà khi những điều này nối tiếp nhau xảy ra, phòng tuyến cảm xúc của con người đều trở nên rất yếu ớt.
Cái chết có lẽ là một lựa chọn dễ dàng hơn so với tiếp tục sống sót.
Tôi lang thang khắp nơi trong lâu đài mà không hề có đích đến, có người khổng lồ gầm lên và đập các vách tường một cách bừa bãi, suýt nữa thì đã đánh trúng tôi – mà tôi thì không hề có ý định trốn đi dù chỉ là một chút.
Quay đi quẩn lại thì bụi bay mịt mù, cùng với những bức tường đổ nát, tôi lại trở lại nơi mà Anny đã chết.
Thân hình gầy guộc của nó dựa vào một góc khuất, không một ai để ý tới.
Tôi lại nghe thấy thanh âm của em vang lên bên tai – em đang gọi tôi. Tôi tưởng em sẽ chẳng thể nào nhớ thậm chí khi nó chỉ là một cái tên.
Khi tôi quay đầu lại, thứ đang vồ lấy tôi là một tên giám ngục đáng sợ, đối với luồng khí âm u và lạnh lẽo này tôi thế mà lại không hề cảm nhận được. Tôi sững người đứng chết chân tại chỗ, đột nhiên bừng tỉnh mỉm cười, chờ đợi cái chết và nỗi sợ hãi ập xuống –
"Expecto Patronum!"
Là một con rái cá màu bạc, những luồng sương mù màu bạc tuôn ra từ đầu đũa phép, dọc theo đũa phép, tôi thấy được em.
"Tại sao chị lại không tránh né?" em kỳ quái nhìn tôi, "Tôi nghe nói, Tử Thần Thực Tử không thể nào triệu hồi được thần hộ mệnh."
Tác dụng của bùa quên lãng là đây, em thế mà cho rằng tôi là một Tử Thần Thực Tử.
Nhưng em cũng lại cứu một Tử Thần Thực Tử.
Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như hế nào, đành phải im lặng.
Nhìn nhau không nói gì, em mải miết chạy khắp nơi, không rảnh để để ý những tiểu tiết không đáng này, em nhìn tôi vài lần rồi nhanh chóng chạy về hướng khác.
Ánh sáng bàng bạc của con rái cá đang mờ dần đi, chập chờn như sắp biến mất.
Em đột ngột quay đầu lại và hỏi: "Chị có thấy Crookshanks không? Một con mèo ba tư lông dài màu vàng nghệ."
Tôi gợi lại ký ức của em về Crookshanks sao? Tôi cười nhạo chính mình, lắc đầu với em.
Xin lỗi em, cô gái của tôi, sợ rằng Crooshanks sẽ không bao giờ có thể trở về bên cạnh em nữa rồi.
Điều tốt đẹp duy nhất là em cũng sẽ quên đi sự lừa dối của tôi.
Ngẩng đầu nhìn lớp chắn bảo vệ trong suốt mà tỏa sáng trên đỉnh tòa lâu đài, bế lên thi thể của gia tinh nhỏ bé trong góc đổ nát, đi vòng qua chiến trường khốc liệt, và từ từ rời khỏi Hogwarts thông qua một lối đi bí mật.
Tôi ghét chiến tranh.]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT