Lạng Giang Vương quay đầu, còn chưa lên tiếng đã bị hai thái giám tiến đến đỡ lấy Anh Ngọc từ trên tay của gã. Lạng Giang Vương bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, sau đó bước lên chắp tay hành lễ:
- Thần nhi Duy Minh, tham kiến mẫu hậu! Nguyện mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!
Thái hậu chỉ lướt nhìn sơ Lê Duy Minh, sau đó ánh mắt liền dồn vào Anh Ngọc đang hôn mê ở chỗ hai thái giám kia. Bà nhẹ nhàng đáp:
- Lạng Giang vương không cần đa lễ! Ngài bận rộn trăm sự, đến hoàng cung lần này chắc hẳn là có việc hệ trọng phải diện kiến hoàng thượng. Bổn cung không muốn làm mất thời gian của vương gia. Ngài cứ thong thả. Bổn cung hồi cung trước!
Thái hậu nói xong liền phất tay bước đi. Thái giám và cung nữ tùy tùng theo sau bà cũng đưa cả Anh Ngọc, Hải Quyên cùng đi.
Lê Duy Minh nhìn theo bóng thái hậu rời đi, gã nheo mắt, cười cười. "Đương kim thái hậu đối với thái giám này tại sao lại khác biệt như vậy?"
Trong ngự thư phòng, vua Vĩnh Thuận vừa phê tấu chương, vừa che miệng ngáp. Thái giám Mã Kì bước vào, đi đến thật gần vua, nói nhỏ:
- Dạ bẩm hoàng thượng, vừa rồi ở bên ngoài Lâm Yên các xảy ra một vụ thích sát. Một sát thủ bịt mặt xông đến ngang nhiên ra tay giết người. Các cung nữ ở Lâm Yên các đều bị giết hết.
Vĩnh Thuận đế mắt vẫn nhìn tấu chương, nhàn nhạt hỏi:
- Có chuyện như vậy sao? Thị vệ cấm cung làm việc thế nào lại để có kẻ ban ngày vẫn bạo dạn ra tay giết người được? Hôm nay là ai tuần tra cấm cung? Lê Dĩ Ninh ở đâu? Hắn biết tin chưa?
Mã Kì ánh mắt gian trá, nhìn Vĩnh Thuận đế nói:
- Hoàng thượng, sát thủ là muốn giết Mạnh Kì Phong.
Tay hoàng đế chợt dừng lại, vua đảo mắt qua Mã Kì:
- Ai lại muốn giết hắn ta? Hắn thế nào? Đã chết?
Mã Kì nói:
- Nghe nói hắn bị thương khá nặng. Nếu không phải được Lạng Giang Vương kịp thời đến cứu thì có lẽ đã mất mạng rồi. Hiện giờ thái hậu đã đưa hắn đi. Bẩm hoàng thượng, Mạnh Kì Phong này xem ra không đơn giản. Hắn đã trở thành một thái giám, định sẵn cả đời này sống kiếp nhỏ nhoi trong cung. Không hiểu còn ai thâm thù đại hận đến mức phải đến hoàng cung để dồn hắn vào chỗ chết?
Vĩnh Thuận đế buông bút, nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó bảo:
- Ngươi truyền Nguyễn Chấn vào cung gặp trẫm!
----------------
Trong phòng thái giám ở cung thái hậu. Tất cả thái giám, cung nữ đều bị thái hậu cho lui ra ngoài. Thái hậu bước đến giường của Anh Ngọc, vừa vạch chăn lên, Anh Ngọc liền bật đầu ngồi dậy. Thái hậu mỉm cười, ngồi xuống bên giường, nhìn nàng nói:
- Ngươi diễn hay như thật. Vừa rồi, cả bổn cung cũng bị ngươi làm cho sợ khiếp!
Anh Ngọc đưa chân định bước xuống giường. Thái hậu đưa tay kéo nàng lại, vô tình chạm phải lưng nàng. Anh Ngọc liền rên lên một tiếng. Thái hậu kinh hoảng, vội kéo nàng lại giường, vạch lưng áo nàng ra nhìn vào:
- Ngươi bị thương ? Tại sao không nói?
