Anh Ngọc được dẫn đến trước mặt Vĩnh Thuận đế. Nhìn thấy ngài ngồi cùng bàn với hai vị thiếu niên vương tử khác. Nàng cũng không nhìn lâu liền quì xuống, cao giọng tung hô:

- Thần, Mạnh Kì Phong tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

Vĩnh Thuận đế thản nhiên vừa hạ một con cờ, vừa nói:

- Đại hoàng huynh, ván này trẫm lại thắng rồi!

Lê Duy Minh gật đầu, cười nhẹ, ánh mắt vô tình liếc sang Anh Ngọc đang quì cúi đầu kia. Thái giám hầu cận bên cạnh Vĩnh Thuận nhìn thấy, liền nói nhỏ với Anh Ngọc:

- Mạnh Kì Phong, kia là Lạng Giang Vương và Cát Vương, ngươi cũng nên thỉnh an cho phải phép!

Anh Ngọc lại lần nữa tung hô:

- Kì Phong tham kiến hai vị vương gia! Nguyện hai vị vương gia vạn phúc!

Lê Duy Minh trộm liếc nhìn Vĩnh Thuận đế, sau đó lại nhìn sang Anh Ngọc, khẽ hắng một tiếng nói:

- Hoàng thượng, kẻ kia chính là Mạnh Kì Phong ư?

Vĩnh Thuận đế lúc này mới quay đầu, lạnh nhạt nói:

- Miễn lễ đi! Mạnh Kì Phong, trẫm nghe nói ngươi bị thích khách tấn công. Thương thế ra sao rồi?

Anh Ngọc đứng lên, cúi đầu đáp:

- Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần may mắn thoát chết. Vết thương vừa lành lại, đã không còn đáng ngại.

Đang lúc ánh mắt nàng lơ đễnh liền phát hiện khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình. Còn chưa kịp phản ứng, Lê Duy Khải đã reo lên:

- A! Thì ra là ngươi!

Anh Ngọc đen mặt. Không phải xui đến như vậy chứ? Mấy hôm trước mặc nữ trang xuất cung đã gặp phải người này. Không ngờ hắn là lại vương gia. Chắc hẳn là hắn sẽ nhận ra nàng. Như vậy, nàng không xong rồi! Anh Ngọc nuốt nước bọt, cúi đầu chờ đợi bị vạch mặt. Không ngờ Lê Duy Khải vỗ bàn, chỉ tay vào nàng, quay sang Vĩnh Thuận đế nói:

- Hoàng huynh, đệ nhận ra hắn. Kẻ này trước đây đi cùng với cửu tiểu thư nhà Nguyễn Chấn đại nhân. Hai người bọn họ rất thân thiết. Không ngờ hắn cũng giỏi lắm, quen biết với Nguyễn cửu tiểu thư nổi tiếng kinh thành, lại còn có tình ý với Đinh tiểu thư đại thiện nhân danh khắp thiên hạ. Ngay cả biểu muội của thần đệ cũng rất hâm mộ bộ dạng tuấn tú của hắn. Kẻ này phong lưu tuyết nguyệt như vậy, bị tịnh thân quả nhiên ông trời có mắt. Ha ha, hoạn rất hay! Ngươi mà không bị hoạn, tất nhiên sẽ gieo họa cho nữ nhân thiên hạ lắm thay! Hoàng huynh, lần đầu tiên, thần đệ cảm thấy phủ Tông Nhân và phủ Nội Vụ của huynh làm thật hay đó!

Vĩnh Thuận đế chau mày, cười không nổi với những lời tùy tiện của vị hoàng đệ này. Vĩnh Thuận đế quay sang hỏi Anh Ngọc:

- Mạnh Kì Phong, ngươi có thể kể lại tình hình ngày đó bị thích khách tấn công như thế nào hay không? Ngươi có từng có ân oán với ai hoặc nghi ngờ là ai làm hay không?

