Cậu tiến đến gần nó rồi ngồi xuống, tay cậu vòng qua xoa xoa vai nó nhẹ nhàng an ủi:

"Nếu bớt cái tính giận dỗi đấy đi thì sẽ cao lên đấy, cậu mau bỏ kiểu dỗi như con nít đấy đi."

"Cậu nói ai dỗi như con nít??? Ai bảo tôi giận dỗi cậu???!! Tôi đâu có rảnh!"

"Thế giờ là cậu đang khó ở cái gì đây? Không phải là đang dỗi vụ chiều cao với tôi đấy à?"

Nó lầm bầm, mắt không thèm ngó ngàng đến cậu, khoanh tay trước ngực hầm hừ:

"Hừ, con gái con đứa gì mà cao như cái sào chọc phân, mai sau có chó nó thèm lấy...cao vừa vừa đủ dùng thôi chứ. Làm như cao vậy là hay ho lắm ấy!"

"Lại chả hay ho quá đi chứ, lúc nói chuyện với cậu đỡ phải mỏi cổ như ai đó này, muốn bon chen xem cái gì thì không phải kiễng này. Hay giả dụ muốn lấy đồ gì đó trên cao thì không phải kiễng hay bắc ghế trèo lên khổ sở như ai kia, và quan trọng là khi đi cạnh ai đó có thể liếc nhìn ngắm sắc mặt người ta dễ dàng mà không phải lén lút nữa."


Công nhận nghe cậu nói cũng thấy thật có lý, cao như vậy sướng thật đấy chẳng bù cho Hạ Nhi cứ một mẩu, vì còn thấp bé hơn cả thằng em trai Hạ Dực nên bị nó thỉnh thoảng coi thường. Nhưng Nhất Lâm thích con bé như thế này, cảm giác cao hơn nó một hơn một cái đầu rồi cúi xuống nói chuyện với nó giống y như một cặp đôi lý tưởng thật sự. Cái cuối cùng mà cậu nói vừa rồi chính là sự thực mà cậu đã trải qua, nhiều lần muốn ngắm nó chỉ cần liếc xuống nhìn chứ không như ai đó muốn nhìn cậu lại phải lén lút ngước lên, vì chiều cao như một cậu "bạn trai" lý tưởng nên cảm giác che chở và bảo vệ cho nó cậu có thể cảm nhận rõ hơn. Nó tiu ngỉu thở dài, "bạn trai" nó vỗ đầu nó dịu dàng, nhỏ nhẹ an ủi con bé cho nó vui:

"Không sao, bé bé như này mới đáng yêu, tôi còn dễ bắt nạt cậu hơn nữa."


"Sao?? Cậu vừa khen tôi đáng yêu đấy hả??? Cậu khen lại đi!!" Mắt nó sáng rực lên, cậu ngại vì lỡ mồm, ánh mắt ngay lập tức trốn tránh, chối bỏ:

"Tai cậu có vấn đề rồi, tôi chỉ nói là dễ bắt nạt chứ đâu cứ nói cậu đáng yêu."

"Xuỳ...biết ngay mà, biết vậy không mong chờ vào cái loại cậu, cậu đúng là không bao giờ khen tôi được cái gì ngoài thơm ra."

Nói đến "thơm", cậu lại xấu hổ khi nghĩ đến mùi hương mà mấy lần khiến cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ ấy, người Hạ Nhi có mùi hương nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu mê mẩn, mộ khi đã lướt qua là không thể cưỡng lại được. Cậu tránh ánh mắt qua đi chỗ khác, đánh trống lảng:

"Chán quá, cứ ngồi không như thế này đợi đến giờ ăn à?"

"Phòng tôi không thú vị như phòng cậu đâu, chỉ có ngồi nói chuyện với nhau như bây giờ để gϊếŧ thời gian thôi."


"Vậy đi xuống phụ mẹ, đi!"

Nó gạt gạt cánh tay cậu vừa cầm vào mình, hơi cau mày lại:

"Ơ, mẹ tôi chứ mẹ cậu đâu mà ngang nhiên gọi thế?"

"Dù gì sớm muộn chẳng là mẹ anh, đi nào!"

Nó cật lực đánh bôm bốp vào tay cậu, cái tội dám xưng "anh" với nó à? Nhất Lâm trong lòng hạnh phúc bật cười, nó cứ đanh đá với cậu như thế này, thật giống với mấy cô "bạn gái" ngang bướng khó bảo quá đi mất.

........

