"Cậu...đừng nói những lời vớ vẩn như vậy nữa! Đừng có đùa cợt với tôi, cậu về giường để tôi ngủ đi!!"

Cậu biết rằng đối với nó, chuyện này quả thực quá khó chấp nhận nhưng nếu không nói ra tâm sự lòng mình thì cậu không thể cam lòng, khi tìm thấy nó muộn hơn Hàn Mộc Dương, cậu đã cảm giác như thể mình là kẻ thua cuộc. Sau đó anh lại còn tỏ tình với nó trước, cậu tự an ủi rằng dù mình có thổ lộ ra sau nhưng cũng không thể để bản thân tự cảm thấy mình kém cỏi được, Hàn Mộc Dương dám thì sao cậu lại không dám chứ?

"Cậu coi tình cảm của tôi là trò đùa?" Ánh mắt buồn man mác của cậu bỗng rung lên như mặt nước hồ, khi thấy nó cho rằng tình cảm chân thật của cậu chỉ là trêu đùa, trái tim cậu lập tức như bị bóp chặt lấy.

"Phải, sao mà cậu yêu tôi được chứ?! Chính mồm cậu còn suốt ngày khẳng định mình thẳng cơ mà..."


"Tôi cũng không muốn chấp nhận nó nên đành phải làm vậy, cậu nghĩ rằng khi biết bản thân mình rung động vì cậu, tôi vui lắm chắc? Tôi chỉ mong cậu...đừng xem nó là trò đùa có được không?"

Hạ Nhi chẳng hiểu sao nghe những lời này lại thấy sợ hãi đến chảy nước mắt, mít ướt thật đấy!

Nó hoảng sợ vì cô tiểu thư Trình ngày ấy đơn phương anh học trưởng biến mất, giờ nàng ta lại đem tình cảm ấy trao cho mình. Nó sợ lắm, vừa sợ lời yêu từ cậu lại vừa sợ sẽ mất đi người bạn thân thiết là Trình Nhất Lâm kia. Con bé lạc giọng đi, nó hỏi ngốc:

"Vậy rốt cuộc...cậu yêu trai hay gái hả Lâm?"

"Tôi yêu cậu."

Hạ Nhi vừa ngước lên, hai con mắt mở to ra nhìn cậu, đôi môi mở hờ kia nhanh chóng bị ngậm lấy lần nữa. Lần này toàn thân nó nóng như có lửa đốt, vừa chống cự, nước mắt lại vừa rơi. Trình Nhất Lâm không kiềm nổi mình mà dùng bàn tay mình lướt trên chân nó rồi mò dần vào trong áo nó, cậu mơn trớn, mân mê làn da cùng hương thơm dễ chịu từ con bé, môi cứ mút lấy vài giây ngấu nghiến lại thả ra thở hổn hển. Cậu chưa kịp để nó lấy sức nói gì thì lại tiếp tục, lần này đẩy nó nằm hẳn xuống giường, mãnh liệt dùng lưỡi mình thưởng thức cơ thể con bé. Hạ Nhi sức chịu đựng cũng có giới hạn, nó đẩy người cậu ra khỏi mình rồi giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt kia. Trình Nhất Lâm sững sờ rờ nhẹ tay lên mặt mình, cậu nhìn nó, ánh mắt nó có vẻ khiếp sợ cậu biết bao, nó gào khóc:


"TRÁNH XA KHỎI TÔI ĐI!! ĐỪNG LÔI KÉO TÔI DÂY VÀO CÁI THỨ TÌNH CẢM SAI TRÁI BỆNH HOẠN CỦA CẬU, ĐỪNG CÓ LÀM NHỮNG CHUYỆN GHÊ TỞM ẤY VỚI TÔI!!!!"

"Phải, tôi cũng biết nó sai nhưng không thể dừng lại, đến khi em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào thì em mới hiểu được."

