Trong y quán, đại phu đang cứu chữa cho Diễm Yên ở bên trong. Anh Ngọc ngồi bên gian ngoài cùng thiếu niên áo xanh và vị tân nương ban nãy. Lúc này nhìn nàng ấy mặc y phục bình thường, vẫn ra dáng là một thiếu nữ xinh đẹp. Anh Ngọc ngẩn người nhìn nàng một lúc rồi lại nhìn sang lục y thiếu niên:
- Hóa ra hai người là biểu huynh muội. Việc gây rối ở hôn lễ là cố tình. Nhưng mà, vị cô nương...vì sao vẫn thương tâm như thế?
Lục y thiếu niên cười nhẹ đáp:
- Biểu muội ta vốn ngưỡng mộ tài hoa của thiếu gia họ Trương kia cho nên mới chấp nhận hôn sự. Ta thật ra thì...à...cũng nhiều lần gặp hắn ở những chỗ trăng hoa. Cũng thừa biết con người thật của hắn háo sắc bạc bẽo cho nên hết lời ngăn cản. Nhưng do cửu phụ và biểu muội này của ta cũng quá cố chấp, không chịu nghe ta. Cho nên ta mới dùng hạ sách này để lật bộ mặt thật của tên họ Trương đó. Chỉ là ta không nói với muội trước, lại âm thầm sai người biến hóa dung nhan nàng...Còn muội ấy thì là vì bị cú sốc do trước bao nhiêu người bị Trương thiếu gia kia hủy hôn cho nên mới nghĩ không thông!
Anh Ngọc gật gù cười nhẹ:
- Nói như vậy, dung nhan của cô nương ấy...
Nàng còn chưa nói xong ánh mắt cũng vô tình lướt ngang khuôn mặt của nàng kia thì liền ngẩn ra, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nàng ấy không có một chấm đen nào trên mặt nữa, quả nhiên thật đẹp. Anh Ngọc cảm thán trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm đạm quay sang nói chuyện với lục y thiếu niên. Lục y thiếu niên nhếch môi cười nhẹ. Y cũng có chút ngạc nhiên. "Nam nhân trước mặt này là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo của biểu muội mình mà lại chỉ nhìn lướt qua một lần rồi thôi. Y lẽ nào thật sự bị cuốn hút trước mỹ nữ?
Lục y thiếu niên chợt mỉm cười, tỏ ra thân tình nói:
- Chúng ta gặp nhau xem như hữu duyên. Ta họ Lê, tên gọi Lê Trọng. Còn biểu muội ta họ Ngô, khuê danh là Tố Liên. Không biết công tử xưng hô làm sao?
Anh Ngọc nhìn thiếu niên trước mặt lúc này so với sáng nay như hai người hoàn toàn khác hẳn. Người ban sáng ngông cuồng càn rỡ, khẩu khí như kẻ dở hơi nhưng y của lúc này đây bộ dáng đoan nghiêm, anh khí bừng bừng. Tuy cách nói chuyện và tác phong có chút ẩn giấu gì đó nhưng rõ ràng phong thái không giống dân thường. Người này không phải con cháu nhà quan cũng là một nhân tài trí thức uyên bác.
Nàng còn đang suy nghĩ không biết có nên nói thật tên họ của mình với vị Lê Trọng này hay không thì vừa lúc đó, nam nhân mặc y phục xanh đen bước vào, chắp tay vái lục y thiếu niên Lê Trọng một cái sau đó lại nói nhỏ vào tai y. Anh Ngọc cũng tò mò nhìn người áo xanh đen kia. Người kia cũng chắp tay chào nàng rồi liền lui đi mất. Lê Trọng lại làm như bình thản, khẽ thâm trọng nhìn Anh Ngọc hỏi:
- Công tử, ngươi còn trẻ như vậy, cũng chỉ là một thư sinh tay yếu chân mềm không biết đã gặp phải đại thù địch gì phải đến nỗi quyết lấy mạng huynh như vậy?
Anh Ngọc nghĩ nghĩ một hồi mới sực nhớ hình như vị áo xanh đen này vừa rồi đích thị đã cứu mạng của nàng. Nếu không có hắn, e rằng giờ nàng và Diễm Yên có lẽ đã đầu thai xứ khác. Còn vị lục y công tử Lê Trọng khí thế trầm ổn, ánh mắt sáng rực, uy nghi bất phàm, hẳn cũng không phải dạng người xấu. Anh Ngọc chậm rãi nhìn lên Lê Trọng, đáp:
- Tại hạ họ Mạnh, tên gọi Kì Phong, con trai của Mạnh Hiếu Khang, Mạnh thái y.
