Xe dừng tại một căn biệt thự sang trọng khá gần với công ty...

Trình Nhất Lâm xuống mở cửa xe cho con bé, nó thích thú kinh ngạc bước xuống rồi liên tục khen nhà cậu, so với chỗ nó ở thì đúng là một trời một vực mà. Hạ Nhi đột nhiên nhớ ra người này đã có gia đình, nó hỏi nhỏ cậu:

"Anh ơi, có thật là vợ con anh không có ở nhà không đấy?"

Cậu cốc đầu Hạ Nhi khiến con bé nhăn nhó:

"Đã nói là đang ở bên nước ngoài rồi mà! Yên tâm, cứ vào đi!"

Giờ nó mới yên tâm đi vào trong nhà, nơi này rộng quá, thầm nghĩ cũng may người này đã có gia đình rồi chứ không là sẽ cô đơn lắm đây.

Lâu lắm rồi nó mới được bước vào một căn phòng sang trọng như thế sau cái lần đến nhà bố mẹ cậu, nó thở dài khi so với bản thân mình, quả nhiên là hai thế giới.

Cậu liếc nhìn Hạ Nhi, những tia tươi vui trong ánh mắt nó sáng bừng khiến cậu thấy thương nó, bởi có lẽ Hạ Nhi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được sống ở những nơi xa hoa như thế này. Nó chạy khắp nơi ngắm mọi thứ, dáng hình nhỏ bé chạy lăng quăng cứ y như đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi công viên vậy. Cậu cười như thể một bà mẹ, hai tay khoanh trước ngực, cậu hỏi:


"Có thích không?"

Nó nhanh nhảu đáp:

"Thích chứ!! Thích lắm luôn!! Em còn nghĩ cả đời em chắc chẳng bao giờ được ở trong cái nơi hoành tráng như thế này đâu ấy!"

Cậu mỉm cười ôn nhu, tiến đến gần chỗ nó. Con bé nhìn đồ đạc ngăn nắp thì trầm trồ, nghĩ bụng, người ta con trai mà còn gọn gàng ngăn nắp hơn mình nữa.

Nhất Lâm nghiêng đầu đăm chiêu nhìn nó, nó chăm chú nhìn mọi ngóc ngách sàn nhà bóng loáng rồi quay sang hỏi cậu. Bỗng dưng thấy mặt cậu gần quá, nó theo phản xạ lùi người ra xa:

"Nhà này là do anh dọn dẹp sao?"

Cậu đứng thẳng người lên, hất hàm tự mãn, xưa kia khi ở cũng chẳng phải vẫn là cậu dọn nhà và nấu ăn đấy à? Giữ nhà cửa sạch sẽ như này đâu phải khó chứ.

Nhưng Trình Nhất Lâm là đang nói dối rằng cậu có vợ con mà, những việc này nên nói là vợ làm mới đúng chứ nhỉ?


"Vợ anh dọn, nếu em thích thì sau này cho em dọn, tiền lương anh sẽ trả thật nhiều cho em."

Nghe đến "tiền", mắt ai đó sáng rực, nó kinh ngạc:

"Thật hả??? Chỉ cần em dọn thôi sao???"

"Nếu em biết nấu ăn, tiền lương sẽ còn nhiều hơn nữa."

Quả là thử thách đối với một đứa trung thành mỗi bữa với snack như Hạ Nhi, bảo nó nấu ăn sao? Ăn mì qua ngày với người nổi tiếng hơn nữa còn nhà giàu thì có lẽ là không hợp lý rồi.

Cậu nhìn cái vẻ mặt suy tính kia mà cười thầm, cậu lại chả hiểu quá nó rồi ấy chứ.

"Bé con của tôi ạ, xưa kia tôi còn phải hầu hạ em đến cả cái bữa sáng nữa thì sao kêu em nấu cho tôi được."

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi trưng ra vẻ mặt quả quyết, tay giơ thành nắm đấm, đầu gật gật:

"Cứ để đấy em lo, từ mai em sẽ lên mạng học!!"

Cậu biết làm gì với con bé ngốc này đây, hiện giờ đang đối diện với nó dưới danh nghĩa là một người lạ, tuyệt đối không thể tuỳ tiện chỉ vì thấy đáng yêu quá mà nhảy bổ vào ôm được. Trình Nhất Lâm gật gù, Hạ Nhi tiếp:


"Ơ, vậy phòng em ở đâu?"