Hai đứa ngồi vào bàn ăn, Nhất Lâm ngồi đối diện với mẹ nó còn Hạ Nhi đối diện với Hạ Dực, trong bữa ăn Hạ Dực cứ liên tục liếc cậu với ánh mắt khó chịu. Đỉnh điểm là khi thấy Nhất Lâm ân cần vén tóc cho chị mình để tóc con bé không chạm vào bát cơm, cậu mới lườm cậu như muốn ăn tươi vậy. Hạ Dực đưa miếng cơm lên miệng rồi nói:

"Tình cảm quá nhỉ? Mẹ người ta còn ngồi lù lù đây."
Miếng cơm mới vừa vào đến cổ họng chưa kịp trôi thì bà mẹ đánh bộp một phát vào lưng thằng con khiến thằng nhóc như muốn phụt miếng cơm ra ngoài. Hạ Dực gắt gỏng quay sang:

"Mẹeeee!!! Sao lại đánh con chứ???"

"Cái thằng hỗn xược này dám nói nói chuyện với anh thế hả??? May cho con là "anh rể" hiền nên không để bụng đấy."

"Haha Hạ Nhi à, mẹ em bênh tôi quá, như này mà không được làm "con rể" mẹ thì tiếc thật!" Cậu che miệng nín cười, tay xua xua ra hiệu rằng mình không sao:

"Không sao đâu bác, em nó còn nhỏ.."

"Này! Ông làm như ông lớn lắm ấy!!" Hạ Dực gân cổ, bà mẹ lại cho một phát nhéo tai thằng con khiến thằng bé méo cả mặt kêu chị mình cứu:

"Tiểu Nhiiiiii!!!! Cứu em vớiiiiiii!!!!"

"Mày đáng thế." Hạ Nhi hất hàm gắp một miếng thịt đưa lên miệng ra vẻ không quan tâm, Hạ Dực giơ tay đầu hàng:
"Thôi được rồi mẹ, con không trêu ông í nữa...nhưng mà ai bảo ông í cứ tình tứ với Tiểu Nhi cơ, nhìn ngứa cả mắt."

"Ơ hay cái thằng này, vẫn còn tiếp tục đấy à?!!!" Bà chống nạnh khiến thằng con phát sợ, Hạ Dực nơm nớp ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Nhất Lâm lại bật cười, đúng lúc Hạ Nhi ăn phải hạt ớt nhăn mặt vì cay, nó tưởng cậu cười nó nên quát:

"Cậu cười gì?!!! Bộ ăn phải hạt ớt đáng cười lắm à????!"

Lại đến Hạ Nhi ăn đòn, bà đang ăn nghe thấy liền gõ vào đầu nó một cái, quở mắng:

"Lại được cả con nữa! Đã không xưng hô với bạn trai con cho đúng thì thôi lại còn vênh mặt lên quát như thế nữa. Lục Niên à, cháu hiền quá mà, hai cái đứa này nó thấy cháu hiền nên được thể lấn tới đó."

Cậu xoa đầu Hạ Nhi rồi liếc nhìn gương mặt đang nhăn như khỉ vì cay chết cười của nó, chắc hẳn tủi hờn lắm đây mà. Cậu lại nhìn sang mẹ nó rồi nói:
"Đáng yêu mà bác, có ngày nào là Hạ Nhi hiền với cháu đâu ạ."

"Ai bảo thế?!!! Tôi lúc nào chẳng hiền, có cậu toàn bắt nạt tôi thì có!"

"Thôi nào Tiểu Nhi, mẹ thấy Lục Niên nói đúng đấy, lúc nào mẹ cũng thấy con lên giọng vênh váo với bạn trai con thôi." Bà nhắc nhở cô con gái, nó hậm hực cố gắng nhai không bận tâm đến cậu nữa, xong vì cảm giác thấy cậu vẫn còn nhìn mình nên không để ý việc mình đang nốc cả đống đồ vào mồm. Nó liếc nhanh qua nhìn để kiểm chứng xem có đúng là cậu đang nhìn mình không thì khi vừa chạm mắt, con bé bị nghẹn ngay tức thì. Cậu hốt hoảng vuốt lưng nó, nhanh chóng cầm cốc nước đưa ra trước mặt Hạ Nhi. Bà mẹ lặng yên xem cách xử lí của "con rể" mình, vừa thấy cậu nhanh nhạy như vậy liền lấy làm hài lòng lắm.

Để Hạ Nhi xuôi xuôi dần đi, cậu mới đưa cốc nước lên đến tận miệng nó, ánh mắt cậu dịu dàng ân cần nhìn nó nhưng sâu trong đó lại có gì đó nghiêm ngặt lại:
"Uống nước vào này, sao lại để bị nghẹn thế chứ!?"