Anh Ngọc trầm mặc. Tất nhiên nàng rất rõ thích khách đó là do thái hậu sai đến. Mục đích chính là dàn ra một vở kịch để nàng thực hiện chiêu ve sầu lột xác. Nàng cần rời cung nhưng xung quanh nàng, xung quanh cung thái hậu đều là tai mắt của hoàng thượng, của Đỗ Chí đại nhân, thậm chí còn những nhân vật khác cũng rất tò mò với vị nhi tử của Mạnh Thái y truyền kì là nàng nữa. Lúc nàng bày ra kế hoạch này, vốn còn nghĩ là làm thừa. Không ngờ, một cái mạng nhỏ của nàng lại thu hút được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Bây giờ hoàng thượng cũng đã hỏi đến, nàng đành phải nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần lúc đó vì quá hoảng loạn, cũng không biết thích khách là từ đâu đến. Thần vào cung cũng không có mâu thuẫn với ai. Đột nhiên thấy có kẻ cầm vũ khí truy đuổi, thần liền bỏ chạy. Không ngờ vẫn bị chém trọng thương. - Nàng vừa nói, vừa làm ra bộ dạng run sợ, như là đang rất hoang mang xúc động.

Vĩnh Thuận đế nghe xong cũng không biểu tình gì. Nhưng Lê Duy Minh lại nói:

- Kẻ đó ra tay rất nhanh, lại rất rành mạch đường đi nước bước trong cung. Chắc chắn phải là cao thủ đại nội. Hoàng thượng, chuyện này hay là để thần phụ trách điều tra. Tuy rằng thần không có chức trách ở hậu cung nhưng thần cũng chính là một trong những nhân chứng. Bản thân còn trực tiếp giao thủ với thích khách, thần nghĩ thần có thể tìm ra được hắn.

Vĩnh Thuận đế gật đầu:

- Vậy chuyện này theo ý đại hoàng huynh đi!

Vĩnh Thuận đế nói xong quay sang nhìn Anh Ngọc, định nói gì đó thì Lê Duy Minh đột nhiên lên tiếng thêm:

- Còn có một chuyện...

Hắn nói, ánh mắt lại nhìn sang Anh Ngọc. Anh Ngọc linh tính được có gì đó bất ổn, nàng mím môi, chờ đợi xem tình huống. Không ngờ vừa lúc đó, Cát vương Lê Duy Khải cũng lên tiếng:

- Hoàng huynh, tên thái giám họ Mạnh này với đệ đã từng gặp qua, xem như cũng có duyên. Hay là huynh ban hắn cho đệ. Chỗ đệ quả thật đang thiếu một thái giám chuyên việc hầu hạ tắm rửa và lo liệu chăn giường cho đệ. Hoàng huynh, đệ cầu huynh đó, ban hắn cho đệ đi!

Lê Duy Minh khá bất ngờ với lời của tứ hoàng đệ nói ra nhưng cũng không chịu thua, cũng lên tiếng cầu thỉnh:

- Hoàng thượng! Trùng hợp thần cũng thấy hứng thú với người này. So với tứ hoàng đệ, chỗ của Duy Minh càng đơn bạc hơn, ngay cả một thái giám cũng không có, chỉ có bọn nam nhân tay chân thô kệch hầu hạ. Thần khẩn xin hoàng thượng ban Mạnh Kì Phong cho thần!

Lê Duy Khải không đồng ý, liền cãi lại:

- Đại hoàng huynh, huynh lại tranh với đệ? Thái giám này đệ đã chọn trước. Huynh muốn thì có thể xin hoàng huynh người khác đi. Dù sao cũng chỉ là một tên thái giám để hầu hạ tay chân, thậm chí cũng không phải nữ nhân. Huynh lại tranh với đệ làm gì?

Lê Duy Minh cũng không từ bỏ:

- Nếu vậy đệ cứ chọn người khác đi. Mạnh Kì Phong này huynh muốn. Chỗ của ta đích thật thiếu nhất chính là một thái giám thanh tú, nho nhã, từ tốn giống như hắn. Hắn ở chỗ ta, có thể dạy dỗ cho đám thuộc hạ thô kệch của ta biết cách hầu hạ một chút. Hoàng đệ, bổn vương ở tận Lạng Giang xa xôi chẳng mấy khi đến kinh thành. Đệ thì ở đây không thiếu thứ gì. Ngay cả một tiểu thái giám cũng tranh với huynh?