Anh Ngọc cười nhẹ:
- Sát thủ lúc nãy thái hậu phái đến thủ pháp quả thật rất cao siêu. Cũng may, hắn ra tay rất chừng mực. Nếu không, thần cũng không ngồi dậy nổi.
Thái hậu nhìn Anh Ngọc, sau đó bà bất ngờ nhoài người ôm chặt lấy vai nàng. Anh Ngọc biết bà xúc động, cũng không tránh né bà, khẽ trấn an nói:
- Thái hậu, Kì Phong không có sao. Chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi...
Lời nàng còn chưa dứt, miệng đã bị đôi môi của thái hậu phong bế. Anh Ngọc chấn kinh. Hoàn toàn không dám tin chuyện vừa diễn ra với mình. Thái hậu, đường đường trứ danh lịch sử độc hậu tàn bạo Lý Thị Oanh lại cư nhiên cưỡng hôn mình!
Anh Ngọc dùng hết sức đẩy thái hậu ra. Cúi mặt xuống, cắn cắn môi trên, tâm tư vô cùng hoang mang hoảng loạn. Thái hậu bị đẩy ra cũng không lấy làm giận dữ. Bà nhìn Anh Ngọc hoang mang như thế, cũng ý thức được hành động mất kiểm soát của mình dọa nàng sợ mất rồi. Thái hậu vừa nhóm người định đứng dậy. Anh Ngọc lại nghĩ bà lại muốn tiến đến chỗ mình, nàng liền giữ thế giật lùi liền. Thái hậu nhìn nàng, rồi bà đứng dậy oai nghiêm đến bên ghế ngồi xuống, hoàn toàn thay đổi trở nên hết sức nghiêm chỉnh, nhẹ thở dài nói:
- Bổn cung vừa rồi có hơi kích động. Kì Phong, ngươi phải biết, ngươi là hi vọng cuối cùng của bổn cung. Ngươi đã hứa bảo hộ bổn cung. Ngươi không thể nuốt lời. Không thể bỏ mặc ta. Có hiểu không?
Nhớ lại vào đêm đó, Anh Ngọc sau khi nghe tin Đinh Mộng Khuê được hoàng thượng tuyên triệu đến hầu tẩm liền lộ ra vẻ mặt thất thần thảm hại. Thái hậu tức giận đã tát cho Anh Ngọc một cái thật mạnh sau đó mắng cho một tràng. Tâm tình của Anh Ngọc xuống cực thấp, cũng không mấy để tâm đến sự nóng giận bột phát của thái hậu. Cho đến khi bà gục xuống ôm lấy Anh Ngọc mà khóc. Anh Ngọc giật mình kinh ngạc. "Thái hậu giận mình, đánh mình mắng mình sao lại còn khóc?" Thái hậu tựa đầu lên vai Anh Ngọc vừa khóc vừa nức nở:
- Kì Phong, ngươi có biết không...ngươi khiến bổn cung thất vọng! Ngươi cứ như thế này, bổn cung làm sao có thể che chở cho ngươi? Huống hồ chi, ngay cả chính mình, bổn cung cũng không chắc sẽ còn sống được bao lâu!
Anh Ngọc trợn mắt. Thái hậu nói như vậy, không lẽ chính bà...cũng đoán biết được vận mệnh của mình?
Từ khi bị bắt vào cung, đưa đến chỗ thái hậu, Anh Ngọc cũng không lạ lẫm gì với hành động thân cận với thái hậu. Thái hậu vốn biết rõ thân phận thật của nàng nên bà không hề câu nệ, lại đôi lúc hơi trẻ con thích động chạm tay chân để đùa giỡn nàng. Anh Ngọc mới đầu còn rất ngại. Dù sao bà cũng là thân phận thái hậu chí tôn. Nhưng dần dần, nàng xem sự quan tâm ưu ái của bà với mình giống như một vị trưởng bối đối với con cháu. Anh Ngọc cũng không còn ngại nữa. Bà thích ôm thì Anh Ngọc để cho bà ôm. Bà muốn tựa, nàng liền đưa vai cho bà tựa. Giờ phút này, thái hậu gác đầu lên vai Anh Ngọc khẽ thút thít nức nở. Anh Ngọc cũng đưa tay nhịp nhẹ lên lưng bà an ủi. Thái hậu nói:
- Chắc ngươi cũng nghĩ giống những người khác, cho rằng bổn cung mới là người quyền khuynh thiên hạ. Ngươi cũng nghĩ rằng hoàng thượng rất tôn trọng, nghe theo ý bổn cung đúng không?