Thôi chết, tại quyết định này cậu đưa ra quá vội vàng nên vẫn chưa sắp xếp được phòng cho nó luôn được, mà hiện tại trong nhận thức của con bé, cậu với nó khác giới nhau, hoàn toàn không thể bảo nó ngủ chung được. Thôi thì để nó ở tạm phòng mình còn mình sẽ tìm chỗ khác vậy.

"Anh bận quá nên chưa sắp xếp được, tối nay ở tạm phòng anh đi, anh ngủ dưới phòng khách."

"Không được!! Anh là chủ, anh phải ngủ trên phòng anh chứ, em chịu khổ quen rồi, để em nằm dưới này cho!"

"Hạ Nhi, em càng nói vậy lại càng làm tôi thấy có lỗi đấy, tại sao em lại phải chịu khổ cực đến như vậy chứ."

"Nhưng anh không để con gái nằm dưới này được, trời lạnh lắm. Nghe lời anh lên phòng đi!" Cậu nghiêm giọng, Hạ Nhi dường như không còn cả biết sợ cái thái độ nghiêm khắc này của Nhất Lâm, nó ngang bướng:
"Không! Em thích nằm dưới này!"

"Đừng bướng nữa! Dưới này có ma đấy!!" Cậu nhắm vào điểm yếu của con bé mà doạ, mặt nó biến sắc ngay lập tức, tái mét lại, nó nhìn quanh với ánh mắt sợ hãi:

"Sao...sao cơ? Có m...ma ạ?"

Cậu thấy bờ vai ấy run lên bần bật liền không quản nổi hành động của mình mà đưa tay ra nắm lấy, cậu trấn an, ánh mắt có chút gian tà. Kì thực không hiểu cậu lại nghĩ ra cái kế gì nữa.

"Ừ, thế nên ngoan nghe lời đi, ngủ ở phòng anh nhé?"

Nó ái ngại nhìn cậu, lắp bắp:

"Vậy...trên...trên phòng anh c...có ma không?..."

Đúng như cậu dự đoán, y rằng nó sẽ hỏi như này mà.

"Không biết, nhưng nếu em sợ thì anh sẽ ở đấy cùng em." Cậu nháy mắt vậy mà Hạ Nhi vẫn không có lấy một chút dè chừng gì, nó chỉ thấy ngại một nỗi rằng hai người một nam một nữ, hơn nữa người ta cũng là đàn ông có gia đình rồi, liệu mình có thể ở cùng được không? Như vậy có phải giống mấy con hồ ly trong vài bộ phim tình cảm không?
"Nhưng mà vợ anh..."

"Đã bảo không phải lo, chúng ta chỉ ở mức đồng nghiệp thôi mà, có phải em quyến rũ anh rồi anh đem về vụиɠ ŧяộʍ sau lưng vợ đâu mà."

Hạ Nhi như có vẻ vẫn không dám ở cùng phòng với cậu bởi nó vẫn nghĩ ở cùng người đã có vợ là không hay tí nào, nó nuốt nước bọt cố nhẫn nhịn, nói lí nhí:

"Thôi...em ngủ dưới này cũng được..."

Chẳng hiểu Trình Nhất Lâm lấy đâu ra động lực cầm tay nó lôi vào phòng, Hạ Nhi theo sau cậu, chân ngắn cứ bước vội theo, ánh mắt nó hoảng hốt, tay vùng vẫy:

"Này anh làm gì thế???!! Anh lôi tôi đi đâu?? Á à vào phòng ngủ hả? Anh vậy là có ý gì?!!"

"Cuối cùng em cũng biết đường cảnh giác tôi đấy à? Em nên trách em thôi, em đáng yêu vậy ai chịu nổi? Em nghĩ tôi nỡ để em nằm ngủ dưới đó sao?"

"Ê này!!! Tôi không nằm với anh đâu!! Bỏ tay ra, tôi không phải loại dễ dãiiiiii!!!!!!"
Cậu mở cửa đẩy nó vào rồi đóng sầm lại, bước từng bước chậm rãi về phía nó khiến con bé phải bước lùi, nó trừng mắt, tay chỉ thẳng mặt cậu. Con bé gằn giọng để doạ Nhất Lâm:

"Thử lại gần xem, tôi xé xác anh ra đấy! Nào, có giỏi thì tới đây, chúng ta solo!!"

