5 năm sau...

Trình Nhất Lâm của tuổi 24 trưởng thành và đẹp trai hơn trước rất nhiều, gương mặt cậu sắc hơn, có góc cạnh hơn chút, gu ăn mặc cũng khá đẹp khiến bao nhiêu cô gái ở phương trời Tây mê mẩn theo đuổi, vóc dáng cũng khá phù hợp với cái nghề mà bố cậu hướng đến. Kèm theo đó, quãng thời gian tự lập bên Mỹ cũng khiến cậu cứng cỏi và chín chắn hơn hẳn, không còn là đứa trẻ ngang ngạch vô tâm khi nói chuyện với mọi người trong nhà nữa. Tài xế Văn ra sân bay đón cậu mà tí té ngửa:

"Tri...Trình tiểu thư?...là cô sao?"

Cậu cười ôn nhu, thái độ khác hẳn khi xưa lạnh lùng:

"Gì mà ngạc nhiên thế? Không tôi thì ai? Đẹp trai quá nên không nhận ra hả?"

Ông gật lia lịa rồi mang hộ vali cậu vào trong xe, cô con gái của Trình gia đúng là sinh ra nhầm giới mà, cậu phải là con trai mới đúng, tiếc thật!


Cậu ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường cũ nay đã có nhiều đổi thay, mọi thứ thay đổi rất nhiều, vậy sao cậu vẫn không thể quên đi ai đó?

Nhất Lâm không chối bỏ việc cậu vẫn chưa dứt được hình bóng ấy ra khỏi đầu, ngày ngày vẫn lén lút vào trang cá nhân nó cập nhật mà chẳng thấy con bé up miếng ảnh nào, chắc lại vùi đầu vào cái đống ngôn lù đây mà.

Cậu về đến nhà, cả một đám người chạy ra ngoài cổng đón, bố mẹ cậu thấy con gái càng ngày càng bảnh hơn xưa bèn lấy làm ngạc nhiên lắm, ông bố còn trêu:

"Vợ ơi, tát hộ anh phát để xem đây có đúng là con gái cưng của mình không?"

Cậu cười trừ, chẹp miệng:

"Bố thật là, bố lại giống tài xế Văn rồi đấy!"

Ông bố hạnh phúc ôm đứa con đẹp trai của mình vào lòng, mấy bà giúp việc ai nấy mắt sáng lên, kèm theo cũng có vài người buồn rầu vì Trình tiểu thư sang bên trời Tây mà không nóng bỏng gợi cảm theo gái bên đấy được tí nào. Mấy người giúp việc mang đồ lên phòng hộ cậu, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ lại đi theo con đường mà bố đã định sẵn cho mình.


.......

Trình Hưng đưa con gái mình tới công ty, đã lâu không gặp, ai ai nhìn cậu cũng trầm trồ khen ngợi, trong đó không thể thiếu mấy lời bàn tán to nhỏ của mấy nàng nhân viên. Đại khái cậu toàn nghe thấy khen đẹp trai rồi cao ráo các thứ, nghe nhiều thật quen tai quá mà. Ông cũng tự hào vì cô con gái mình, bắt đầu hôm nay con gái với bố sẽ cùng làm việc như nhân viên với sếp, đến công ty là phải quy củ khác hẳn khi ở nhà. Ông để cậu tự đi ngắm nghía dạo quanh toà nhà cùng với một người quản lý tròn tròn hài hước cười nói rôm rả. Trình Nhất Lâm giờ thân thiện hơn xưa rất nhiều, có lẽ những năm tháng tự lập ấy đã tác động đến làm thay đổi tính cách. Chị quản lý khoảng tầm 30 nhưng lại rất xì teen và dễ nói chuyện, chị ta hỏi cậu biết bao nhiêu thứ bên đất Mỹ vì đó là nơi chị rất muốn đến khi còn nhỏ. Thấy con gái mình nhanh chóng thân thiết với quản lý của nó, ông cũng thấy vui vui trong lòng.


Trình Nhất Lâm không những đẹp trai ra mà tính cách cũng hoàn thiện và người lớn hơn hẳn, là con gái mà rất đỗi ga lăng, thấy chị quản lý mang vác nặng, cậu lo lắng hỏi:

"Có nặng quá không? Để em xách hộ cho."

"Ôi dào, chị là quản lý của cậu cơ mà, cứ để chị! Đây tuy già nhưng khoẻ lắm!!"

Ngang ngạch i hệt ai đó, cậu chỉ còn biết cười bất lực thôi.

Chị quản lý đi xuống phòng nghỉ của nhân viên lấy đồ chuẩn bị đi về, vừa vào thấy có con bé "lao công" trong công ty ngồi nghỉ ngơi ăn snack thùi lùi một góc thì thương tình lui tới gần, khẽ trách mắng:

"Dời ạ cái con bé này! Sao hôm nào cũng ăn uống vớ vẩn thế hả??! Ngay cạnh công ty có quán cơm sao không xuống ăn trời?"

Cô bé đó chỉ cười nham nhở rồi đáp:

"Làm gì có tiền chị, với lại, em thích cái này hơn!! Hí hí..."
Chị quản lý thương tình nhìn con bé đó rồi khẽ chẹp miệng, ánh mắt buồn buồn hỏi han nó:

"Mẹ vẫn đang trong viện hả?"

Cô bé ấy cúi mặt, lí nhí đáp một tiếng:

"Vâng."

"Thôi cố lên, đừng lo lắng quá, mẹ em sẽ nhanh khỏi bệnh thôi mà." Chị đặt tay lên vai cô bé ấy an ủi, nó nhanh chóng tươi tỉnh trở lại:

"Dạ, cám ơn chị Tiêu Dĩnh!!"

