Ngây ngốc...
Đây là...tổng giám đốc phu nhân của Tử Thị trong truyền thuyết sao?
Đàm Tử Tranh? Con gái của chủ tịch Đàm Thị? Đàm Tử Tranh trong truyền thuyết???
.
..
...
"Triệu tổng, xin hỏi đây có phải là tổng tài phu nhân không ạ?"
"Triệu tổng. Xin ông trả lời một chút."
"Triệu tổng. Đây là con trai hai vị ạ?"
"Tiểu thư. Cô là tổng tài phu nhân sao?"
Hàng loạt câu hỏi được nêu lên. Không khi nhất thời trở nên nóng hổi. Triệu Khắc Minh khó chịu cau chặt mày. Phẩy tay một cái.
"Xin lỗi, các vị. Triệu tổng sẽ trả lời những câu hỏi này vào lúc khác. Các vị tranh đường." Vệ sĩ lập tức lên tiếng. Nói thật thì dù Triệu tểng không kêu e rằng hắn cũng tự mình chủ trương thôi. Chỉ là tổng tài phu nhân, làm gì như vớ phải cục vàng vậy? Với cả, thiếu gia còn nhỏ như vậy. Không bị mấy người hù dọa cho một phen mới lạ kì ấy.
Lôi tiên sinh lập tức từ bên trong bước ra. Lúc này đây, những người bên trong mới nhìn rõ là ai vừa đến.
Hóa ra là tổng tài của Tử Thị - Triệu Khắc Minh. Anh ta còn đến cùng phu nhân của mình.
"Triệu tổng. Thất lễ thất lễ. Mời ngài và phu nhân vào trông. À. Tiểu thiếu gia có cần nhờ người trông hộ không ạ?"
"Không cần." Triệu Khắc Minh lên tiếng rồi ôm lấy vòng eo nhỏ của Đàm Tử Tranh bước vào. Cô cũng rất ngoan ngoãn, một tay bế Triệu Tử Hạo, nép sát vào người anh. Một màn ân ân ái ái trước mắt làm cho phóng viên mừng như gặp của quý. Nhưng lại khiến cho con người ta rơi vào trạng thái sững sờ.
"Choang" Một tiếng rơi vỡ vang lên. Không khí sôi nổi bỗng dưng im bặt, không chút tiếng động. Triệu Tử Minh cùng Đàm Tử Tranh quay về nơi phát ra tiếng động. Không khỏi cười nhẹ.
Người quen cũ, lại gặp nhau rồi!!!
"Sam. Em sao vậy?" Karl lo lắng hỏi. Sao tự dưng mặt lại biến sắt vậy. Cầm ly rượu cũng không nổi?
"....."
"Sam. Chào em" Đoàng...lời chào hỏi như bom nổ giữa trời. Nhẹ như không. Dường như là kéo Sam ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng đồng thời lại đẩy cả đám người xuống vực sâu.
"Anh....anh...." Lắp ba lắp bắp cả nửa ngày vẫn không nói tròn câu. Kinh ngạc. Quá kinh ngạc. Đã năm năm. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Một khắc cô cũng chưa từng nghĩ đến!
"Ba. Ba quen cô xinh đẹp này ạ?" Tiểu Hạo khều tay anh, tỏ ý muốn anh bế. Đầu nhỏ gục vào vai anh hỏi.
"Ừa. Là người quen"
"Anh...anh...con trai anh sao?" Rin hoàn hồn về với thực tại. Hết nhìn đứa bé rồi lại nhìn Triệu Khắc Minh. Thật sự có nét giống giống nhau nha. Thần thái hai người đều là khí chất vương tử nha. Cậu bé có dàng vẻ của một tiểu thiếu gia tài năng hơn người nha.
"Ừ. Con trai anh. Triệu Tử Hạo." Giới thiệu cục cưng bảo bối của mình. Trong lòng như thế nào cũng không giấu nổi niềm tự hào.
"Hân...Hân. Là mày sao? Trịnh Khã Hân. Là mày sao?" Sam mặt mày trở nên tái mét. Nắm lấy tay của Đàm Tử Tranh. Run run hỏi.
"Xin lỗi. Tiểu thư. Tôi không biết cô" Đàm Tử Tranh đảo mắt một vòng rồi trả lời. Cô gái này, thực rất đẹp nha.
"Anh Minh. Hân không chết. Tại sao anh lại giấu em? Anh nói đi. Tại sao hả?" Vẻ mặt phẫn nộ, Sam giương mắt nhìn Triệu Khắc Minh, còn anh thì một câu cũng không trả lời. Đơn giản nở nụ cười, nhìn con trai đang ôm trong ngực nói "Tử Hạo. Con nói xem. Họ tên của mẹ con là gì?"
"Đàm Tử Tranh, năm nay 23 tuổi. Là phu nhân Tổng tài Tử Thị. Con gái cưng của Đàm gia. Là mẹ tốt nhất trên đời!" Tiểu Hạo liến thoắn như một bài đã học thuộc từ lâu. Mặt nhìn mẹ đầy vui thích. Hắn rất yêu mẹ nha. Mẹ rất tốt, rất tốt với hắn nha.
Sững người. Đàm Tử Tranh? Lại chuyện gì đây? Ông trời ơi. Ôn muốn ép con người ta đến đường cùng sao? Người con gái này, không phải là cô con gái mà Đàm gia vừa mới tìm được vào năm năm trước chứ? Có lộn không vậy? Giống nhau vậy sao? Cô không tin trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy. Phải, cô không tin!!!
"Anh Minh. Anh định lừa em đến bao giờ? Anh đừng nghĩ em không biết. Em chỉ cần liếc mắt, em sẽ biết ai thật ai giả."
"Em nghĩ sao? Trịnh Khã Hân à?"