Lê Trọng khẽ gật nhẹ nhưng không biểu tình gì hỏi:
- Ra là huynh là con nhà quan. Vậy ra những kẻ sát thủ vừa rồi phải chăng là đến vì ân oán với Mạnh thái y mà tập kích sang huynh?
Anh Ngọc ảo não thở dài, thật không biết nên nói làm sao cho phải. Vừa đúng lúc đó, tùy tùng của Lê Trọng vào báo có người của phủ Nguyễn tướng quân phủ đến tìm. Lê Trọng ngước đầu nhìn Anh Ngọc hỏi:
- Mạnh công tử, người của phủ Nguyễn phủ đến là vì huynh?
Anh Ngọc gật nhẹ, đứng dậy muốn bước ra:
- Thật không giấu Lê huynh. Vị cô nương trong kia chính là cửu tiểu thư của Nguyễn Chấn đại nhân. Nàng ấy cùng ta ra ngoài chơi, không ngờ ta lại hại nàng ấy thành ra như vậy...
Lê Trọng không biểu tình gì, chỉ nhíu mày ra hiệu với biểu muội Ngô Tố Liên rồi quay sang Anh Ngọc:
- Mạnh công tử, ta chỉ là người dân thường, thật ngại giao tiếp với quan phủ. Hay là ta và biểu muội xin được lánh mặt trước.
Anh Ngọc ngẩn người nhìn Lê Trọng nhưng không miễn cưỡng, gật đầu nói:
- Lê huynh với ta có ơn cứu mạng, Kì Phong vẫn còn chưa kịp đáp tạ. Ta có thể được biết nơi ở của huynh không? Ngày sau, Kì Phong nhất định đến bái phỏng!
Lê Trọng bật cười, kéo tay biểu muội đi vào bên gian trong y quán nói:
- Ta chỉ tiện tay giúp đỡ, Mạnh huynh không cần để tâm. Càng không cần báo đáp. Ngày sau, nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại.
Anh Ngọc còn định nói thêm thì đã nghe tiếng Nguyễn Thập Lục ở cửa gọi vào. Nàng cũng không đuổi theo huynh muội Lê Trọng nữa mà bước ra đón Thập Lục. Sau khi nói qua một lần tình hình của Nguyễn Diễm Yên, Thập Lục quyết định trước đưa Diễm Yên về Nguyễn phủ để tiện chăm sóc.
Đợi đoàn người của Nguyễn Thập Lục đưa Anh Ngọc cùng Diễm Yên đang hôn mê đi rồi, Lê Trọng mới bước ra nhìn theo đoàn người khuất xa, cười nhạt nói với Ngô Tố Liên:
- Biểu muội, ta xem tầm mắt của muội thật khéo. Xem ra vị Mạnh Kì Phong này có khi còn là nhân vật phong vân hơn cả Trương tú tài nữa!
Ngô Tố Liên đỏ mặt, lườm Lê Trọng:
- Biểu huynh, huynh lại nói linh tinh. Mạnh công tử đã từng cứu muội, muội chỉ muốn cứu lại người ta. Huynh đừng ở đó mà suy diễn! Thật đáng ghét!
Lê Trọng trợn tròn mắt:
- Ta nào nói gì mà muội bảo là suy diễn? Ta chỉ là thắc mắc Mạnh Kì Phong ấy thật ra có gì mà vừa bị đại nội cao thủ truy sát, vừa được Nguyễn tướng quân phủ hô hào bảo hộ. Người này nhìn thì yếu đuối, nhu nhược nhưng ánh mắt kiên định, gặp nguy không loạn, lại còn có đôi mắt đào hoa. Muội cứ chờ xem, ta tin hắn ở kinh thành nhất định sẽ gây ra sóng gió không nhỏ đây!
Ngô Tố Liên trừng mắt, ghét bỏ lườm Lê Trọng một cái:
- Biểu ca, huynh lại đổi sang nghề xem tướng hay sao?
Lê Trọng mỉm cười:
- Cũng là vì biểu muội thôi. Nếu không phải vì muội có ý thích hắn, biểu ca cũng lười nhìn đến hắn! Nhưng mà biểu muội à, hắn và Nguyễn cửu tiểu thư kia đã như vậy, xem ra Nguyễn cửu tiểu thư ấy nếu cứu sống đượcs chắc chắn sẽ gả cho hắn. Chẳng phải là muội mất công không hay sao? Hay là đêm nay ta cho người lẽn đến Nguyễn phủ thủ tiêu cửu tiểu thư kia, giúp muội thành toàn cùng Mạnh công tử hả!