Anh Ngọc không rõ lắm ý tứ của thái hậu. Nhưng mà sự thật không phải thế hay sao? Bà hỏi như vậy ý là gì vậy?
Anh Ngọc nhìn thái hậu, lắp bắp:
- Thái hậu, người muốn nói gì?
Thái hậu khẽ nhắm mắt cười nhạt:
- Bổn cung vì muốn trụ được trong hoàng cung này, gượng bao nhiêu lâu, làm bao nhiêu chuyện. Đến thời khắc này, người muốn bổn cung chết không làm sao đếm hết. Bổn cung cũng không sợ chết. Chỉ là...điều bổn cung lo sợ nhất là sẽ phải chết trong tay một người mà bổn cung một lòng một dạ chăm lo vun bồi cho hắn.
Anh Ngọc biến sắc, nhìn thẳng thái hậu căng thẳng nói:
- Bẩm thái hậu, Kì Phong ngàn vạn lần chưa từng có ý nghĩ ...làm hại thái hậu.
Thái hậu cười nhạt, khẽ vỗ lên má nàng, lắc đầu:
- Đương nhiên không có nói ngươi. Nữ nhân ngốc!
Anh Ngọc nuốt nước bọt, nhất thời im ru. Thái hậu lại nói tiếp:
- Trước kia bổn cung còn có đại ca ta, phụ thân của ngươi giúp bổn cung bày kế chống đỡ. Nay người đã không còn. Bổn cung không phải người tài lược gì, không biết phải đối mặt thế nào với bao nhiêu thế lực...
Thái hậu không nói Anh Ngọc cũng sớm biết, các cựu thần như Nguyễn Chấn, Đỗ Chí, cùng các vương hầu như Lê Tông, Lê Hải đều không phục sự cai trị của thái hậu. Càng là do nghi vấn trong lòng về thân thế của hoàng thượng Lê Duy Long, tất nhiên sẽ ấp ủ tư tưởng chống đối với thái hậu. Tuy nhiên, những điều Anh Ngọc biết có thể chỉ dã sử đọc được ở kiếp trước. Còn tình trạng hiện tại, nàng không dám tùy tiện nói nhiều, càng là không thể nói linh tinh. Ngộ nhỡ nói ra thái hậu không tin, còn có thể thình lình trở mặt đem nàng đi giết thì oan ức lắm.
Anh Ngọc nhìn thái hậu ủ rủ, bản thân thấy cũng xót xa, khẽ an ủi:
- Thái hậu, người đừng nghĩ nhiều rồi lại lo lắng lung tung. Thái hậu tôn quí tột bực, lại thêm hoàng thượng đối với người hiếu kính tôn trọng. Người không nên lo xa như vậy. Vận mệnh của người nhất định là bách niên trường thọ. - Anh Ngọc mở to mắt nói dối. Mặc kệ sự thật lịch sử đi, bà là trưởng bối, trấn an bà trước hãy tính.
Không ngờ thái hậu nghe xong liền bật cười, nhưng cười một cách rất chua xót:
- Hoàng thượng sao? Chỉ sợ trong thiên hạ này, người muốn bổn cung chết nhất chính là hắn.
Anh Ngọc kinh hoàng nhìn sững bà. Thái hậu là mẫu hậu của hoàng thượng. Vua là người bà sinh ra, như thế nào bà lại nói như vậy? Anh Ngọc mơ hồ, đưa vẻ mặt ngây ngốc nhìn thái hậu.
Thái hậu thế nhưng sủng nịnh ngã vào lòng nàng. Anh Ngọc đỡ lấy bà, giờ khắc này không biết phải nghĩ như thế nào nữa? Nhưng đương kim thái hậu này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Anh Ngọc. Bà chẳng những không phải là độc hậu tàn bạo thủ đoạn, mà lại chỉ là một nữ nhân hậu cung rất mềm yếu, nhu nhược, rất cô đơn và đôi lúc lại còn rất trẻ con khi luôn thích làm nũng với nàng. Anh Ngọc ngồi yên, để vai mình làm gối cho thái hậu tựa vào. Được một lúc, nghĩ rằng bà đã ngủ, nàng khẽ nói:
- Thái hậu, nếu thần có năng lực thay đổi lịch sử, thần thật mong có thể đưa người rời khỏi chốn hoàng cung này...