Lê Duy Khải còn đang muốn cãi lại. Vĩnh Thuận đế đã lên tiếng can:

- Thôi được rồi! Hai người thật là... Vì một thái giám mà tranh giành hay sao?

Vua quay sang Anh Ngọc, cố nén cười, cao giọng quát:

- Mạnh Kì Phong! Thành thật khai với trẫm mau! Ngươi thật sự đã là thái giám hay sao?

Anh Ngọc hoảng hốt, vội quì sụp xuống. Lê Duy Minh lại sợ thiên hạ chưa loạn, lại nói:

- Hắn ở chỗ thái hậu bấy lâu, sao có thể không phải thái giám? Nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của thái hậu.

Mã Kì bất ngờ chen miệng:

- Hoàng thượng, thật ra kẻ này vào cung bấy lâu, luôn được ân sủng của thái hậu. Trong cung ít nhiều cũng lan truyền lời đồn không hay. Hay là nhân đây bắt hắn cởi y phục nghiệm thân là biết.

"Một thái giám mà có nhân duyên tốt như vậy, thật khó tin hắn thật đã là tịnh thân sạch sẽ. Bổn tổng quản nhân đây còn không tìm cơ hội chỉnh ngươ. Sau này ngươi trở mình, bổn tổng quản còn chỗ đứng hay sao?"

Một lời của Mã Kì vừa thốt ra, Anh Ngọc cảm giác như mình bị đưa lên giàn hỏa thiêu đốt cháy. Nàng cắn môi, tận lực khắc chế run sợ cùng căng thẳng tột cùng. Ngày gì mà đen đủi thế nhỉ? Nàng giả thành thái giám, lại bị hai nam nhân kia tranh giành muốn cướp về. Đã vậy còn phải cởi hết cho bọn hắn nghiệm thân sao? Nàng thà rằng bị xử trảm cũng không muốn để lộ thân thể trước nam nhân. Nhưng mà đây là cổ đại, những vì trước mặt này là thiên tử, là vương hầu. Nàng cắn môi. Đành vậy! Thôi thì thú nhận. Ít ra bị chém đầu so với bị khuất nhục còn tốt hơn. Nàng nghĩ xong, liền muốn mở miệng. Nào ngờ, một giọng nói từ xa vọng đến khiến tâm nàng đang căng thẳng liền được hạ xuống.

- Mã tổng quản muốn nghiệm thân thái giám của bổn cung, ý là đang nghi ngờ bổn cung dung dưỡng cho một kẻ tịnh thân không sạch sẽ sao?

Người đến là thái hậu. Anh Ngọc tựa hồ cảm thấy bà đang đứng ngay phía sau nàng. Tuy rằng còn một khoảng cách khá xa nhưng nàng vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của bà. Khoảnh khắc này, nàng có cảm giác rất ấm áp. Cho dù nàng không thoát được kiếp này nhưng trước khi chết, thái hậu cũng đã đến, còn ra mặt thay nàng. Tự nhiên nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Quả thật thái hậu rất quan tâm đến nàng. Đấy là tình nghĩa, là tình cảm, tình thân đấy! Bà đối với nàng tốt đến vậy, nàng mắc cái gì lại đi nghi ngại bà?

Nhìn thấy thái hậu, Lê Duy Minh và Lê Duy Khải cùng Vĩnh Thuận đế đều đứng lên hành lễ. Thái độ của thái hậu rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng lơ đễnh lướt qua ba người, sau đó chỉ dừng lại ở phía sau lưng Anh Ngọc.

