Tại tẩm cung của Vĩnh Thuận đế, Lê Duy Minh dẫn theo ba trăm thủ vệ bao vây kín kẽ mọi lối ra vào. Trong tẩm điện, Vĩnh Thuận đế vẫn ngồi nhàn nhã uống trà vừa đánh cờ một mình. Bên cạnh là Mã Kì đang đứng, hết sức bình thản ở phía sau vua. Lê Duy Minh mang kiếm xông đến trước mặt Vĩnh Thuận đế. Vĩnh Thuận đế mới buông xuống chén trà, mỉm cười nhìn Duy Minh:
- Đại hoàng huynh, đêm đã khuya rồi, huynh lại mang kiếm xông vào tẩm cung của trẫm. Huynh nói xem, trẫm phải nghĩ huynh như thế nào đây?
Lê Duy Minh bật cười thật to:
- Hoàng đệ, ta ngưỡng mộ ngươi đến lúc này vẫn có thể bình thản như vậy. Ngươi muốn nghĩ ta còn thế nào được nữa? Ta chính muốn ngươi trả lại ngôi vị cho ta!
Vĩnh Thuận đế mỉm cười, xoay người nhìn Duy Minh, ánh mắt đầy chế giễu:
- Ngai vị nào của huynh? Đại hoàng huynh, huynh thật sự làm trẫm thất vọng! Huynh lại không nhớ chính phụ hoàng đã chán ghét huynh, ngay từ lúc huynh còn là một đứa trẻ đã đẩy huynh đến tận Lạng Giang cũng chưa từng một lần hỏi đến. Là trẫm còn trọng tình nghĩa với huynh, mới muốn triệu huynh về triều. Nào ngờ, đây là cách mà huynh hồi đáp với trẫm sao?
Duy Minh liền tút kiếm, chỉ thẳng về hướng Vĩnh Thuận đế quát:
- Ngươi câm miệng! Ngươi không có tư cách gọi hai chữ phụ hoàng. Nghiệt chủng như ngươi không phải là cốt nhục của phụ hoàng! Mấy mươi năm nay mẫu tử ngươi lừa dối phụ hoàng, mưu đoạt hoàng vị, giết hại trung lương, chèn ép hoàng thân. Bổn vương nhẫn nhục chịu đựng đợi đến hôm nay cũng có thể thay mặt phụ hoàng lấy lại công đạo. Lê Duy Long, đừng tưởng ngươi giết Mạnh Hiếu Khang, giết hết tất cả những người có liên quan thì sẽ không ai biết bí mật của ngươi. Ngươi là nghiệt chủng của Mạnh Hiếu Khang và Lý thần Phi. Ngay từ khi ngươi ra đời cả thiên hạ đều biết đến!
Nói đến đây, Lê Duy Minh không thể ngừng phẫn hận. Năm xưa, hắn là trưởng tử của tiên hoàng Vĩnh Tông, ngai vị thái tử đã xác lập là của hắn. Thế nhưng sau đó Lý thần phi tiến cung không lâu thì liền mang long thai. Tiên hoàng vô cùng sủng ái thần Phi, khiến mẫu phi của hắn là Dương Quế Vân vừa ghen tị vừa lo sợ. Sự sủng ái của Vĩnh Tông cũng làm gia tăng địa vị của Thần Phi trong hậu cung. Dương Quế Vân vừa vì bản thân, vừa lo cho tương lai của hoàng nhi của mình nếu cứ tiếp tục như thể chẳng lâu sau có khi sẽ bị mẫu tử Thần Phi vượt mặt. Nàng không thể bình tĩnh nữa,liền hạ thủ muốn ám hại long thai của Thần phi. Chẳng ngờ phương thuốc ấy không những không hại được Thần phi, còn để nàng ta thuận lợi sinh ra long tử ngay khi bào thai chỉ vừa sáu tháng. Ngay khi Mạnh thái y trao tiểu hoàng tử Duy Long vừa sinh non còn đỏ hỏn trước mặt Vĩnh Tông, còn nói Thần phi và long tử bị thuốc làm hại suýt nữa thì mất mạng. Vĩnh Tông đế liền nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra kẻ hạ thuốc hại Thần phi. Dưới bản lĩnh của Mạnh thái y, Dương Quế Vân lập tức bị phát hiện. Vĩnh Tông đế cực kì tức giận, liền nặng nề hạ lệnh đày Dương thị vào lãnh cung, phế luôn cả ngai vị thái tử của Duy Minh, đưa đến Lạng Giang làm phiên vương. Kể từ đó, Duy Minh không còn hơi ấm của tình thân, không có mẫu phi, cũng không có phụ hoàng bên cạnh. Hắn đã lớn lên trong sự cô độc, trong lòng chỉ có một ý niệm muốn giành lại ngai vị vốn nên thuộc về mình. Càng lớn, ý chí muốn tranh quyền của Duy Minh càng tăng. Lại thêm lần lượt những cái chết của các vị cựu thần như Nguyễn Quá, Trịnh Hải, Trịnh Duy...và cả chuyện gia đình Đinh Tung bị giam lỏng lần lượt xảy ra. Tất cả bọn họ bị hại đều có chung đặc điểm là đã nghi ngờ thân thế của Vĩnh Thuận đế. Vĩ lẽ đó, Duy Minh càng khăng khăng ý nghĩ của mình. Hắn hận Lý thái hậu, hận Vĩnh Thuận đế Duy Long, càng là hận phụ hoàng Vĩnh Tông của hắn. Tại sao ngài lại quá thiên vị Duy Long, không chút nghi ngờ trao hết quyền vị cho Duy Long như thế?