Hoàng cung là chốn hiểm ác. Một nữ nhân nếu không thể có hạnh phúc, không vì tương lại, ở lại hoàng cung này khác nào chịu đày đọa như địa ngục trần gian. Đương kim thái hậu trước mắt tuy rằng ai cũng nghĩ bà nắm đại quyền, là nữ nhân đáng gờm nhất thiên hạ nhưng giờ mới biết ra bà chỉ là hữu danh vô thực. Hơn nữa, ngay cả con trai của mình cũng muốn trở mặt, vì đại quyền mà xung đột đến mức âm thầm nuôi ý muốn loại trừ bà. Làm thái hậu như vậy, có khác gì con cá trong chậu, chim trong lồng?
Đang lúc ấy, thái hậu chợt lên tiếng:
- Nếu ngươi có lòng với bổn cung, bổn cung sẽ nghe theo ngươi tất cả. Ngươi hứa bảo hộ cho bổn cung. Bổn cung tin tưởng ngươi. Ngoài đại ca ra, ngươi là người thứ hai mà bổn cung đặt hi vọng.
Anh Ngọc tròn mắt kinh ngạc nhìn bà. Lời vừa rồi Anh Ngọc chỉ là cám cảnh cuộc đời của bà mà buột miệng nói ra. Không ngờ bà nghe được, lại còn đồng tình ưng thuận, nàng nhất thời không biết phải nên nói thế nào. Nhìn sang ánh mắt của thái hậu, trong đôi mắt bà nhìn nàng tràn ngập tin yêu và hi vọng. Ánh mắt trao hết cả tâm tình và kì vọng đối với mình. Anh Ngọc cắn răng, gật đầu:
- Thái hậu, Kì Phong sẽ thay phụ thân bảo hộ cho người!
Trở lại hiện thức, Anh Ngọc rối rắm không biết phải trả lời thái hậu như thế nào thì cung nữ bên ngoài tiến đến gần cửa bẩm báo:
- Bẩm thái hậu, bên ngoài có Nguyễn Chấn đại nhân xin cầu kiến!
Thái hậu nhìn sang Anh Ngọc, bà đứng dậy nhìn nàng nói:
- Nhìn thái độ của ngươi, bất ngờ lắm khi người đến đầu tiên lại là Nguyễn Chấn phải không?
Anh Ngọc khẽ nhíu mày, gật đầu:
- Nếu đúng như thái hậu nói, người đến chính là muốn điều tra bí mật của thái hậu và phụ thân từ chỗ Kì Phong nhưng không nên là để Nguyễn bá phụ đến.
Thái hậu nheo mắt:
- Tại sao lại không nên là hắn? Dựa vào quan hệ giữa hắn và ngươi, một câu bá phụ, một câu hiền tế tương lai. Quả nhiên hắn mới chính là người thích hợp nhất!
Anh Ngọc nghẹn họng. Thái hậu lúc nào cũng thích đùa cợt nàng, khó mà nói cho hết lời nghiêm túc được với bà.