"Anh. Anh còn muốn sao đây? Không nói thật được sao?"
"Là em ấy thì sao? Không phải em ấy thì thế nào?" Đột ngột một tiếng trầm ổn vang lên. Mọi người quay lại. Dàng người cao lớn với một bộ tây trang. Người con trai bước đến ôm lấy tiểu Hạo trong tay của Triệu Khắc Minh.
"Bảo bảo. Thật nhớ con." Tiểu Hạo nhìn chằm chằm.
"Ba. Con cũng nhớ ba." Thằng bé vòng tay lên cổ. Ôm chặt lấy người đàn ông kia.
......
Cái gì vậy? Ai đó làm ơn nói rằng chuyện gì đang xảy ra đi!
"Ba?" Mọi người thất thanh kêu lên. Đám phóng viên cũng rất nhanh tai lẹ mắt. Thế nào con trai của Triệu tổng lại gọi người khác là ba? Hơn nữa, lại là....lại là tổng giám đốc Đặng? Lại trêu người sao?
"Đi rồi nói. Đứng đây làm gì. Muốn lên bìa báo sao?" Triệu Khắc Minh tay ôm lấy eo của Đàm Tử Tranh bước đi. Kiệt cũng ôm tiểu Hạo theo sau. Sam vẫn trong tình trạng ngơ ngác vội cất bước chạy theo. Cả đám người đi vào một phòng khách lớn.
"Ba. Tiểu Hạo rất nhớ rất nhớ ba"
"Ừ. Tiểu Hạo có ngoan không?" Ân cần hỏi thăm đứa nhỏ.
"Dạ có. Tiểu Hạo rất nghe lời. Tiểu Hạo đều đi học đầy đủ. Tiểu Hạo không có cãi lời mẹ, cũng không có làm mẹ không vui."
Mọi người chấn kinh. Sao mà...một đứa bé lại có hai người ba thế này?
"Anh Minh. Nói rõ xem nào. Anh lại giở trò gì hả?" Rin quả thực không nhịn được nữa. Nóng đến mức sắp điên rồi!!!
"Em đừng có quát. Con của anh mà hoảng sợ thì anh sẽ giết chết em" cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi để nói cho tròn câu. Kiệt trừng mắt với Rin.
"Anh đừng có đùa người, con cái gì?"
"Sao mà, nãy giờ hai người lại không nói gì vậy?" Sam nhín về phía hắn và Khâu Thùy Trâm. Hai người đã sững sờ câm nín hoàn toàn. Ngay cả hô hấp dường như cũng khó khăn.
"Không....không...không có gì" lắp bắp cho tròn câu, cô ta hình như cứ gặp phải ma quỷ vậy.
"Tử Tử. Sao em về lại không nói anh?" Kiệt nhìn đến Đàm Tử Tranh.
"Không có. Em vốn định rằng sẽ báo. Nhưng lại muốn để ngày mai, em lại sợ anh bận việc" Tử Tranh mỉm cười.
"Có ai quan trọng hơn em và con sao?"
"Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu tiếp tục nói bậy bạ" Triệu Khắc Minh trừng mắt với Kiệt.
"Anh thôi đi. Hai anh không cãi nhau không được sao? Được rồi. Giờ thì anh giới thiệu xem. Bọn họ là ai?" Đàm Tử Tranh dịu giọng nhìn hai người. Rảnh rỗi lắm nhỉ? Cứ hệt như trẻ con tranh bánh. Không cãi nhau không được sao? Đôi mắt trong như vực hồ nhìn những người ngồi đối diện. Một sự ưu thương cùng nhung nhớ, có cả vẻ bất lực khi lướt qua gương mặt của Thanh Như, Bảo Nhi, Bảo Khanh, Hoàng Anh, Đình Phong, Kiến Hạo và Tuấn Khải. Thế nhưng ánh mắt đó lại dấy lên sự chán ghét cực độ khi nhìn đến gương mặt vẫn còn sững sờ của Trần tổng. Lại chuyển thành phẫn hận khi nhìn thấy tổng giám đốc phu nhân. Dường như có một chút dịu dàng, sững sờ và kinh ngạc khi nhìn đến bé gái trong tay của cô ta. Bọn họ...có con rồi sao?
"Người quen cũ" lãnh đạm đáp, hai người đàn ông đột nhiên đồng thanh.
"Bạn bè sao? Em chưa từng nghe hai người nói"
"Không."
"Không cần như vậy chứ. Triệu Khắc Minh? Đặng Tuấn Kiệt?" L giọng nói quen thuộc vang lưên từ phía sau, tiếng mở cửa truyền đến. Là anh...Trịnh Gia Khang.
"Không. Rất cần mà. Chúng tôi, không ai nghĩ sẽ gặp lại các người!" Ngữ khí của Kiệt đột nhiên nặng nề. Không ai biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Trải qua quãng thời gian lâu như vậy, đôi mắt ma mãnh tinh ranh ngày nào đã biến thành một bầu trời sâu hun hút, thần bí đến kì lạ!
"Hai người...ai là em rể tôi?" Trịnh Gia Khang vẫn giữ nguyên giọng nói, gương mặt nhìn chằm chằm vào tiểu Hạo đang được Kiệt bế.
"Anh. Quả thật là quên rồi hay sao? Chúng tôi, đã từ năm năm trước thì bị tước đoạt đi cái tư cách bước vào Trịnh Gia. Khã Hân không còn. Tôi bước vào đấy là trở thành chồng của ai? Em rể? Đừng đùa nữa!" Triệu Khắc Minh nheo đôi mắt lại nhìn Trịnh Gia Khang. Con người tàn nhẫn. Em gái mình không lên tiếng bệnh vực một lời. Năm năm sau tìm anh ta? Muốn biết cái gì?