Duy Minh trăm mưu ngàn kế, nuôi binh dưỡng sĩ chờ ngày có cơ hội sẽ khởi binh đoạt vị. Ông trời không phụ lòng hắn, cũng cho hắn cơ hội tiếp cận Vĩnh Thuận đế thành công. Ba năm trước mẫu phi Dương thị của hắn bệnh nặng qua đời trong lãnh cung. Hắn theo lễ được phép trở về hoàng cung làm lễ an táng cho mẫu phi. Đó là lần đầu sau mười mấy năm làm phiên vương hắn gặp lại Vĩnh Thuận đế. Vĩnh Thuận đế gặp hắn không ngờ liền tỏ ra rất thân thiết và còn cẩn trọng phân phó trong cung làm một lễ tang trọng thể cho Dương thị. Sau lễ tang, Vĩnh Thuận còn rất thành ý an ủi hắn, tùy ý cùng hắn ngồi cùng bàn dùng bữa hàn huyên rất lâu, cứ như là huynh đệ hết sức thân tình. Lê Duy Minh trước mặt Vĩnh Thuận đế bày ra bộ mặt đáng thương, kể lại cuộc sống cô độc của mình ở Lạng Giang, lại kể đến nỗi nhớ thương với mẫu phi vừa mất, càng kể càng thương tâm. Vĩnh Thuận đế xúc động, an ủi xong liền hạ lệnh cho Duy Minh tùy thời đều có thể hồi kinh không phải giữ qui tắc phiên vương không được lệnh thì không được rời xứ phong mà tiến kinh. Lê duy Minh cả mừng trong lòng. Đấy chính là cơ hội mà hắn không cầu muốn bấy lâu. Thường xuyên vào kinh, hắn liền có thể âm thầm móc nối, tạo mối quan hệ với các triều thần. Sau đó cũng dễ dàng thiết lập thế lực riêng, chỉ cần đến thời điểm thì liền có thể hành động. Làm binh biến lần này, quả là một mạo hiểm. Nhưng so với việc phất cờ dấy binh trực diện tranh đấu với Vĩnh Thuận đế, khả năng thắng lợi sẽ cao hơn lại còn không phải chờ đợi lâu.
Vĩnh Thuận đế nhìn sang đám thuộc hạ của Lê Duy Minh đang bao vây tẩm điện của mình, khóe môi nhếch ra một nụ cười nhẹ, khẽ hỏi:
- Đại hoàng huynh, huynh cho rằng huynh trèo được tường vào được đến tẩm điện của trẫm là có thể lấy mạng trẫm hay sao? Huynh cũng quá xem thường cấm quân của trẫm rồi!
Vĩnh Thuận đế vừa dứt lời, tiếng bước chân của hàng loạt người chạy đến, bao vây bên ngoài của đám người Lê Duy Minh. Lê Duy Minh nhìn vẻ mặt đắc ý của Vĩnh Thuận đế, bất ngờ lại cười to hơn:
- Duy Long, ngươi cũng nên xem lại, cấm quân của ngươi lúc này là nghe theo ta hay theo ngươi vậy hả?