Anh Ngọc trở lại giường, bắt đầu suy nghĩ lại những nghi vấn thái hậu đã từng nói qua. Nguyễn Chấn và Đỗ Chí, Lê Tông là một phe. Đỗ Chí, Lê Tông rất nghi ngờ và luôn chống đối với phụ thân Mạnh Hiếu Khang của nàng. Sau khi Mạnh Hiếu Khang chết, Nguyễn Chấn lại là người lo toan việc hậu sự cho Mạnh Hiếu Khang. Cũng chính Nguyễn Chấn nói với Kì Phong cái chết của Mạnh Hiếu Khang rất bất thường và muốn nàng đi điều tra. Đáng nghi nhất là việc nàng vào cung. Tuy ngoài mặt là do nàng gây sự chặn nghi trượng, chọc Mã Kì nỗi giận phạm phải đại tội mới bị bắt đưa vào cung. Nhưng thái hậu cũng nói với tội chặn nghi trượng, Mã Kì có thể cho thị vệ đánh chết nàng nhưng cũng có thể tha chết, đuổi đi. Hoàn toàn không có lí do dùng hình phạt ép tịnh thân bắt tiến cung như thế này cả. Việc này là do có người đã tác động ở phủ Tông Nhân và phủ Nội Vụ. Nhất là sự dàn xếp ở phủ Nội Vụ, nếu không phải thái hậu đã sớm nghe tin, cho Trần công công chủ động đến tiếp ứng nàng thì xem ra nàng đã phủ Nội Vụ mượn danh nghĩa phụng mệnh thái hậu mà "tịnh thân" tịnh luôn cả mạng thật rồi. Thái hậu vì muốn thuận lợi bảo hộ cho nàng cho nên lệnh cho Trần công công thuận nước đẩy, đưa nàng đến chỗ của bà thật, vừa để thỏa lòng nóng vội của những người có "tâm ý" kia. Toàn bộ sự việc là có sự nhúng tay của Đỗ Chí và Lê Tông, tất nhiên cũng không loại trừ Nguyễn Chấn cũng có phần tham gia nữa. Anh Ngọc dù không muốn cũng không thể không nghĩ. Được rồi, gặp Nguyễn Chấn, để xem ông ta có thật là đến vì thăm dò bí mật của thái hậu ở chỗ mình không? Nếu thật, ông ta có lòng dạ đó, vậy đủ thấy thái hậu đoán đúng. Ông ta không phải thật lòng đối đãi, thực ra là tốt với mẫu tử nàng vì có mưu đồ riêng.
Thái hậu tiếp kiến Nguyễn Chấn một lúc liền sai thái giám dẫn đường Nguyễn Chấn đến phòng của Anh Ngọc thăm nom. Lúc Nguyễn Chấn đi vào, thấy Anh Ngọc nằm mê man trên giường. Ông bước lại gần bên, nhìn vẻ mặt xanh xao, tiều tụy kia, đôi mắt già nua cũng rơm rớm lệ. Bất kể như thế nào, Nguyễn Chấn thật lòng xem Anh Ngọc như con cháu ruột thịt của chính mình. Anh Ngọc nằm đó, nhắm mắt vờ như hôn mê nhưng nàng vẫn nghe rõ giọng mũi nức nở của Nguyễn Chấn. Lão đại nhân người ta đang khóc vì mình. Ông ấy tốt với mẫu tử mình như thế, có lẽ nào lại như thái hậu nói, lợi dụng mình, dùng mình làm con cờ thăm dò hậu cung sao?
Không đành lòng nghe Nguyễn Chấn xúc động, Anh Ngọc khẽ mở mắt, làm giọng run rẩy cất tiếng:
- Nguyễn...bá...bá phụ. Người đã đến...
Nguyễn Chấn nắm chặt tay Anh Ngọc, xúc động nói:
- Phong nhi, con không sao chứ? Bá phụ thật vô dụng đã không cứu được con. Khiến con phải lâm vào cảnh này. Lại còn ở trong cung, chịu khổ thế này... Ta thật không còn mặt mũi nào gặp mặt phụ thân con. Hiền đệ nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Ta đã không chăm sóc tốt đứa cháu này!
Anh Ngọc rưng rưng nước mắt, nói:
- Bá phụ, là Kì Phong nông nỗi, tự mình hại mình phụ lòng bá phụ. Kì Phong thân ở trong cung, đã không còn hi vọng gì. Chỉ là mẫu thân con...bá phụ, Kì Phong thật lòng mong bá phụ thương xót, có thể giúp con chiếu cố cho mẫu thân. Đại ơn này, Kì Phong đời đời không dám quên!
Nguyễn Chấn nắm tay Anh Ngọc, vỗ nhẹ, an ủi nói:
- Con yên tâm. Đệ muội ở chỗ ta, ta sẽ an trí cho muội ấy. Nhưng thân con ở trong cung, mọi chuyện cũng phải cẩn thận. Phong nhi, dù con thế nào bá phụ và Nguyễn gia cũng xem con như thân nhân. Con đừng tuyệt vọng. Trong cung, bá phụ có giao tình với Trần Hòa Nghĩa công công ở Nội Vụ phủ. Ông ấy rất có vị thế, nếu con có việc gì, hãy nhờ ông ấy. Thỉnh thoảng ta cũng có thể nhờ ông ấy thông báo tình hình của mẫu thân con với con. Con cứ yên tâm.
