Những ngày tiếp đó, Hạ Nhi và Nhất Lâm luôn đến trường trong tình trạng tay nắm tay cười nói thân tình, điều này khiến cho người nào đó nhức mắt khỏi nói.
"Hạ Nhi lừa mình sao? Chính miệng cậu ta nói rằng hai người chỉ là người yêu giả thôi mà, không lẽ giờ lại thành thật rồi?"
Hàn Mộc Dương đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, khó chịu không để đâu cho hết.
Bên dãy hành lang của năm hai cũng không kém cạnh, có một người đứng nhìn hai người nọ với ánh mắt như muốn bốc cháy, nghiến răng cay nghiệt, mặt đằng đằng sát khí nhìn theo hai người:
"Như này là sao chứ? Tại sao từ sau hôm đó lại thân thiết hơn thế này? Nhất Lâm, em đang coi tôi là đồ chơi của em sao?"
Bên cạnh đó cũng còn một nhân vật nữa, là người đã chứng kiến cảnh Hạ Nhi đêm tối chạy sang nhà cô khóc nhè chỉ vì Nhất Lâm manh động, chứng kiến con bé sợ hãi vì cậu nói ra tình cảm lòng mình tuy rằng cả hai đều là con gái. Mới đó nó còn sợ cái thứ lệch lạc sai trái này, tại sao bây giờ lại tình tứ thân thiết với Nhất Lâm hơn thế? Không lẽ là nhận ra mình cũng có tình cảm rồi sao?
Hạ Nhi tay trong tay với Nhất Lâm lên lớp, vừa thấy Thất Thất, nó bèn hồn nhiên hỏi câu rõ ngây ngô khiến đến cả cậu cũng giật mình:
"Thất Thất, thấy bọn tao dạo này giống một cặp thực sự chưa này!!"
Thất Thất kéo nó lại gần, ghé sát tai nó thầm thì hỏi:
"Mày...không phải mày đã sợ hãi khi cậu ta là con gái mà lại đi tỏ tình với mày đấy à? Sao giờ hai người còn thân nhau hơn cả xưa vậy? Lẽ nào mày..."
Hạ Nhi gõ một cái vào đầu cô, gắt nhẹ:
"Đừng có suy nghĩ bậy, bọn tao chỉ là bạn tốt thôi, hôm đó là do cậu ta say nên mới thế."
Thất Thất hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, những biểu hiện khi yêu của Nhất Lâm quá rõ ràng, sao mà lại do rượu nên mới vậy được. Cô kiếm cớ rủ cậu đi xuống căn tin:
"Này Nhất...à nhầm Lục Niên, đi xuống căn tin với tôi một lát."
"Tí thì quên mất ở trường phải gọi tên giả, không thì chết toi cậu ta."
"Sao lại rủ tôi?"
"À...thì, aishhh đừng nhiều lời nữa, đi nào!"
Cô nhanh chóng lôi cậu theo, Hạ Nhi vẫn ngồi chìm trong đống suy nghĩ, rốt cuộc lời nói đó vẫn chỉ là do say thôi nhỉ?
"Này này bỏ tay tôi ra đã, tôi tự đi được mà!" Cậu cáu gắt, Thất Thất buông tay cậu, chống nạnh hỏi nhỏ:
"Trình Nhất Lâm, rốt cuộc hai người hiện giờ là sao hả? Sau nụ hôn và mấy câu thổ lộ lòng mình ấy cuối cùng thì cậu lại đi bảo với nó là do cậu say sao? Cậu điên à?? Khó khăn lắm mới bày tỏ được vậy mà..."
Cậu quát ầm lên, cũng may cuối hành lang vắng người:
"Vậy cậu muốn bọn tôi vì thế mà khó xử rồi né tránh nhau à?!!!!! Tôi muốn bên Hạ Nhi, muốn được ôm, muốn được nắm tay cậu ấy! Nếu cậu ấy biết tôi yêu cậu ta thật thì bọn tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào chứ!!? Chỉ một ngày không được chạm hay nói chuyện với cậu ấy tôi đã bứt rứt lắm rồi, nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì tôi phải làm thế nào hả?!!!!!"
Thất Thất thấy thương cậu, rõ là tình cảm từ tận đáy lòng, khó khăn lắm mới bày tỏ được mà giờ lại như không, cứ đà này khéo sau này nó có bạn trai thì cậu có khi còn chết vì đau khổ mất.
"Cậu định mãi như vậy sao? Giả dụ sau này Hạ Nhi được tên con trai nào đó để ý thì cậu làm được gì? Cậu không là gì, chỉ đơn thuần là bạn tốt, cậu nghĩ lúc đấy cậu có quyền ghen được?"
Cậu hôm qua còn nói nó rằng đừng yêu ai mà hai đứa hãy cứ mãi như này, nhưng đâu ai biết trước được ấy, Hạ Nhi chưa gặp được người nó thích, lỡ mai này người đó xuất hiện rồi tỏ tình, nó chẳng phải sẽ gật đầu đồng ý luôn hay sao? Khi đó cậu sẽ trở thành kẻ ngốc cứ lẽo đẽo theo đuổi nó trong vô vọng, lời yêu thật còn không dám nói, mãi bị tổn thương bởi tình yêu không lời hồi đáp này mà thôi.
"Ơ mà, Nhất Lâm...cậu ta khóc đấy à?"
