Hạ Nhi không cả đợi cậu dậy đi học cùng mà cố gắng dậy sớm đi trước, Trình Nhất Lâm tỉnh dậy không thấy nó đâu thì chợt lấy làm buồn...không lẽ nó định cứ vậy mà tránh cậu sao?

Hạ Nhi đang mặt nặng mày nhẹ lết xác đến trường, vừa thấy Hàn Mộc Dương đi xuống xe bus liền hớn hở lao ra đi cạnh. Anh đang đeo tai nghe, mắt chăm chăm nhìn về phía trước nên không để ý, con bé tưởng bị bơ liền vỗ vào vai anh mấy cái. Hàn Mộc Dương giật mình quay sang nhìn rồi từ từ rút tai nghe ra, môi cứ dần dần hình thành nét cười không rõ chủ ý:

"Ơ...Hạ Nhi, cậu đến trường một mình à?? Mà hôm nay đi sớm thế, Lục Niên đâu?."

Nó phẩy phẩy tay lắc đầu í bảo anh đừng nhắc đến Nhất Lâm nữa, anh cũng không muốn nói đến bạn trai nó trước mặt người mình thích nên cũng thôi. Anh đưa một cái bánh ngọt cho nó, nhớ lại chuyện hôm qua có chút ngại:


"Cậu chưa ăn sáng đúng không?"

"Ơ!! Sao cậu biết??!"

"Vì tôi thích cậu mà."

Hàn Mộc Dương dứt câu liền khiến nó đứng khựng lại, anh cũng dừng bước mà chậm rãi đưa mắt nhìn sang, khoé môi khẽ cong lên thành nét cười. Nó đờ người ra giây lát rồi cười trừ:

"Ầyyyy, mới sáng ra mà đã nói mấy lời kì cục rồi."

"Không kì cục gì cả, tôi đang rất nghiêm túc đấy."

Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hẳn, Hạ Nhi tự hỏi liệu có phải mình tỏ ra hơi thân mật với anh quá làm anh không quản nổi cảm xúc mà nói ra vậy không? Nó ậm ừ cười lấy lệ rồi bước đi trước, Hàn Mộc Dương tự đánh nhẹ vào đầu thần trách mình ăn nói hồ đồ, chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc đang dội vang trong lòng mà lỡ buột miệng nói ra để rồi giờ phải khó xử. Nó cũng sợ cậu khó xử nên tươi cười gọi với theo cậu đang bỏ xa mình ở tít lại phía sau, cậu cứ bước đi chậm rãi rồi khi thấy con bé vẫy tay gọi mình đi nhanh nhanh thì mới sải dài cái bước chân ra để đuổi kịp nó. 


............

Trình Nhất Lâm đến muộn bị bắt đứng ngoài với vài tên nữa , vừa hết tiết, Hạ Nhi cùng Thất Thất dắt tay nhau đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa thấy cậu nó liền tránh mặt ngay lập tức. Cậu hết giờ chịu phạt liền đi nhanh theo nó và Thất Thất, khẽ gọi theo:

"Hạ Nhi."

Nó cho cậu ăn nguyên quả bơ to đùng, chỉ có Thất Thất thấy cậu tội tội thì áy náy ngoái lại nhìn đôi chút nhưng sau lại bị khều khều đi. Nhất Lâm biết mình sai nhưng không nói lời xin lỗi được, cậu mệt mỏi thở dài rồi bỏ vào lớp ngồi, vừa vào thấy Hàn Mộc Dương liền tự dưng thấy có chút lo lắng. Từ ngày hôm đó đến giờ, sau khi nghe được lời tỏ tình nhanh chóng của anh dành cho Hạ Nhi, trong lòng cậu liền nảy sinh sự dè chừng vô hạn. Cậu vốn đã không mấy ưa Hàn Mộc Dương vì anh hay thân mật cười đùa với nó nay lại càng thêm khó chịu khi gặp mặt. Nhất Lâm ngồi phích xuống rồi úp mặt xuống bàn, thấy vậy anh liền giở giọng mỉa mai:


"Yêu đương thế nào mà suốt ngày để người yêu giận, có ngày có thằng nó cướp mất mới biết chất."