Nó nhận lấy cốc nước rồi uống ừng ực, cậu chẹp miệng, tay vẫn vuốt lưng cho nó nhẹ nhàng:

"Uống từ từ thôi."

Hạ Nhi uống xong để cốc nước xuống bàn, tay đặt lên ngực thở phù một cái, tự dưng ai bảo đi nhìn cậu làm gì rồi bối rối đến nghẹn cả cơm thế chứ? Giờ chỉ còn trách được mình thôi.

Bà gật gù hài lòng với "thằng con rể" cẩn thận này, Hạ Dực thì bĩu môi dè bỉu vì không muốn phục ra mặt Nhất Lâm, còn cậu thì chỉ biết cười bất lực với cái con bé hậu đậu này, chẳng hiểu sao ăn kiểu gì mà lại đang yên đang lành lại để bị nghẹn nữa. Nhất Lâm liếc nhìn thấy nó lại hì hục gắp thức ăn bỏ vào miệng liền nhắc:

"Từ từ thôi không lại nghẹn."

Hạ Nhi nghe lời ngay tức thì khiến bà kinh ngạc, vừa thấy cậu nhắc nhở cái là ngoan ngoãn ăn từ tốn hẳn luôn. Bà nhìn đứa "con rể" rồi bật ngón cái dụng ý hài lòng, cậu đáp lại bằng một nụ cười tươi, bà mẹ nom vậy thì thấy đẹp trai hết sức, buột miệng khen:
"Aaaa, con trai ta đẹp trai thật đấy, bỏ kính ra chắc còn đẹp trai nữa nhỉ?"

Vì Nhất Lâm thường hay làm mình mờ nhạt đi bằng cách đeo lên mình cặp kính gọng kim loại bạc tròn tròn, mái tóc rối lên nên bà vẫn chưa thể nhìn thấy bộ dạng đẹp nhất của cậu. Hôm nay bà nhìn kĩ, "thằng con rể" của bà tóc gọn gàng hơn, vẫn cặp kính ấy nhìn như trai Hàn Quốc thêm nữa còn vừa hành động quá đỗi ngọt ngào với con gái mình nên tự dưng đấy đẹp trai lạ thường. Không biết khi bỏ kính ra rồi chăm chút ngoại hình thêm tí nữa thì liệu sẽ còn đẹp đến như nào đây?

"Dạ cháu cảm ơn..." Cậu cười tít mắt, lịch sự cúi nhẹ đầu.

Hạ Nhi thấy mẹ mình khen cậu đẹp trai thì bĩu môi, giở cái giọng mỉa mai cậu:

"Hẳn là đẹp trai...mắt thẩm mỹ của mẹ tệ thật đấy."

"Cái con bé này, con xem nếu không gặp được Lục Niên này thì còn tìm được ai đẹp trai được như vậy chứ???"
"Đầy nhé! Con gái mẹ đào hoa không thiếu gì người." Nó tự mãn vênh mặt, nhục thay bị cả ba người: Nhất Lâm, mẹ và Hạ Dực ném cho cái nhìn khinh bỉ. Hạ Dực chêm vào:

"Đào hoa sao? Từ xưa đến nay có thấy ai theo đuổi Tiểu Nhi này đâu nhỉ?..."

"Chẳng qua chị mày giấu thôi nhé...hứ..."

Nhất Lâm để yên cho nó chém gió, lát về sẽ xử lý nó sau vậy.

Bà dọn dẹp rồi có nhã ý rủ cậu ở lại nhưng tiếc thay mai hai đứa phải đi học từ sáng, Hạ Nhi thì muốn nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi mẹ mình để bà đỡ gọi một câu "con rể" hai câu "con rể", bà thì cứ lưu luyến mãi Nhất Lâm không muốn cậu về:

"Haiz....buồn ghê, cháu sang đây ăn sinh nhật bác, bác vui lắm...sau này hãy sang đây chơi với bác và em Hạ Dực nhiều hơn nhé!"

Cậu đến cuối giờ mới đưa quà cho bà vì muốn bà tối nay chuẩn bị ngủ sẽ mở nó ra xem, cậu lại gần, hai tay cầm túi quà lễ phép đưa tận tay cho mẹ nó. Bà xúc động vì không nghĩ Nhất Lâm còn chuẩn bị quà cáp cho mình, bà đờ mặt ra bất ngờ, tay đón nhận lấy món quà từ "con rể tương lai", cảm động đến nỗi đổi cách xưng hô luôn được:
"Cái thằng "con rể" này, đến chơi với mẹ là mẹ vui lắm rồi lại còn quà cáp...tính lấy lòng mẹ để mẹ nhanh gả Tiểu Nhi cho đúng không?"