Thất Thất thấy mặt cậu cứ cúi gầm, hai dòng lệ cứ lăn dài trên gò má rồi rơi xuống nhỏ giọt, vai cậu khẽ run lên, cậu cắn răng như thể cố gắng nhịn lại. Cậu đáng thương thật, cậu không yêu con gái mà hiện tại cũng chẳng yêu được con trai vì trái tim cậu chỉ trao cho đúng Hạ Nhi này, trao cho đúng người mà cậu biết là tình cảm sẽ trở nên vô vọng, tình cảm cậu sẽ không đi đến hồi kết. Cứ mãi làm bạn như vậy, ừ thì ngoài mặt là rất thoải mái cả hai người, nhưng bên trong cậu ai biết được là đau đến nhường nào đâu. Thất Thất ôm lấy cậu vỗ về, để cậu gục vào vai mình một lúc mà yếu đuối, Nhất Lâm cũng là con gái mà, trong tình yêu nhiều lúc cũng yếu lòng vậy chứ. Cô đứng đấy với Nhất Lâm cho đến khi cậu ráo nước mắt mới vỗ vỗ vào vai cậu rồi kéo về lớp:
"Đi nào, vào giờ rồi đấy, sau có gì cứ tâm sự với tôi nhé!"
Thất Thất thật đúng là chỗ dựa tuyệt vời cho người khác khi họ gặp khó khăn, vậy mà trước đây cậu luôn tỏ vẻ khó chịu rồi nghĩ về cô những điều không mấy tốt đẹp. Chợt nghĩ bản thân hồ đồ không chín chắn, sao có thể đáng làm chỗ dựa cho Hạ Nhi đây?
Cậu với Thất Thất vừa đến cửa lớp, cô nhìn lên liền thấy Hàn Mộc Dương đang vuốt ve mái tóc Hạ Nhi khi con bé ngủ. Thất Thất bàng hoàng, bấy lâu nay dự cảm của cô là thật, Hàn Mộc Dương quả nhiên đúng là thích nó...vậy Nhất Lâm sẽ ra sao?
"Thôi toi rồi..."
"Sao?" Cậu nhìn Thất Thất, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Không có gì, vào thôi!"
Thất Thất lên đến chỗ ngồi, ra hiệu ho khụ khụ để anh tránh ra cho mình vào, đồng thời để Nhất Lâm không nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô đâu biết là Nhất Lâm thậm chí còn đã thấy cả những cái còn hơn cả vậy trước kia.
.......
Hạ Nhi với Nhất Lâm vừa dắt tay nhau ra đến cổng trường, cậu thấy nó cái gì vướng trên tóc nó thì tiến sát gần, lấy tay phủi hộ. Hạ Nhi dạo này cứ thấy khoảng cách gần thế này là lại thấy ngại hơn bình thường, nó hơi rụt đầu lại lặng yên để cậu gỡ thứ đó ra khỏi tóc nó. Cậu nhìn xuống thấy mặt nó đỏ phừng thì lại nảy sinh lòng tham, cậu cúi người, nghiêng đầu rồi từ từ nhắm mắt. Bỗng dưng có cảm giác bàn tay mà cậu đang cầm kia tuột khỏi mình, tay nó vụt mất khỏi bàn tay cậu nhanh chóng khiến cậu giật mình, mắt mở bừng. Ở trước mặt, Hạ Dực trừng mắt nhìn cậu, Hạ Nhi bị kéo về phía thằng bé, ánh mắt cậu ta đáng sợ và còn thở hổn hển. Nhất Lâm hoài nghi, không lẽ thằng nhóc đang ghen?
Nhất Lâm khẽ cong môi cười thằng nhóc này, cậu thở dài, tay với ra định kéo Hạ Nhi về phía mình thì Hạ Dực chặn lại, hất phăng tay cậu ra. Thái độ Hạ Dực hôm nay kì lạ khác hẳn thường ngày, vẻ mặt như có gì muốn nói đây:
"Sao? Hôm nay sao căng thế?"
Hạ Dực không nói gì, chỉ ném lại cho cậu một cái nhìn lạnh rồi kéo Hạ Nhi đi, Nhất Lâm khó hiểu níu lại, còn gạn hỏi thêm:
"Chờ đã! Chú mày hôm nay sao thế? Không lẽ ở nhà có chuyện gì sao?"
Hạ Dực gằn giọng, ánh mắt như muốn thiêu rụi đối phương:
"Từ nay tránh xa chị gái tôi ra, thứ bệnh hoạn."
Hạ Nhi sững sờ nhìn thằng em mình, tại sao lại gọi cậu là bệnh hoạn?...không lẽ Hạ Dực biết rồi hay sao?
Trình Nhất Lâm vốn nhạy cảm, nay nghe từ chính miệng em trai nó nói thì liền đứng hình. Cậu có chút sợ hãi, nuốt một miếng nước bọt trấn an mình rồi ngập ngừng hỏi:
"B...bệnh hoạn?...sao cơ?"
Hạ Dực cười khẩy, ánh mắt nom rất nguy hiểm khiến con bé lạnh cả người, Trình Nhất Lâm thì tim đập thình thịch vì lo lắng, không lẽ chuyện cậu là con gái...thằng nhóc biết rồi sao?
"Phải, ở đây còn có ai bệnh hoạn ngoài anh sao?...à nhầm, phải gọi là CHỊ chứ nhỉ?"