Cậu gằn giọng, nét mặt vẫn mệt mỏi, vẫn gục mặt xuống bàn:

"Im mồm đi, dù gì cũng là hoa có chủ, một khi vẫn còn yêu nhau thì người ngoài sao có thể có khả năng cướp mất chứ. Cậu nghĩ cậu đủ trình?"

Hàn Mộc Dương tức giận vì bị Nhất Lâm tỏ giọng khinh thường đến thế, anh lên giọng thách thức, miệng cười đê tiện:

"Đủ hay không đến lúc mất mới biết được."

Nhất Lâm dù nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng sợ Hạ Nhi bị cướp đi nhanh không cả kịp trở tay, cậu nung nấu kế hoạch làm lành với nó. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì ngay lập tức gọi điện cho tài xế Văn tan học đến cổng trường đón mình với nó.

Hàn Mộc Dương từ lúc tỏ ý cướp Hạ Nhi từ tay cậu thì liên tục thân mật với nó hơn hẳn, vừa thấy con bé chạy vào chỗ ngồi bị vấp chân tí ngã, anh liền nhanh nhạy đưa tay ra đỡ lấy nó rồi từ từ kéo lại vào lòng để con bé khỏi mất đà mà ngã chúi xuống. Trình Nhất Lâm hơi nghiêng đầu để lộ một bên mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cậu cắn môi tức giận tột cùng nhưng không tài nào thể hiện ra là đang ghen lúc này được vì hai đứa còn đang chiến tranh lạnh với nhau. Thật sự Nhất Lâm chỉ muốn đứng dậy kéo nó ngã vào người mình rồi khẳng định chủ quyền cho anh thấy được nó với cậu là như nào...nhưng cậu nào có cái quyền ấy chứ? Dù gì cuộc tình này cũng chỉ là trò đùa che mắt mọi người nên không thể dùng nó để đứng ra thể hiện sự ghen tuông chiếm hữu của mình được.
Nó không cả thèm ngồi cạnh cậu nữa mà đổi chỗ cho Thất Thất sang ngồi cạnh cậu còn mình thì vui vẻ ngồi học với Hàn Mộc Dương, cậu rầu rĩ loay hoay viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ rồi đẩy qua trước mặt cô. Thất Thất đọc nó rồi lại nhìn cậu, cứ như vậy mấy lần liền, cuối cùng cũng dám lên tiếng hỏi tội cậu. Bên trong tờ giấy có ghi:

"Thất Thất, tôi phải làm gì bây giờ?"

Cô chống khuỷu tay xuống bàn rồi đỡ lấy má mình, nghiêng đầu nhìn Nhất Lâm đau khổ vì tình mà mệt mỏi:

"Đáng đời cậu lắm, ai bảo đã có bạn gái rồi còn đi chơi với người con gái khác làm gì cơ chứ!?"

Cậu cười nhạt, tay ôm lấy đầu mình:

"Chỉ là trêu đùa thôi, tôi muốn trêu chọc Hạ Nhi chút, ai ngờ cậu ấy giận đến mức không để tôi giải thích luôn."

Thất Thất đến chịu cái con người này, tự dưng rảnh gì mà rảnh tới nỗi chơi dại vậy?
"Cậu thấy cậu dại chưa? Ai bảo đang yên đang lành đi trêu nó làm chi?"

"Ai biết được lại giận ghê như thế chứ, tối qua giờ không thèm nhìn mặt tôi luôn."

"Haiz...con gái rắc rối vậy đấy! Vậy nên kiếp sau tôi mới muốn làm con trai, cậu chắc cũng muốn thử làm con gái để hiểu cảm giác của bạn gái cậu nhỉ?"

Cậu chống cằm, mắt nhìn sang chỗ con bé:

"Không, tôi vẫn muốn làm con trai."

