Chương 43
Tới nơi, cả bọn bước xuống hít lấy hít để không khí trong lành ở đây. Tới một nhà nghỉ gần đó thì nhà trường lại thông bào không có đủ phòng vì thế nên phải có người ra ở riêng. Số người là 15 nhưng không ai chịu ở nhà dân vì có chung một ý nghĩ "Ở cái vùng này thì nhà dân có sạch đâu"- đúng là con nhà giàu (không có ý gì đâu, mấy bợn nhà giàu đừng trách tác giả) kênh kiệu. Cuối cùng tụi kia nhồi nhét kiểu nào cũng chỉ được thêm 5 người. Tụi nó không tranh giành nên quyết định ở thử nhà dân một phen. Người miền Nam cũng rất chân chất...biết đâu ở đây lại còn vui hơn.
- Tụi em ở nhà dân ạ- Yu te tởn giơ tay lên... Bao nhiêu con mắt đổ dồn với phía tụi nó
- Được rồi. Vậy các em đi một vòng xem xem có ai các em có thể xin ở nhờ không?- cô giám thị cũng chấp nhận yêu cầu của tụi nó. Tụi nó để hành lí lại đó... Đi dạo một vòng quanh vùng nông thôn này. Đang đi thì tụi nó gặp một cậu bé rất đáng yêu. Thằng nhóc đang cố leo lên cái cây gì gì đấy cao cao. Aaa, ra là cây xoài. Bọn nó cũng đứng lại xem thử bản lĩnh của thằng bé tới đâu. Đang leo thì cậu bé bị trượt chân ngã xuống đất nhưng...may là nắm được cành cây. Nó thấy thì hoảng hồn....sát thủ thì sao chứ. Sát thủ cũng biết yêu con nít vậy. Trẻ con có tội gì đâu. Giết thì giết kẻ phạm lỗi chứ trẻ con thì đã có tội tình gì chứ. Nó bật người lên đỡ cậu bé xuống
- Cám ơn chị- thằng nhóc nhổm người lên mi vào má nó. Cả bọn ai cũng cười. Nhóc dễ thương quá đi. Còn hắn thì...
- Này...nhóc- hắn đi tới xách thằng nhóc lên trợn mắt nhìn tỏ ý hăm dọa làm tụi nó cười lăn ra đất- Nhóc là đàn ông đấy...
- Anh là bạn trai chị ấy ạ?- thằng nhóc không sợ ngược lại còn hỏi vặn hắn chứ
- Ừ...thì...
- Không phải- cả bọn trả lời. Ai cũng muốn xem thằng nhóc phản ứng ra sao nên không để hắn nói trọn câu
- Thế em vẫn là đàn ông. Không sai qui tắc. Không giật bạn gái người khác nhá. Em đẹp thế này khối nàng theo- thằng nhóc giương giương tự đắc
- Hahah...- cả bọn cười sặc sụa. Hắn cũng không nhịn nổi
- Hì...nhóc tên gì?- nó ngồi xuống xoa đầu thằng nhóc hỏi
- Thiên ạ
- Thiên???- cả bọn ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn thằng nhóc
- Họ tên đầy đủ là gì?
- Dạ....Hoàng Hạo Thiên ạ- thằng nhóc lễ phép
- Trùng cả chữ đệm. Hai người không phải anh em chứ- Yu xoa cằm
- Vớ vẩn- song Thiên quát vào mặt nhỏ
- Em không phải em anh ấy đâu. Người gì mà không có khí chất đàn ông. Plè,..plè- Thiên nói rồi lè lưỡi trêu hắn
- Anh cũng chẳng thèm làm anh trai nhóc. Con nít gì mà thấy con gái là xáp vô liền- hắn trợn mắt
- Ai bảo chị ấy xinh- Thiên lại lằm cả bọn ngạc nhiên lần nữa. Con nít mà nói chuyện lạnh thấy sợ. Vô tâm qá
- Nhóc có biết chỗ nào hay không dẫn tụi chị đi với?- cái tật ham chơi bỏ mãi không được. Jin nhảy bổ vào hỏi cậu nhóc
- Có ạ. Mà mấy anh chị sao mà nhìn lạ hoắc à?- Thiên cười tươi rồi quay sang vẻ mặt thắc mắc khó hiểu
- Ừ. Tụi chị ở thành phố ấy. Lần này về đây đi từ thiện với trường. Mà nè...em có biết chỗ nào có thể ở lại không. Nhà nghỉ hết chỗ rồi, bọn chị đang đi tìm nè- Rin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên
- Mấy anh chị về nhà em đi ạ. Nhà em rộng lắm. Vì lúc trước mami của em có cho người thuê nên xây thế. Địa hình cũng ổn. Ít gặp lũ lụt sóng thần, thiên tai địa chấn. Còn có nhiều trò vui nữa- Thiên tuôn một lèo. Cả bọn đang hỏi nhà chứ có hỏi địa hình leo núi hay đua xe đâu mà trả lời y như đi báo cáo quân sự làm cả bọn chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ vì cái đầu óc của thằng bé phong phú quá thể.