Ngô Tố Liên đỏ mặt, giậm chân gắt:
- Biểu ca!
--------------------
Trong phòng Diễm Yên, nàng vẫn hôn mê nằm an tĩnh trên giường. Đại phu đã băng bó vết thương lại cho nàng cũng nói rằng nàng đã không còn nguy hiểm, tuy nhiên do mất quá nhiều máu, hiện tại nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Anh Ngọc kể lại tình hình lúc bị tập kích với Nguyễn Chấn đại nhân và Nguyễn Thập Lục, đồng thời cũng quì xuống nhận lỗi với Nguyễn Chấn đại nhân. Dù sao cũng là do nàng mà Nguyễn cửu tiểu thư bảo bối của Nguyễn phủ mới gặp chuyện. Nguyễn Chấn đại nhân không nói gì cả. Ông chỉ thở dài, vỗ vai trấn an nàng rồi bỏ đi. Anh Ngọc tuy rằng không bị trách cứ nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Nàng bước đến bên giường Diễm Yên, thận trọng quan tâm nàng ấy. Nguyễn Thập Lục cũng hiểu rõ thật ra lần này Anh Ngọc lẽn ra ngoài được cũng là do Diễm Yên. Hay nói cách khác là tiểu muội của mình ham vui kéo theo người ta ra ngoài nên mới gặp chuyện không may. Y nhìn Anh Ngọc day dứt tự trách, cũng thở dài, bước đến an ủi mấy câu rồi bỏ đi.
Anh Ngọc ngồi lặng im nhìn Diễm Yên nằm bất động. Nàng ấy hôn mê đã hai ngày, Anh Ngọc cũng hai ngày không ngủ không nghỉ. Anh Ngọc ngồi cạnh nàng gần như vậy, quan sát nàng lâu như vậy cũng là lần đầu tiên. Dù rằng Anh Ngọc biết nàng đây thật là Nguyễn Diễm Yên, cùng với Diễm My ngày xưa là hai người hoàn toàn tách biệt. Nhưng khuôn mặt ấy, thần thái ấy lại gợi lên cho nàng cảm ngộ day dứt khi nghĩ đến chuyện xưa. Nàng trầm mặc một lúc lâu, tâm tư xáo trộn gợi lên bao nhiêu hồi ức. Bao nhiêu hình ảnh dậy lên trong đầu nàng: Lần đầu tiên gặp Diễm My, thế nào rung động với cô ấy, những buổi hẹn hò của hai người, khoảnh khắc hai người bên nhau...rồi lại nhớ đến lúc Diễm My nói lời chia tay, lúc cô dứt khoát tuyệt tình không gặp lại nàng dù là một lần cuối cùng trước khi nàng nhắm mắt...Bao nhiêu hồi ức ùa về, Anh Ngọc choáng ngợp trong cảm xúc quá khứ, không kiềm lòng được, nước mắt lại rơi xuống.
Không biết đã khóc bao nhiêu lâu, đến khi Anh Ngọc mệt mỏi lại gục đầu bên giường Diễm Yên mà thiếp đi. Trong cơn mơ của nàng, nàng vẫn còn là thân phận Cao Anh Ngọc cùng Diễm My ở hiện đại đang dịu dàng thân thiết, ân cần êm ái nũng nịu bên nàng. Sau đó lại đột nhiên Diễm My nói lời chia tay rồi quay lưng đi. Nàng không tiếp nhận được chuyện chia tay, vội vã níu kéo cô ấy, ôm chặt cô ấy giữ lại không muốn để Diễm My bước ra đi. Diễm My chợt quay đầu, nở một nụ cười an tĩnh, sau đó hình ảnh Diễm My đột nhiên biến đổi thành Diễm Yên. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng Anh Ngọc vẫn nhận ra được nét khác biệt. Không chỉ là cách ăn mặc, Diễm Yên so với Diễm My nàng có nét hồn nhiên và hiếu động hơn. Hơn nữa, ánh mắt của Diễm My rất dịu dàng, còn Diễm Yên lại rất tinh nghịch, pha một chút lém lĩnh, hoàn toàn đối lập với hình ảnh một thục nữ mà người ta hay nói. Anh Ngọc nhìn chằm chằm nàng. Trong lúc vô thức, bàn tay Anh Ngọc khẽ đưa đến gần mặt nàng ấy, chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng. Đôi mắt Diễm Yên khẽ chớp nhẹ, khoảnh khắc chợt biến đổi, trở nên dịu dàng và đáng yêu vô cùng. Anh Ngọc bất giác ngơ ngẩn, không phân biệt được nàng ấy thật ra là Diễm Yên hay là Diễm My. Anh Ngọc nắm chặt tay nàng ấy, nâng mặt nàng lên nhìn thật sâu vào mắt nàng, giọng run run cất lên:
- Diễm My...Em là Diễm My hay là....?