Sự xuất hiện của thái hậu khiến vị thiên tử cùng hai vị vương gia và cả Mã tổng quản đều mất tự nhiên. Vốn là Duy Minh đối với thái hậu có chút xa cách. Thậm chí phải nói là có chút ân oán sâu xa. Năm xưa, Lê Duy Minh vốn đã được phong làm thái tử nhưng vì mẫu phi của hắn là Dương thị đã bị bắt quả tang là dùng thuốc muốn hãm hại long thai của Lý thái hậu khi ấy còn đang là thần phi. Tiên vương Vĩnh Tông nóng ruột vì thần phi cho nên đã bắt giam Dương thị vào lãnh cung, đồng thời cũng giáng Duy Minh từ thái tử xuống làm Lạng Giang quận vương và đưa đến vùng biên ải Lạng Giang làm phiên vương, còn hạ lệnh nếu không được truyền triệu thì không được về kinh. Khi ấy Lê Duy Minh mới hơn ba tuổi đã phải chịu cuộc sống xa cách mẫu phi và chịu sự lạnh nhạt của phụ hoàng. Chẳng lâu sau, tiên vương băng hà, ngai vị truyền cho con của Lý thần phi, tức là Vĩnh Thuận đế. Lý thái hậu lại thay con mình lâm triều nhiếp chính. Lê Duy Minh càng là phải chịu cuộc sống cô tịch không ai ngó đến ở Lạng Giang. Mười mấy năm trời như thế, cho đến một ngày mẫu phi của hắn mất đi. Hắn mới được trở lại kinh thành chịu tang, đồng thời thỉnh được thánh chỉ đưa di thể của mẫu phi rời khỏi lãnh cung. Từ lần đấy, hắn mới được tiếp xúc nhiều hơn với vị hoàng đệ ở ngôi chí tôn này. Ngôi vị này đúng ra đã là của Lê Duy Minh hắn. Nếu như năm xưa, mẫu phi của hắn không hành động sai lầm thì mẫu tử hắn đâu có lâm vào bước đường này.

Còn với Cát vương Lê Duy Khải, vị hoàng tử này so với Vĩnh Thuận đế chỉ nhỏ hơn mấy tháng nhưng tính cách khác một trời một vực. Vĩnh Thuận đế điềm đạm, khiêm nhường, từ tốn vững chãi. Từng động tác, cử chỉ lời ăn tiếng nói đều toát ra phong tao vương giả. Trong khi Lê Duy Khải từ nhỏ đã ham chơi, ương ngạnh, hơn nữa lớn lên cũng không có tâm tư. Học hành thì lười nhác, cũng không có bất cứ tài năng gì. Cả ngày chỉ thích trốn ra ngoài đường sinh sự đánh nhau, y như một kẻ du đãng vô lại. Ban đầu, Lý thái hậu cũng thích tiểu Duy Khải có khuôn mặt tuấn tú, lanh lợi, thường cho vời vào cung để chơi đùa cùng hoàng đế Vĩnh Thuận đế. Nhưng lần đó, Duy Khải lại rủ rê Vĩnh Thuận đế bỏ bê việc học, còn bày cho tiểu hoàng đế cùng chơi nghịch bùn. Lúc nói chuyện, lại dùng toàn những từ ngữ tục tằng của tầng lớp dân đen thất học. Thái hậu cảm thấy đứa trẻ này lớn lên cũng khó thể có tiền đồ cho nên về sau cũng không muốn cho Vĩnh Thuận đế quá thân cận với y vì sợ hoàng đế sẽ nhiễm xấu.

Lúc này, Vĩnh Thuận đế thấy thái hậu đến mang vẻ mặt hầm hầm tức giận. Ánh mắt của bà dường như muốn giết chết Mã Kì. Vua nhìn nhìn Mã Kì, sau đó mới quay sang thái hậu, tươi cười giải thích:

- Mẫu hậu! Mã Kì chỉ là muốn kiểm chứng một chút, cũng không tổn hại gì tiểu thái giám kia. Mẫu hậu không cần sốt ruột cho hắn!

Vẻ mặt Vĩnh Thuận đế hết sức thản nhiên, trong ánh mắt còn có vài phần khinh ý. Anh Ngọc thoáng kinh ngạc. Thái hậu và hoàng thượng chính thức trở mặt nhau từ lúc nào? Mẫu tử hai người vốn là nên gắn kết với nhau. Không lẽ thật như lời thái hậu nói Vĩnh Thuận đế thật sự có ý muốn loại trừ ảnh hưởng của thái hậu?

Thái hậu bước đến gần, áp sát Vĩnh Thuận đế. Bà nhìn thẳng vào mắt vua, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi thật sự muốn kiểm chứng hắn? Thật sự phải như vậy sao?