Cậu cảm thấy bản thân quá đỗi thất bại và đáng khinh, cuối cùng người cậu yêu cũng đã tát cậu và buông những lời cay đắng. Cậu đau chứ, không đau về thể xác nhưng tinh thần lại đau thật nhiều, suy cho cùng, cậu nghĩ đó cũng là cái giá mà cậu phải trả thôi, trước đó hãy nhớ lại là cậu đã khiến nó đau và chịu khổ đến như nào. Tình yêu này là do cậu chọn chứ không phải do nó, chỉ có cậu yêu thôi thì xin đừng cố lôi kéo con bé vào, đừng vì yêu nó quá mà bắt nó sai theo...bản thân Nhất Lâm...cũng tự cảm thấy mình thật bệnh hoạn và hồ đồ.


Hạ Nhi ngồi ôm gối khóc nức nở như một đứa trẻ con nhưng cậu không thể lại gần an ủi vỗ về được nữa, mọi chuyện giờ đã khác, chắc chắn nó sẽ xa lánh rồi ghét cậu đến mức không còn coi cậu là bạn...vậy có khi...cậu cũng nên phải bắt đầu quen người mới để quên nó đi thôi.

Nghĩ ngay đến Lập Hạ, cô yêu cậu nhưng ánh mắt cậu không bao giờ hướng về phía cô, liệu lần này cậu có nên thử thay đổi một lần, thử chấp nhận cô để lấp đi tình yêu dành cho Hạ Nhi trong tim mình không? Cậu không hề yêu con gái mà trong tim chỉ có mình Hạ Nhi, đối với những đứa con gái khác đâu có thể dễ dàng mà cậu trao tiếng "yêu" này được chứ. Cậu lệch lạc thật, nhưng rốt cuộc sự lệch lạc ấy chỉ dừng ở Hạ Nhi, người con gái khác kể cả có giống nó đi chăng nữa, tất nhiên là cũng không thể thay thế được rồi.
Hạ Nhi vớ lấy cái máy sấy rồi sấy thật nhanh còn leo lên giường đi ngủ. Đêm muộn, cả hai con người trằn trọc thao thức suy nghĩ về người kia, người đau buồn, người sợ hãi, thỉnh thoảng lại có lúc quay lại liếc nhìn bóng lưng đối phương rồi thôi. Tại sao trên thế giới có biết bao người con trai tốt, con gái thích cậu cũng không thiếu, vậy tại sao lại chỉ chọn Hạ Nhi? Tại sao trái tim cậu lại rung rinh vì nó? Lý trí cậu cũng chỉ có mình Hạ Nhi? Ngay cả trước kia khi yêu Vương Tuấn Huy, cậu cũng không yêu nhiều đến thế này, ai đời lại có một đứa con gái khiến cậu phải lo lắng rồi muốn nhanh chóng biến thành một thằng con trai để có thể che chở trong khi xưa kia còn mong muốn được sống thật với giới tính của mình, được diện váy vóc xinh như công chúa rồi để tóc dài nữa chứ. Cậu đã đạt được mục đích là đôi môi của Hạ Nhi, cậu đã được toại nguyện, nhưng nụ hôn ấy không có lấy chút cảm xúc gì nồng nàn từ đối phương nên nó khiến cậu vừa đê mê lại vừa đau lòng. Cậu quay người nhìn bóng lưng nó, trong lòng thầm hỏi:
"Em ngủ chưa? Hẳn em ghét tôi lắm nhỉ? Em ghê tởm tôi lắm đúng không?"

Hạ Nhi ở bên ấy, nước mắt cứ rơi thấm ướt gối không ngừng, nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ đằng sau, rất muốn quay lại quát hỏi cậu nhìn cái gì với thái độ lồi lõm như bình thường nhưng không thể. Hạ Nhi trong lòng oán trách cậu không ít, vì ai mà giờ hai đứa phải như này chứ.

"Cậu đáng ghét, cực kì đáng ghét!! Phải chi nếu cậu không nói ra những lời ấy thì chúng ta có phải vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau không? Tất cả mọi chuyện này là tại cậu, tại sao lại yêu tôi chứ?!! Tên ngốc nhà cậu, chính miệng cậu nói tình cảm nữ nữ ấy là không có tương lai, vậy tại sao còn đi yêu tôi, cậu thừa biết nó là thứ tình yêu trái cấm và sai trái mà."

Có lẽ phải sớm rời khỏi đây, có vậy thì cả hai mới không phải khó xử...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play