Chỉ thấy nàng ấy khẽ quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay đang nâng mặt nàng. Anh Ngọc kinh ngạc nhíu mày, lại hỏi:
- Diễm Yên?
Lúc này, Diễm Yên mới ngước lên, nàng nhìn vào mắt Anh Ngọc. Khóe mắt Anh Ngọc vẫn còn đọng lại hai giọt xúc động. Diễm Yên đau xót, cắn nhẹ môi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Anh Ngọc:
- Kì Phong!
Anh Ngọc giật mình, tự trấn tỉnh mình, vội buông tay ra. Tuy chỉ là trong giấc mơ nhưng Anh Ngọc không hiểu sao, mình vẫn đổ mồ hôi đẫm trên trán. Nàng thật sự căng thẳng, không biết nên nói gì với người đối diện đây? Khuôn mặt diễm lệ trước mắt Anh Ngọc chợt nhiên cúi xuống. Anh Ngọc không hiểu sao tự nhiên cũng thấy lòng mình lặng đi. Rất muốn nói, nhưng lại không thể bật ra lời.
- Diễm My...là ai?
Cuối cùng, vẫn là Diễm Yên lên tiếng trước. Anh Ngọc mất một lúc lấy bình tĩnh mới mở miệng được:
- Ta...nàng...
Anh Ngọc len lén nhìn lên Diễm Yên, thật không hiểu sao không thể mở miệng được trước nàng. Diễm Yên dường như cũng không chịu bỏ qua, lại truy hỏi:
- Kì Phong! Chàng nói đi, có phải vì chàng ngộ nhận ta với Diễm My cho nên trước giờ chàng đối với ta đều rất cách xa, chàng không đối mắt nhìn thẳng ta cũng là vì chàng với người tên Diễm My đó có gút mắc, phải hay không?
Anh Ngọc không hiểu sao tự dưng Diễm Yên lại hỏi nàng như vậy? Nàng lại mơ mơ hồ hồ khẽ gật đầu. Diễm Yên lại hỏi:
- Chàng thương tâm là vì người đó? Chàng...thật yêu thích người đó, có phải không?
Anh Ngọc ngẩn người hồi lâu, cũng không biết phải nói sau. Một lúc lâu, nàng nhíu nhíu mày, lại cắn nhẹ môi ngước mặt lên nhìn trộm biểu cảm của nàng ấy rồi mới gật đầu. Thật kì lạ, Diễm Yên trong giấc mơ sao lại hỏi những lời quái lạ thế? Anh Ngọc cảm giác thật kì quái, không biết trả lời thế nào. Ngay cả trong giấc mơ cũng không chịu nổi muốn trốn tránh. Diễm Yên lại vô cùng dai dẵng cứ hỏi truy theo. Anh Ngọc cố tình tìm cách thoái thoát đi thì nàng ấy chợt nhiên nắm tay Anh Ngọc đặt lên mặt mình, nhìn thật sâu vào mắt Anh Ngọc xúc động nói:
- Kì Phong, ta biết ta từng không tốt với chàng khiến chàng chán ghét, muốn xa lánh ta. Nhưng từ nay ta hứa sẽ không như vậy nữa. Chàng có thể nào...- Nàng thẹn thùng dừng lại ở đây, thật khó để mở miệng nói thêm ba chữ "tiếp nhận ta".
Nàng lén quan sát thái độ của Anh Ngọc. Thấy Anh Ngọc đang trầm mặc, lại còn ngẩn ra ngơ ngác một lúc lâu, nàng nhíu mi, có một chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thêm gì. Anh Ngọc ngây ngốc một lúc, tự nhiên lắc lắc đầu mấy cái rồi xoay lưng đi ra cửa.
- Phải tỉnh thôi, mơ thế này...thật không ổn! - Nàng nói xong đi thẳng ra cửa.