Giọng cậu nghe có vẻ rất chắc chắn, bởi đó là tâm nguyện của cậu ngay cả lúc này đi chăng nữa, cậu ước gì mình có thể biến thành con trai luôn bây giờ.

Thất Thất hơi ngạc nhiên, hầu như ai chẳng muốn kiếp sau thử thay đổi chứ.

"Tại sao?"

"Vì tôi vẫn muốn yêu Hạ Nhi."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại tìn cảm hết sức, cô tủm tỉm cười khi thấy cái sắc mắt nghĩ ngợi xa xăm gì đó của cậu. Thấy cậu còn buồn, cô vỗ nhẹ vào vai động viên:
"Cố lên Lục Niên, vì những ngày tháng được bạn gái nằm ôm đi ngủ nào!"

Cậu đỏ mặt, phải, cậu muốn được ôm ấp vỗ về nó ngủ mà, nếu không nhanh chóng làm hoà thì sẽ nhớ cái cảm giác động chạm đấy chết mất.

........

Hết giờ, nó cất sách vở thật nhanh chóng chỉ để tránh khỏi cậu, vừa thấy nó đeo balo lên vai, cậu liền giữ tay nó lại. Thanh âm trầm ấm từ cậu vang lên:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Nó ra sức rút tay mình ra khỏi cậu, Hàn Mộc Dương thấy nó khó chịu bèn giúp nó gạt tay cậu ra, Trình Nhất Lâm trừng mắt lên quát:

"Bỏ tay ra, chuyện của bọn tôi không liên quan đến cậu!!"

Nó nhếch môi cười, trầm giọng xuống, lần đầu cậu thấy có một Hạ Nhi đáng sợ như thế:

""Chuyện của bọn tôi" cơ đấy? Nghe như kiểu đang yêu nhau không bằng ấy nhỉ?"

"Đừng nói với tôi như vậy, xin em đừng nói với tôi bằng cái giọng điệu như vậy mà."
"Hạ Nhi, tôi muốn giải thích chuyện hôm qua với cậu, tài xế Văn đang đợi chúng ta ở bên ngoài, đi thôi."

Nó mạnh mẽ dứt khoát vùng tay ra khỏi, thậm chí còn vịn vào tay áo Hàn Mộc Dương ra lệnh cho anh:

"Bọn mình đi."

Nhất Lâm thấy tim như bị cứa thành trăm mảnh, nó đau nhói vô cùng, thậm chí có thể tưởng tượng được rằng ở bên trong nó đang rỉ máu, những giọt máu ấy như là nước mắt của kẻ đau buồn vì tình hoá thành. Cậu chần chừ rồi quyết định lén lút đi theo nghe ngóng, dự cảm không lành tự dưng trào dâng trong lòng.

Thất Thất để mặc cậu giải quyết lỗi lầm của mình mà không dám can bởi cô biết, chuyện này kì thực nên để cho cậu tự gỡ gạc thì hơn, nếu cô nhúng tay vào giúp đỡ thì Trình Nhất Lâm trong tình yêu khó có thể trưởng thành được. Cậu đi theo hai người, khi thấy Hàn Mộc Dương đột nhiên dừng lại sau khi hai đứa xuống cầu thang thì liền tập trung hết mức, cậu nghi ngờ về điều anh sắp nói lúc này.
Hạ Nhi vì tự dưng thấy anh dừng nên cũng dừng theo, ánh mắt nhìn anh khó hiểu:

"Ơ, sao tự nhiên cậu dừng lại làm gì thế?"

"Hạ Nhi, cậu lúc này là đang nhất định muốn tránh Lục Niên phải không? Cậu còn yêu cậu ta không?"

Hạ Nhi chán nản cúi gầm mặt xuống đất, mũi giày cứ vòng vòng xung quanh vô thức vẽ nên vòng cung, nó trả lời bằng giọng nói không mấy vui vẻ:

"Tôi với cậu ta thực ra không có yêu nhau, tôi không hề có chút tình cảm gì với cậu ấy. Tất cả những gì cậu thấy trong thời gian qua chỉ là một màn kịch thôi."