"Gì chứ? Em vẫn hành động và ăn nói giống con nít như vậy nhỉ?"

"Để xem em làm gì được."

Bóng dáng cậu cao lớn bao trùm lấy nó, con bé nuốt nước bọt cái ực để trấn an mình, bị dồn đến chân tường là đường cùng thế này khiến nó càng thấy yếu vế. Thân là con gái, trong trắng chưa một lần yêu ai vậy mà lại mất đời bởi người đàn ông này hay sao?

Nó chắp tay vái lạy cậu, giả vờ sướt mướt khóc nức nở:

"Hu hu ôi anh ơi tha em, em 24 cái xuân chưa một mối tình, anh đừng manh động mà làm hỏng một đời gái, khổ em ra. Anh à, nể tình chúng ta là đồng nghiệp trong tương lai, anh đừng có làm cái đó có được không?"
"Bé con của tôi đang nói gì vậy? Tôi mà làm chuyện đó với em được là tôi làm lâu rồi, nếu vậy có khi giờ mẹ em đã có đứa cháu đáng yêu ngày ngày quấn quýt bên bà rồi ấy."

Cậu chống tay vào tường thật nhẹ nhàng, hơi cúi người xuống để mắt mình có thể nhìn thẳng vào mắt nó, cậu nhìn chằm chằm với thái độ nghiêm túc vào khuôn mặt sợ hãi ấy rồi vô tình buột miệng phụt cười vì không nhịn được. Thấy cậu cười như thế, nó lại nhíu mày khó hiểu:

"Cười gì chứ?!!!"

Cậu đến lúc này thì cười sặc sụa, cười híp hết cả mắt, còn chưa nói gì mà con bé đã sồn sồn kết tội là cậu định dở trò rồi. Cậu sau vài giây bình tĩnh lại thì chỉ tay xuống dưới sàn nhà, một tay cầm vào đầu nó xoay sang để nó nhìn chỗ mình đang chỉ, cậu vừa cười vừa nói:

"Anh muốn nói là em nằm trên giường còn anh nằm đây. Chưa để người ta nói gì mà đã nhặng hết cả lên kết tội người ta rồi!!!"
Nó quê một cục, mặt hiện lên những vệt hồng hồng đỏ đỏ ở hai bên má phúng phính, vì nhục quá nên đành quát lớn để át đi sự xấu hổ của mình:

"Anh tự dưng cầm tay em thế thì em chả nghi!!! Ai mà biết được là anh có ý như này chứ..."

"Vậy nên ngốc ạ, hấp tấp là không được đâu."

"Em không hấp tấp, em chỉ là đang cảnh giác với bọn đàn ông thôi!! Người ta nói đàn ông ai cũng có máu dê trong người, quả không sai tí nào!"

Cậu dí đầu nó, đúng thật là hết nói nổi:

"Khổ quá cơ, ai thèm dê em cơ chứ! Anh nói rồi, vợ anh còn đẹp hơn em gấp bội đó."

Nó phụng phịu thổi phù cái mái, phần vì bực, phần vì xấu hổ. Nó đẩy cậu ra rồi hậm hực bước đi từng bước mạnh mẽ bỏ ra ngoài phòng, cậu đến khổ, lại phải chạy theo làm hoà với cái đứa trẻ con này đây. Cậu bước nhanh theo nó, gọi với theo, vẫn cười cợt từ nãy đến giờ:
"Ơ này!! Giận luôn đấy à??"

"............"

"Thôi xong, rõ luôn rồi."

"Này! Anh đùa thôi mà, em biết đấy, đối với người đàn ông đã có vợ thì bao giờ vợ chẳng là nhất, đúng chứ?"

"..........."

Cậu theo nó xuống luôn phòng bếp, mồm cứ liên tục xoen xoét ở đằng sau:

"Này nha, vừa mới quen nhau có hai ngày, ai lại đi giận người ta nhanh thế chứ?"

"..........."

"Anh đã bảo là...."