Nghe đến câu này, Anh Ngọc giật mình, liền im lặng. Lời của thái hậu vang lên bên tai Anh Ngọc: "Ngươi tin tưởng Nguyễn bá phụ của ngươi đến thế, bổn cung có nói gì với ngươi cũng vô dụng. Ngươi cứ chờ xem, đám lão già đó vì muốn thăm dò ở chỗ bổn cung, không tiếc dùng thủ đoạn với bọn thái giám cung nữ ở cạnh bổn cung. Kể cả Trần Hòa Nghĩa hầu hạ bổn cung và hoàng thượng mấy mươi năm nay cũng bị mua chuộc. Tất nhiên, đám lão già ấy sẽ không bỏ phí con cờ là ngươi. Đến khi ngươi hiểu ra thì ngươi đã sớm là một con tốt hi sinh mất rồi!"
Anh Ngọc nhíu mày. "Có lẽ nào Nguyễn bá phụ thật sự lợi dụng mình? Lợi dụng mình đem mình đi tịnh thân để khai thác bí mật ở chỗ thái hậu sao?" Thái hậu từng nói việc Anh Ngọc vào cung, không phải tự nhiên mà vì có người đã tác động ở chỗ của Tông Nhân phủ. Người đó tất nhiên có khả năng là Đỗ Chí, cùng phe với Nguyễn Chấn đại nhân. Tất nhiên, Nguyễn Chấn đại nhân cũng rất có khả nghi. Vì Nguyễn Chấn ông ấy cũng nghĩ thái y Mạnh Hiếu Khang và thái hậu có quan hệ gì đó cho nên mới dùng nàng cài vào. Dựa vào sự sủng ái và tín nhiệm của thái hậu đối với Mạnh Hiếu Khang, tất nhiên sẽ chiếu cố cho con trai của Mạnh Hiếu Khang là Kì Phong. Vì lẽ đó, đặt Kì Phong ở chỗ thái hậu tất nhiên bí mật gì muốn biết sẽ biết được. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thật may mắn mình không phải là nam nhân thật. Và cũng may là được thái hậu bảo hộ nếu không thì...
Thấy Anh Ngọc trầm mặc, Nguyễn Chấn nghĩ rằng nàng đã mệt, liền cáo từ đi về. Anh Ngọc chợt lên tiếng:
- Bá phụ, cầu người, xin hãy giúp Kì Phong truyền tin lại cho mẫu thân, Kì Phong rất tốt. Tuy rằng trong thâm cung nhưng thái hậu đối đãi Kì Phong không tệ. Mẫu thân xin hãy an lòng. Kiếp này, Kì Phong không thể tròn hiếu đạo...
Nói đến đây, giọng Anh Ngọc nghẹn ngào ứ lại. Nguyễn Chấn nhắm mắt, gật đầu. Một lúc sau, ông lại nói:
- Phong nhi! Con như thế này, không chỉ mẫu thân của con đau lòng. Ài, cửu nữ nhi nhà ta từ khi nghe tin con tiến cung, nó cũng không dậy nổi.
Anh Ngọc giật mình. Nàng thế nhưng quên béng còn có một vị cửu tiểu thư đã vì mình mà suýt hi sinh mạng sống. Anh Ngọc cắn môi:
- Bá phụ, nàng ấy...hiện giờ thế nào?
Nguyễn Chấn thở dài:
- Vẫn như thế, nằm một chỗ, lúc mơ lúc tỉnh, lúc nào cũng gọi tên của con. Phong nhi, bá phụ không ngờ duyên phận của hai con lại...Ài!
Anh Ngọc suýt tí nữa là bật ngồi dậy, cũng may nàng kịp sực nhớ mình đang giả trọng thương nên ghìm lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Đợi Kì Phong khỏe lại sẽ viết thư, nhờ Trần công công chuyển giao cho mẫu thân và Diễm Yên. Kì Phong thật hổ thẹn với bá phụ và Nguyễn gia. Con chẳng những làm phiền lụy mọi người lại còn hại Diễm Yên vì con mà trọng thương...Ân tình này của Nguyễn gia, Kì Phong không làm sao trả nổi!