Nhất Lâm con tim như chết lặng, cậu thấy khoé mắt cay xè, sống mũi cũng cay cay, đúng thật là chỉ có cậu đem tình cảm sai trái của mình theo đuổi nó chứ con bé đâu có chút gì với mình. Nhưng nghe từ miệng nó nói rằng tất cả chỉ là một màn kịch khiến cậu đau lắm, tau như bị ai đó cầm dao cứa nhiều nhát vào trái tim mình vậy. Hàn Mộc Dương thì vui khôn xiết, anh ôm chầm lấy nó vào lòng, cằm tựa vào đầu nó. Cái ôm như này thì Hạ Nhi đã được trải nghiệm rất nhiều rồi nhưng là với Nhất Lâm kia, thú thực khi anh ôm nó, nó chỉ nhớ đến những phút giây được như này cùng với cậu, nhớ đến hơi ấm mà Nhất Lâm trao cho nó...nhớ đến sự dễ chịu mà cậu đem lại. Hàn Mộc Dương ôm mà nó không có lấy một cảm xúc gì đặc biệt, mặt chỉ đờ đẫn ra đấy. Anh nhân cơ hội này hỏi nó:
"Vậy còn tôi thì sao? Cậu định giải quyết kẻ thích thầm cậu mấy năm trời này như thế nào đây?"

"Là sao?..."

"Tôi muốn...tôi và cậu sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè như bây giờ...tôi..."

*Bịch Bịch*

Anh đang nói dở thì cả hai liền bị âm thanh nào đó nghe như tiếng người chạy vang vọng, Hạ Nhi sợ hãi bám víu vào áo anh, run rẩy:

"Này...ma đúng không?..."

"Ngốc à? Làm gì có ma nào ở đây chứ." Anh bật cười.

"Có!! Tôi rõ ràng vừa nghe tiếng bước chân xong...thôi mình rời khỏi chỗ này thôi, buổi tối trường mình ghê lắm đó."

Anh cầm tay nó dắt đi, nó đi bên cạnh không có lấy chút cảm xúc nào đặc biệt dành cho anh cả.

Tiếng bước chân vừa rồi là hai người không hề nghe nhầm. Trình Nhất Lâm biết được anh định nói gì, cộng thêm việc đau lòng vì lời phủ nhận của nó nên không chịu được thêm nữa. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài cổng, vừa thấy cậu, tài xế Văn liền lấy làm lo lắng:
"Ơ tiểu thư...tiểu thư làm sao đấy ạ??...sao lại khóc thế này?!!! Đứa nào bắt nạt tiểu thư sao??!"

"Cho tôi đến Twist. Nhanh!"

"Tiểu thư, chỗ đó cô không đến được đâu? Chỗ đó rất..." Ông hoảng hốt khi nghe thấy tên địa điểm mà cậu muốn đến, Trình Nhất Lâm nghe xong liền ném một cục tiền ra trước mặt lão, thái độ vênh váo:

"Nhanh lên và đừng hỏi nhiều! Chuyện này tuyệt đối không được để cho bố mẹ tôi biết nếu không đừng trách tôi không nể tình nghĩa mười mấy năm."

Lão tài xế sợ hãi run rẩy gật đầu, cậu lại cảm nhận rõ ràng nước mắt mình rơi xuống. Chuyện này xảy ra cũng là do cậu dại cả, nếu không trêu đùa nó như vậy thì đã không để Hàn Mộc Dương có được cơ hội như ngày hômnay. Cuối cùng anh ta cũng đã ngỏ lời được với con bé, Hàn Mộc Dương tốt như vậy, khả năng Hạ Nhi đồng ý là rất cao, cậu không thể đứng đấy nghe tiếp được vì sợ mình sẽ không chịu nổi mất. Thôi thì hôm nay, Trình Nhất Lâm lại tìm đến rượu, lại làm một đứa hư hỏng nữa vậy, mượn rượu thì có thể làm khuây khoả đôi chút lòng buồn này rồi.
..........