Hạ Nhi với khuôn mặt đằng đằng sát khí quay phắt lại, gằn giọng chậm rãi từng chữ:

"Bớt bớt miệng giùm, em đang đói, xin hãy để yên cho em ăn."

"Mặt em hiện lên chữ giận to đùng kia kìa, giờ lôi đồ ăn ra làm hoà là chắc em lại quên luôn còn đang giận ấy nhỉ?"

"Anh định đưa em đi ăn nhưng mà...thấy em khó ở như này chắc không đi được rồi..."

Cậu giả vờ chán nản định rời khỏi, nào ngờ con bé trở mặt 180 độ;
"Thật á?!!! Có bị trừ vào tiền lương không???!"

"Không, chỉ cần em nghe lời anh ngủ trên phòng anh là được!"

Đâu ai biết được Hạ Nhi đã kiềm chế như nào để không tỏ ra vui quá đà trước mặt cậu, nó rú thầm trong lòng rồi cảm tạ đất trời đủ kiểu khi mà lâu lắm rồi mới được bữa ăn hoành tráng cùng người giàu. Nó đóng tủ lạnh lại rồi nhích lên đứng cạnh Nhất Lâm, hí hửng cười toe toét:

"Đi luôn chứ!?"

"Đừng để lộ ra vẻ mặt ấy, tôi sợ tôi không kiềm chế nổi mà lại lao vào hôn em mất."

Cậu quàng tay qua vai nó kéo đi, con bé tránh tránh mình, vẻ mặt toát lên sự ái ngại:

"Anh có vợ con rồi, đừng tuỳ tiện động chạm vào người phụ nữ khác thế chứ?"

"Em mà cũng đòi là phụ nữ sao?"

"Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là mất ăn."

"Ơ ơ dạ...vậy anh cứ làm gì anh muốn...em không bắt bẻ nữa..."
Thật là muốn hôn cho một cái quá đi.

...........

Cậu đưa Hạ Nhi đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất để bù đâp cho những ngày tháng con bé phải ăn uống khổ sở, vừa vào đến nơi, con bé đã bị mê hoặc bởi cái hương thơm nức mũi trong đây. Có cô nhân viên niềm nở chạy ra chào đón vì thấy "trai" đẹp, cô ta không thèm để ý gì đến Hạ Nhi mà chỉ mời chào mỗi cậu, ánh mắt hiện lên đúng hai chữ "mê trai". Cô ta cứ sấn sấn lại, cười cười nói nói:

"Dạ, cho hỏi thiếu gia đây đi mấy người vậy ạ? Anh đặt bàn trước để ngồi đợi bạn gái đến đúng không ạ?"

Hạ Nhi hoàn toàn vô hình, con bé đứng ngay cạnh mà cô ta cũng không thèm liếc lấy một cái. Cậu kéo nó sáp lại vào mình, trầm giọng:

"Nhìn như này mà còn hỏi à? Đi hai người rõ rành rành, đây là bạn gái tôi."

Cô ta nhăn mặt méo mó một giây rồi lại giả tạo tỏ vẻ niềm nở với nó:
"Dạ, tôi vô cùng xin lỗi tiểu thư đây, chắc do tôi mắt kém nên không thấy...dạ mời hai người theo em ạ."

Hạ Nhi gạt tay cậu ra khỏi rồi ngước lên nhìn, nó cau mày:

"Anh chỉ cần nói là đi hai người rồi chỉ vào tôi cho người ta biết thôi mà, sao lại bảo em là bạn gái của anh chứ?"

"Em nhìn xem, trong này toàn các cặp đôi thôi, bọn mình cũng nên giả vờ là một cặp chứ!"

"Không được, anh có vợ rồi, mấy trò này em không dây." Nó lắc đầu tỏ ý không đồng tình, biết vậy cậu không trêu nó là có vợ rồi cho xong, nếu vậy có phải tha hồ tán tỉnh nó không?

"Giờ em nghe lời anh không?" Trình Nhất Lâm bỗng dừng lại, cậu thở dài nhìn nó làm con bé sợ mất bữa ăn, đành phải tỏ thái độ khác hẳn.

"À dạ có có!! Nhưng anh hứa không được nói chuyện này cho vợ anh đấy!"