Vĩnh Thuận đế kinh ngạc nhìn lại đám cấm quân, sau đó nhìn sang Mã Kì. Cấm quân tay lăm lăm binh khí, ánh mắt lại dồn về phía Vĩnh Thuận đế và các hộ vệ cận thân của vua. Mã Kì vẫn ra bộ mặt bình thản nhìn Vĩnh Thuận đế đầy kiên định. Vĩnh Thuận đế quay sang Mã Kì, gật đầu một cái. Mã Kì hiểu ý, liền đưa một ống tre nhỏ lên môi huýt một tiếng. Ngay lập tức, tiếng chém giết rào rạt đến tận tẩm điện. Một đám hơn trăm người y phục đen, bịt mặt xông vào giết đi các cấm quân bao vây bên ngoài. Lê Duy Minh biến sắc, liền lui người ẩn vào trong đám thủ hạ. Vĩnh Thuận đế bước lên một bước cười to nói:
- Đại hoàng huynh, ngươi muốn tạo phản, lại không biết bên người trẫm thật ra có bao nhiêu hộ vệ, đã dám tùy tiện xông đến tận đây. Nếu huynh đã phụ trẫm trước, thì đừng trách trẫm nhẫn tâm. Các ngươi, bắt hết lại cho trẫm!
Vĩnh Thuận đế nói xong, liền quay lại ghế ngồi, nhàn nhã chờ đợi ám vệ thu thập đám người của Lê Duy Minh chịu tội. Chỉ là...hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của vua, đám ám vệ mấy trăm người còn chưa kịp động thủ đột nhiên ngã lăn ra đất tuyệt khí. Vĩnh Thuận đế kinh hoảng vội đứng bật dậy. Lê Duy Minh cùng đồng bọn lúc này mới phá lên cười thật to. Vĩnh Thuận đế quay sang Mã Kì, rồi nhìn các ám vệ đã ngã, bàng hoàng run rẩy nói:
- Tại sao...sao bọn họ lại chết? Không thể nào, mẫu hậu không thể nào đưa thuốc giả cho trẫm đâu...
Mã Kì lúc này mới bước lên một bước, nhếch môi mỉa mai hướng Vĩnh Thuận đế nói:
- Thái hậu tất nhiên sẽ không đưa thuốc giả cho người. Chỉ là lúc hoàng thượng người phát thuốc giải cho bọn họ, lại vô tình trong thuốc giải ấy ta đã bỏ thêm vào chút độc dược thôi!
Mã Kì nhìn đám người đã chết, còn mỉm cười ác độc nói:
- Quả nhiên là thuốc tốt, chết rất đúng lúc!
Vĩnh Thuận đế lắc đầu, vừa chỉ tay vào gã vừa lùi lại mấy bước rúc vào chỗ các hộ vệ mặc đồ thái giám đứng phía sau mình từ lúc đầu:
- Mã Kì, không ngờ ngươi dám phản trẫm!
Mã Kì lại lần thêm một bước, đứng trước Vĩnh Thuận đế cười đầy gian trá nói:
- Ta có trung cũng là trung với hậu duệ chính thống của tiên đế. Sao có thể trung với một kẻ thân phận bất minh như ngươi? Huống chi, chúng ta còn có ân oán.
Lê Duy Minh lúc này mới bước lên một bước, nói:
- Cậu à, đến lúc rồi, cũng nên cho hắn dùng thân phận hoàng đế lần cuối cùng đi!
Mã Kì không đợi Vĩnh Thuận đế ngạc nhiên đã đưa ra một tấm chiếu thư, cầm theo cả Ngọc tỉ, nhếch môi nói:
- Hoàng thượng, người hẳn là biết nên làm sao rồi?
Vĩnh Thuận đế hốt hoảng, nhìn sang Lê Duy Minh rồi lại nhìn Mã Kì. Lê Duy Minh gọi Mã Kì là cậu. Vậy ra Mã Kì là đệ của Dương Quế Vân quí phi, gã ẩn nhẫn trong cung bao nhiêu năm là vì muốn trả thù cho tỉ tỉ của mình ư? Vĩnh Thuận đế cắn răng. Thật là đáng hận! Vậy mà y lại không nghe theo thái hậu và Mạnh thái y trước kia đã khuyên, một mực tin dùng Mã Kì. Lại còn thâm tình hậu nghĩa với kẻ dã tâm như Lê Duy Minh. Bây giờ thì tốt rồi, y giết Mạnh Hiếu Khang, cũng loại bỏ cả thái hậu. Bên cạnh y lại là những kẻ mưu toan muốn đoạt vị của y.