Cậu đâm xuyên vào đám đông đang nhảy múa cùng nhưbg vũ công nóng bỏng, tai cậu ù đi vì tiếng nhạc, ánh mắt vô hồn tìm kiếm một góc khuất để ngồi bầu bạn với một loại rượu mạnh cho nhanh say. Cậu rót đầy một ly rồi uống thật nhanh chóng uống hết ly rượu ấy, vẫn còn tỉnh táo để mà buồn, cậu lại thêm ly nữa. Không sao, kiểu gì rượu cũng làm cậu hết buồn, đang muốn hết thật nhanh thì phải uống thật nhiều chứ. Có bàn tay nào đó mơn trớn nơi đùi cậu cùng mùi nước hoa sặc sụa, cậu trong men say đưa tay ra bắt lấy, thái độ giận dữ đẩy cô ta nằm xuống ghế dưới tướng mình, tay cậu siết chặt vai nàng ta:

"Mau nói cho tôi biết, em đồng ý làm bạn gái Hàn Mộc Dương rồi đúng không???!!"

Cô nàng ban đầu còn sợ sợ nhưng sau đó thì hoà theo xúc cảm của cậu, cô đặt tay mình lên bàn tay ấy, từ từ điều khiển cho nó tiến đến ngực mình. Cậu buông vội cô ra, gằn giọng:
"Mẹ kiếp, không phải Hạ Nhi, mau cút ra khỏi đây đi!!"

Nàng ta đỏng đảnh hất hàm một cái rồi rời khỏi, cậu đâm theo thú vui ấy để nhanh khơi lại cảm xúc của mình. Chợt có mấy cô nàng lại ùa đến vây quanh cậu, có một nàng ngồi sát lại rồi chìa bao thuốc lá ra trước mặt Nhất Lâm, giọng ngọt xớt:

"Anh trai có gì buồn thì tâm sự với em này, nhìn anh buồn mà em phải bỏ mặc tên khách kia để ra đây với anh đấy...anh có muốn làm một điếu không?"

"Hút thuốc sao?"

Cậu nhìn quanh, làn khói bay trước mặt từ miệng cô ta ra khiến cậu khó thở nhưng lại không hiểu sao lại đi nhận lấy. Cậu rút một điếu ra rồi để nàng ta châm lửa, Trình Nhất Lâm hư hỏng đã hút thuốc, khi mà làn khói ấy bay ra thật sự khiến cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Hạ Nhi phía sau làn khói ấy. Cậu say thật rồi, lúc này cậu muốn...đi về với Hạ Nhi...
Cậu bỏ lại đám người ấy mà rời đi thật nhanh, vì rượu mạnh nên cậu không còn mấy tỉnh táo, ngồi trong taxi mà nói đến là nhiều khiến tên tài xế cũng phải khó chịu:

"Ê, ông có nghĩ là Hạ Nhi sẽ đồng ý làm bạn gái cái thằng đấy không?"

"Thằbg điên này hỏi nãy giờ, bố ai biết Hạ Nhi của mày là ai!!"

"Haha bạn trẻ, cậu say lắm rồi, sao tôi biết Hạ Nhi là ai chứ?..."

"Trả lời đúng trọng tâm đi!"

"À...ờ...tất nhiên là không!!!" Hắn ta cười trừ, thôi thì đành vờ vờ quen biết rồi hùa theo cậu vậy. Mãi cho đến khi về đến nhà, hắn mới yên ổn quay xe phóng đi thật nhanh, hôm nào cũng gặp phải tên khách như này chắc chết quá.

Cậu đập cửa vì thấy cửa khoá, giọng lè nhè, Hạ Nhi bên trong nghĩ ngay đến cậu lại uống rượu, nó chẹp miệng rồi thở dài, nhanh chóng vùng khỏi chăn chạy ra mở.
Trước mặt nó, Trình Nhất Lâm với mùi rượu nồng nặc với toàn thân dặt dẹo do say đang nhìn nó đắm đuối. Hạ Nhi thấy thế liền kêu than:

"Cậu lại uống rượu đấy à???"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play