Vĩnh Thuận nhất thời bị bà làm cho kinh ngạc. Vua lùi lại một bước, ngồi xuống ghế. Chợt quay sang thấy hoàng huynh và hoàng đệ của mình dường như đang quan sát mình. Vua hắng lên một tiếng, bất ngờ vỗ tay xuống bàn nói:

- Việc nghiệm thân thái giám chỉ là chuyện thông lệ bình thường. Bất quá lần này không làm ở phủ Nội Vụ, mà ở ngay trước mặt trẫm. Cũng không có gì đáng nói. Mã Kì, tiến hành đi!

Mã Kì được hoàng thượng đốc thúc, không ngần ngại tiến lên trước mặt Anh Ngọc, cao giọng nói:

- Mạnh Kì Phong, đứng lên! Ngươi muốn tự mình động thủ hay chính tay bổn tổng quản động thủ?

Anh Ngọc thở dài. Quả thật không qua nổi lần này. Cởi đồ ra cũng chết mà không cởi cũng chết. Thôi thì không cởi, nàng thú nhận vậy. Mạo nhận thân phận Mạnh Kì Phong, nữ cải nam trang, ừ thì tội khi quân. Nàng cắn môi. Chỉ tiếc là chết đến rồi mà không cứu được Mộng Khuê!

Nàng đứng dậy, tiến lên một bước, hướng đến nhà vua chắp tay muốn nói. Thái hậu bất ngờ lên tiếng trước:

- Không cần cởi đồ. Bổn cung còn ở đây. Mã Kì, tay của ngươi có thể sờ vào. Ngươi kiểm chứng hắn bằng tay không được sao?

Mã Kì ngẩn người, sau đó quay đầu sang nhìn Vĩnh Thuận đế hỏi ý. Vĩnh Thuận đế không biểu lộ gì. Mã Kì liền tiến đến trước mặt Anh Ngọc. Anh Ngọc trợn mắt nhìn gã, sau đó nhìn thái hậu. Nàng phát điên mất! Thái hậu vừa bảo một gã thái giám sờ vào hạ thể của nàng hay sao? Thái giám, nhưng gã đã từng là nam nhân. Đầu óc nàng tưng lên đến khủng hoảng. Nàng nhìn Mã Kì như một gã quái vật biến thái. Không, nàng không muốn! Để gã chạm vào nàng, thôi thì giết nàng đi còn hơn!

Đang lúc ấy, một con khỉ từ trên cao sà xuống, cắn vào bàn tay của Mã Kì đang muốn động thủ với y phục của Anh Ngọc. Anh Ngọc còn đang chưa rõ chuyện gì đã bị con khỉ nhảy lên vai, sau đó còn ôm đầu nàng. Nàng hoảng loạn, liền muốn vùng vẫy thoát khỏi con khỉ. Lê Duy Minh liền đứng dậy muốn ra tay thu phục con khỉ nhưng lại chậm hơn Lê Duy Khải một bước. Duy Khải nhào đến ôm lấy Anh Ngọc lăn một vòng tròn. Con khỉ bị hành động của Duy Khải làm hoảng sợ liền buông Anh Ngọc ra, tung mình lên cành cây chạy mất. Lúc Duy Khải dừng lại thì đã thấy toàn thân đè lên thân thể của Anh Ngọc. Cảm giác này...dường như đã trải qua? Duy Khải khẽ nhếch môi cười nhẹ. Anh Ngọc nhất thời kinh hoảng nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Duy Khải, nàng liền đẩy y ra, bật ngồi dậy.

Mã Kì thấy Anh Ngọc đứng đó liền kéo nàng lại muốn tiếp tục động tác dở dang. Không ngờ Lê Duy Khải bước lên ngăn gã lại, vẻ mặt vênh lên nói:

- Không cần Mã tổng quản động thủ nữa! Bổn vương đích thân kiểm chứng rồi. Hắn quả nhiên tịnh thân rồi, còn tịnh rất sạch sẽ. So với nữ nhân thậm chí chỉ có thể ít hơn. Cho nên hoàng huynh yên tâm, thái giám này thực sự là thái giám.