"Ừ, ai dám nói, nói để có mà chết à?"
"Em sợ mấy cái đánh ghen lắm, xong rồi người ngoài người ta lại phán xét các thứ, người ta....."

Cậu nắm chặt lấy bàn tay nó rồi kéo đi nhanh hơn về phía cô nhân viên vừa rồi, đồng thời chặn họng nó lại, con bé này nói lắm y như cái máy rồi đấy.

"Thôi nào, theo nhân viên đến chỗ ngồi kìa."

Nó cố rụt tay lại nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn, nó ái ngại ngó quanh rồi khều khều cậu định nhắc, nào ngờ bị cậu trừng mắt nói cho:

"Anh đã nói như nào?"

Hạ Nhi mặt tái mét nuốt nước bọt, ngoan ngoãn thả lỏng tay ra rồi không cằn nhằn nữa, cứ để cậu cầm tay dắt đi như dắt trẻ con.

Mẹ của Nhất Lâm đang ngồi ăn với đám bạn học, thấy có dáng người cao cao quen thuộc thì lập tức bị chú ý đến. Bà nheo mắt nhìn thật kĩ thì nhận ra con gái mình, nhìn sang bên cạnh thấy tay nó đang cầm lấy tay một đứa con gái quen quen. Cuối cùng, bà còn đứng hẳn dậy để nhìn, con gái bà đúng là cầm tay con bé ấy, thấy con gái mình nắm tay nó thân thiết rồi kéo đi như thế thì liền thấy khó hiểu, con bà theo bà nhớ ra đâu có thích động chạm người khác như thế chứ, hơn nữa bây giờ con bé Hạ Nhi thì có vẻ muốn rụt tay lại mà con gái bà cứ nắm chặt lôi đi, người ngoài mới đầu nhìn vào nếu nghĩ con bà là con trai thì sẽ hiểu lầm như nào chứ.

Bà thấy con gái bà lịch sự, ga lăng như một quý ông vậy, cách cậu kéo ghế ra cho Hạ Nhi ngồi khiến bà không khỏi bận tâm, bộ cái thời gian mà Nhất Lâm ở bên Mỹ, những hành động của người phương Tây đã tác động ít nhiều đến cậu hay sao? Bà tiếp tục chú ý đến hai người, bỗng thấy hình như con bé có ăn món súp kem và trên môi dính sốt, còn con gái bà....đang làm cái trò gì kia???!!

Trình Nhất Lâm trong lúc ăn hết nhắc nó ăn từ từ thôi rồi lại phải đích thân gỡ thịt gà ra cho con bé ăn như hầu công chúa. Thấy có vết kem dính trên môi thì nổi lòng tham được chạm vào nên bỗng nhiên vô thức nhoài người tới, tay đưa ra quệt lên lau môi nó, thêm vào đó là nụ cười khẽ giương cong lên. Bà thấy lạ, con bà hoàn toàn có thể đưa giấy cho nó hoặc nhắc con bé đó dùng giấy lau mà, tại sao lại phải dùng tay lau cho nó như thế chứ? Con bà là gái chứ có phải trai đâu mà lại làm mấy thứ như vậy.
Hạ Nhi đang ăn bỗng dừng lại khi thấy cậu dùng tay quệt môi mình, tình tiết này giống trong ngôn tình quá nhưng là họ đang tán tỉnh nhau, còn giờ thì người này đã có vợ rồi mà, sao lại làm như thế với nó? Nếu người ngoài nhìn vào...chẳng phải sẽ hiểu lầm sao?

"Anh...anh à...nếu làm vậy là sẽ dễ bị hiểu lầm lắm đó..."

Cậu chống cằm nhìn nó đắm đuối, nhẹ giọng:

"Hiểu lầm thì sao?"

"Em không thích, anh có vợ rồi...mà lại làm như thế...người ngoài nhìn vào lại nghĩ chúng ta là một cặp mất..."

Cậu tỉnh bơ như ruồi, nhún vai một cái:

"Vậy thì tốt quá."

"Anh nói thế là sao??? Anh có vợ rồi đó!!"

Cậu cười gian nhìn nó khiến nó hơi run sợ, con bé méo cả mặt, cậu hạ giọng xuống:

"Vợ anh không có ở đây, em nghĩ sao nếu chúng ta "hẹn hò"?"

.......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play