Cậu liếc nhìn nó cười gian khiến con bé giật mình, cậu lại nhìn bà, ánh mắt bà chứa chan niềm yêu thương và hạnh phúc mỉm cười đôn hậu với Nhất Lâm. Cậu thấy nơi đây thật yên bình, nó như thể là một cái tổ ấm thứ hai vậy, mẹ Hạ Nhi thì cứ coi cậu như con trai của mình rồi cưng chiều hết mực, Hạ Dực thì y như những thằng em mới lớn thi thoảng nói mấy câu trêu đùa nghịch ngợm rồi bị mẹ bực mà đánh cho. Còn về phía Hạ Nhi, nó bướng bỉnh lại hay dỗi hờn giống hệt cô "người yêu" có tính cách trẻ con trong truyện thường hay tả vậy. Nó thấy mẹ cứ dặn dò cậu mà bỏ quên cả con gái mình đang đứng lù lù ở ngay bên nên đâm dỗi, vùng vùng túm vào áo cậu kéo về, trước khi về còn tủi thân giận mẹ:
"Mẹ chỉ quan tâm mỗi cậu ấy thôi, con gái mẹ đứng ngay cạnh mà mẹ chẳng đoái hoài gì cả...con về đây!"

Bà cười ngán ngẩm cái đứa con nít ấy, thấy hai đứa kéo nhau ra xe thì nói lớn:

"Tiểu Nhi nhớ ăn ít snack với mỳ tôm thôi nhé!!! Tập nấu cơm dần đi không Lục Niên nó bỏ mà đi với con khác luôn đấy!"

"Aishhhhhh mẹ thật là!!!!!" Nó than thở rồi chui vào xe, đến cuối cùng thì vẫy vẫy tay chào mẹ rồi lại hằn học ngồi khoanh tay nép sát vào cửa, dỗi mẹ rồi dỗi lây sang cả Nhất Lâm luôn. Cậu cứ nhích nhích gần đến một chút, nó lại lấy tay đẩy cậu ra hoặc nhăn nhó khó chịu. Nhất Lâm nhân lúc ông tài xế đeo tai nghe không để ý gì bèn mạnh mẽ kéo nó lại gần, tay khoác qua vai nó, môi kề bên tai thầm thì:

"Giỏi dỗi ghê nhỉ? Mới dỗi mẹ đấy thôi mà đã dỗi lây sang cả tôi rồi."
"Ai thèm dỗi?!! Người ta đang mệt!" Nó hất tay cậu ra, vẻ mặt kiểu nhất quyết là không nói chuyện với cậu.

Trình Nhất Lâm đến chết mệt vì yêu phải cái đứa hay dỗi này mất thôi, may cho cậu, điểm yếu của con bé cậu nắm rất rõ, giờ chỉ cần đánh vào điểm yếu ấy là hết dỗi ngay chứ gì?

"Mới có một hàng trà sữa ở gần trung tâm thương mại, được cho hai cái phiếu miễn phí tất cả đồ uống trong menu mà xem chừng tối nay không đi được rồi....haiz, lại phải vứt, tiếc thật!"

Hạ Nhi giật thót sấn sấn lại gần cậu, mắt nháo nhác ngó nghiêng xem cậu có đang cầm chiếc vé ấy trên tay không, vẻ mặt như đã quên béng luôn là mình còn đang giận:

"Vứt làm gì? Phí lắm. Cho tôi đi!!!"

Cậu cười nhẩy vì đã đạt được mục đích một cách quá ư là dễ dàng mà không phải mất sức, Hạ Nhi đơn giản quá mà, lôi đồ ăn thức uống ra khè là y rằng trở mặt liền. Trình Nhất Lâm nói vu vơ:
"Tưởng ai kia dỗi?"

"Đâu có!!! Tôi không dỗi cậu mà, cho tôi cái phiếu đấy đi!!"

Cậu nổi hứng trêu đùa vì muốn xem biểu hiện của nó như nào, cậu ngả người tựa vào ghế, đầu ngẩng lên, nhắm mắt lại:

"Tôi đổi ý rồi, tối nay tôi đi với chị Lập Hạ."

Lần này thì tiêu đời Nhất Lâm rồi, con bé nó dỗi thật, giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ hẳn đi:

"Ừ. Tuỳ."

Cậu cố gắng chữa cái tình huống này để nó trở lại như ban đầu, ai ngờ dùng đủ cách mà con bé vẫn nhất quyết lạnh lùng với cậu rồi đưa ánh mắt bức bối ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Hạ Nhi, em được lắm! Tôi xem em dỗi tôi được đến bao giờ đây."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play