"Ừ, mà sau ăn uống hẳn hoi vào đi nhé, lớn rồi mà ăn uống cứ như con nít ấy!" Chị khẽ trách, nó lại phụng phịu:

"Nhưng em thích mà..."

"Rồi rồi tuỳ cô, tôi về này!"

"Dạ, chị về ạ!!" Nó vẫy tay chào tạm biệt, chị quản lý thấy bất lực với đứa trẻ mãi không chịu lớn này, 24 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu.

Chị ra khỏi phòng, đúng lúc thấy cậu đi qua thì nói:

"Chị về có tí việc ở nhà đây, chiều gặp lại nhé!"

Cậu khẽ gật đầu, tay giơ lên chào chị, tự dưng nghe tiếng sột soạt như ai đang ăn gì đó trong phòng nghỉ thì chẹp miệng vì thấy phiền, tự hỏi người đâu ăn mà "duyên dáng" thế chứ?, ngồi trong phòng kín ăn mà bên ngoài còn nghe rõ mồn một nữa. Cậu rời khỏi, cô bé mở cửa đi ngược lại với cậu, ánh mắt tò mò ngoái lại nhìn người vừa đi qua theo phản xạ rồi lại tung tăng chạy đi làm việc tiếp.
............

Cô bé cứ ngân nga giai điệu gì đó bên ngoài phòng nghỉ của cậu khiến cậu thấy khó chịu và phiền toái, sau một hồi không kiềm chế được bèn nói lớn:

"Trật tự hộ cái, giờ nghỉ không để cho ai nghỉ à?!!"

Bên ngoài im bặt, được một hai giây lại tiếp tục, cậu bực mình lao ra ngoài định quát cho cái thì bóng dáng ấy đã kịp lẩn vội đi, cậu lại trở vào trong với cái mặt nhăn nhó:

"Người gì đâu vô duyên hết sức, chẳng hiểu sao được vào trong đây làm khi mà đến cái nội quy trong công ty còn không biết đường mà tuân thủ." Mất trật tự trong giờ nghỉ đã đành, đây lại còn làm phiền đến con gái của giám đốc, động vào người cộc cằn thì đừng trách tại sao cậu lên cơn xấu tính ngồi chửi rủa thầm nhé.

........

Trình Nhất Lâm lợi dụng là con gái cưng của Trình Hưng mà lẻn vào phòng làm việc của bố ngồi, tưởng tượng cảnh mình oai phong như mấy anh tổng tài trên phim hay thấy, mặt làm ra vẻ cao lãnh lạnh lùng xoay ghế. Tưởng tượng liền thấy mình soái thật, soi gương ngắm mình cũng tự thấy mê, đẹp trai như này mà không phải soái ca thì phí thật đấy. Đang diễn sâu theo những gì mình tưởng tượng thì có người gõ cửa, cậu ngại quá liền xoay ghế lại rồi nói vọng ra:
"Vào đi."

Cậu vờ cầm điện thoại tíu tít gì đó, xoay lưng ghế lại để mình đối diện với bức tường, ra là cô bé lao công vào dọn dẹp theo lệnh của giám đốc, cô bé cứ thế đẩy cửa rồi xách xô nước kèm theo cái chổi lau vào. Ai kia thì không quay lưng lại, cứ ra vẻ lạnh lùng bí hiểm nhoay nhoáy với cái điện thoại thôi.

Con bé chỉ lau sơ sơ qua theo yêu cầu của giám đốc rồi để gọn giấy tờ trên bàn, xong xuôi lại xách xô với chổi ra, vừa ra khỏi cửa lại líu lo yêu đời.

Cậu nhăn nhó ngoái lại nhìn theo ra rồi định gọi, ai ngờ người ta đóng xừ cửa lại rồi, cậu lầm bầm:

"Hoá ra là lao công..."

Cô bé ngoảnh lại nhìn vào phòng giám đốc, tự lải nhải hỏi mình:

"Rốt cuộc là mặt giám đốc ra sao nhỉ? Làm được mấy tháng vẫn chưa biết mặt giám đốc thì đúng là kì thật đấy...nhưng mà chắc là trẻ nhỉ? Thấy chơi điện tử nhoay nhoáy thế cơ mà..."
Chợt nó chắp tay lại, vẻ mặt bỗng dưng mơ mộng lắm:

"Oaaaa, giám đốc trẻ sao?...có khi nào mình sẽ được giám đốc sủng ái, sau đó thăng chức cho lên làm trợ lý không? Xong rồi giám đốc sẽ đưa mình về nhà, trong đêm đó anh ấy sẽ thấy mình quyến rũ trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh ấy. Anh ấy sẽ dồn mình vào tường, chống tay rồi ghé sát mặt mình, trầm giọng xuống: "Đêm nay, em là của tôi". AAAAA càng nghĩ lại càng thấy phấn khích mà!!! Xong lúc đó mình sẽ sợ hãi đánh vào ngực anh mà kêu lên: "Aaa, anh đừng lại gần tôi, thật ghê tởm!!!", anh ấy sẽ cười nhếch môi rồi nói: "Em là đang xài chiêu dục cầm cố túng với tôi sao? Thật thú vị."........AAAAAAA chết mấtttt!!!!!!" Cô nàng ấy reo hò ầm ĩ lên khiến Trình Nhất Lâm giật mình suýt hất tung cả điện thoại, định bụng chạy ra chửi cho vì không kiềm chế nổi vậy mà cứ mở cửa ra là người lại ngay lập tức biến mất, cậu chắc phải kiến nghị với bố về vị lao công này mất thôi.
.......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play