Vĩnh Thuận đế khẽ nhíu nhẹ đôi mày. Vua cũng cảm giác có gì đó rất quái lạ nhưng không biết quái lạ chỗ nào. Còn chưa biết phải nói gì tiếp theo thì thái hậu đã lên tiếng trước:

- Nếu đã nghiệm chứng rồi, ta có thể đưa thái giám cận thân của ta đi chưa?

Vĩnh Thuận đế nhất thời không lên tiếng. Thái hậu liền ra hiệu cho Anh Ngọc cùng rời đi. Bà vừa quay đi, Lê Duy Minh liền bước ra nói:

- Bẩm mẫu hậu, nhi thần khẩn cầu mẫu hậu ban Mạnh Kì Phong cho nhi thần!

Thái hậu dừng bước, xoay người lại, cũng không nhìn thẳng Duy Minh, chỉ liếc nhẹ qua Vĩnh Thuận đế Lê Duy Long rồi mới nhìn lại Duy Minh, bà nói:

- Con muốn thái giám, cung nữ nào đó có thể xin với hoàng thượng. Nhưng Mạnh Kì Phong này là thái giám thiếp thân của bổn cung. Hắn có tay nghề xoa bóp trị đau nhức rất tốt. Người này hữu dụng với bổn cung. Duy Minh, thứ cho bổn cung không thể ban cho con được.

Lê Duy Minh vẫn kiên trì:

- Bẩm mẫu hậu, Duy Minh chưa từng cầu xin mẫu hậu điều gì. Nhưng thái giám này nhi thần thật sự mong muốn. Nhi thần có thể lấy bổng lộc mười năm để đổi lấy thái giám này. Mẫu hậu, xin người ban Mạnh Kì Phong cho nhi thần!

Thái hậu tròn mắt, Vĩnh Thuận đế cũng kinh ngạc nhìn lại. Lê Duy Khải cũng nheo mắt, gãi tai gãi đầu. Còn Anh Ngọc là thảm nhất. Nàng trăm cầu ngàn cầu xin thái hậu đừng đáp ứng. Nàng quả thật từng chọc giận bà, từng muốn rời xa hoàng cung này nhưng giờ phút nàng không thể đi. Nàng còn phải cứu Mộng Khuê cùng đi. Hơn nữa, nàng càng là không muốn rời đi cùng một nam nhân. Chậc mà nam nhân này...Nàng chợt nhớ đến tên của vị này, sau đó trợn to mắt, kinh hãi kêu lên một câu:

- Ngài là Lê Duy Minh? Thật chính là Lê Duy Minh?

Mã Kì ở bên, nghe nàng gọi thẳng họ tên của Lạng Giang Vương, liền lên giọng quát mắng:

- Ngươi to gan! Họ tên của vương gia, ngươi cũng dám bất kính gọi thẳng ra như vậy? Hoàng thượng, kẻ này hỗn láo vô lễ. Xin hãy xử phạt hắn đi!

Lê Duy Minh phá lệ nở một nụ cười ấm áp với nàng:

- Ta với hắn vốn là người quen biết. Hắn gọi tên ta cũng chẳng đáng bắt tội đâu. Thế nào, tiểu huynh đệ, bổn vương cứu ngươi hai lần, đến lúc này mới nhận ra ta?

Nhìn cách hắn nhìn nàng ôn nhu như thế, Anh Ngọc có chút không quen, lại càng thấy không ổn. Nàng liền lùi lại, sau đó bất ngờ níu tay thái hậu, nói thật nhỏ:

- Thái hậu, giúp thần. Dường như vết thương của thần lại...chảy máu!

Nói dứt lời, nàng lăn ra bất tỉnh.

Thái hậu liền gọi người đỡ nàng đưa đi. Vĩnh Thuận đế, Duy Minh và Duy Khải nhìn theo, sau đó nhìn nhau. Ba huynh đệ cũng không bao giờ nghĩ sẽ có tình huống thế này. Vĩnh Thuận đế đưa chung rượu lên môi vừa nhấp nhẹ vừa nghĩ thầm : "Mạnh Kì Phong kia có bao nhiêu mị lực? Tại sao thái hậu, đại hoàng huynh và cả tứ hoàng đệ cũng đều muốn che chở cho hắn ta?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play