- Phiền nhà em không?- vẫn là Sam, nhẹ nhàng lịch sự nhất
- Dạ không ạ. Có anh chị có khi nhà còn vui hơn. Em còn có nhỏ em gái nữa. Nếu không chắc nhà em đang khóc sướt mướt vì sợ phí đời giai của em rồi. Khi nãy không nhờ chị.... Ủa mà chị tên gì?- nói mà không để ý đầu đuôi...nói cho đã rồi mới hỏi tên
- Ừm...chị tên Hân- nó trả lời. "Ở cạnh con nít mày mới thế"- cả đám trừ tụi hắn đều có chung một ý nghĩ
- Dạ... Khi nãy không nhờ chị Hân thì em đã gãy xương rồi. Phí mất tuổi xuân- Thiên nói tiếp
- Ừ. Thế cám ơn em. Cho tụi chị trú vài ngày nhé. Mà nè...giờ đi chơi được không?- Jin lại đề cập tới vấn đề đi chơi
- Dạ được- nói rồi Thiên kéo bọn nó ra suối. Ở đây rất đẹp, nước cũng rất trọng. Mấy hòn sỏi được tạo hóa ban cho hình dáng rất đẹp hiện lên mờ ảo dưới dòng suối
- Oaaaa, đẹp quá- Jin hét lên
- Chị cẩn thận. Sơ sẩy trượt chân là chết chắc đó chị- Thiên chạy lại chỗ Jin cảnh báo theo kinh nghiệm của mình
- Sao em biết chỗ này vậy?- Yu leo lên vách đá ngồi, chân liên tục đá nước
- Chị này hỏi lạ. Em ở đây mà
- Ừ. Chị quên mất
- Mấy anh chị giới thiệu tên cho em biết đi- Thiên tò mò hỏi
- Ừ. Chị tên Băng- Jin nói trước
- Nè...chị là Khanh- Yu ở trên tảng đá khá xa nên phải lớn giọng một chút
- Chị là Nhi, còn kia là Như- Rin cũng giới thiệu. Không những thế còn hớt luôn cả phần của Sam
- Em nhớ rồi, giờ tới phần mấy anh
- Anh là Hạo, vui được biết nhóc- Ben bất ngờ lịch sự đột xuất
- Cứ gọi anh là Phong
- Anh là Hoàng Anh- Kin phải đem cả chữ đệm ra. Không thì cũng chẳng biết là đang nói cái gì. Chẳng lẽ phải giới thiệu "Anh là Anh"
- Minh Khải- Berlin nói rồi cười với Thiên
- Phải nói gì đây?- hắn lẩm bẩm một mình
- Sao anh không nói vậy?- Thiên chạy lại chỗ hắn đứng
- Anh ấy đang không biết giới thiệu như thế nào của em đấy- nó xoa đầu Thiên
- Sao vậy chị?
- Tên anh ấy giống tên em vì thế không biết bây giờ nên nói tên thật hay là tên gọi khác ấy mà- Rin giải thích giùm cho nó
- À. Vậy anh nói cho em tên khác đi. Em không quen gọi tên mình. Hihi- Thiên ngước lên nhìn hắn
- Ken- hắn quăng cho thằng nhỏ có một chữ
- Aaaaaaaaa- Jin tự nhiên hét lên làm bọn nó giật mình quay lại
- Chị Băng.... Chết rồi... Mọi người có ai có xà phòng không??? Thứ gì có thể sát trùng nữa??- Thiên nhìn thấy Jin thì mặt mày tái mét
(Xuống tay bữa zồi hay sao á. Bữa giờ ít còm-men quá trời. Mà bật mí ọi người chuyện này, sau này...chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn. M.n cho Zin xin ít ý kiến nha)