Nhà Thất Thất là một cửa hàng tạp hoá chuẩn bị khai trương, đồ đạc khá lỉnh kỉnh và bừa bộn mà nhà cô có mỗi mình mẹ lo việc ở cửa hàng còn bố thì đi công tác chưa về nên Thất Thất phải dành cả ngày nghỉ của mình để phụ giúp. Thất Thất tận dụng có những người bạn mới quen, cô hí hửng cầm điện hoại gọi Hạ Nhi và Nhất Lâm đến giúp.
Hạ Nhi đang đi vệ sinh, nghe tiếng chuông điện thoại thì lao nhanh ra nghe, Nhất Lâm đang lau bàn lau ghế thấy nó chạy vụt qua thì giật mình. Hạ Nhi thấy số lạ thì thắc mắc:
"Alo ai đấy ạ?"
"Hạ Nhi yêu quýyyy!!" Giọng người bên kia kéo dài chữ ra nghe phát ớn.
"Ai thế?"
"Cậu thật là...giọng lão nương đặc biệt thế này mà cũng quên được à?!! Huhu"
"Thất Thất? Sao lại có số tôi!!??""
"Bạn bè có cái số điện thoại của nhau là chuyện bình thường. Cậu...hihi...hôm nay rảnh không?"
"Lại đi chơi hả??? Thôiiii hôm nay phải ở nhà viết chap mới!!" Nó nhìn về cái laptop đang đặt trên bàn rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Ơ kìa...còn chưa nói xong. Bạn bè lúc hoạn nạn thì nên giúp đỡ nhau đúng không?"
"Cậu làm sao??"
"Đến cứu lão nương với...ựa ựa..."
Thất Thất cúp máy, Hạ Nhi dính quả lừa tá hoả vơ vội cái áo khoác rồi nói vội với Nhất Lâm:
"Lâm này, Thất Thất có chuyện rồi, đến cứu cậu ấy đi!!!"
"Có thật không đấy? Thấy cậu ta ban nãy giọng còn khoẻ mạnh lắm cơ mà." Nhất Lâm hoài nghi nhìn nó, nó thấy Nhất Lâm vô tình như thế thì quát:
"Không đi thì tôi đi một mình, khỏi cần cậu!!! Đúng là loại vô tâm!!"
Nó bực bội bỏ ra ngoài, Nhất Lâm vừa nghĩ đến chuyện ở đó sẽ có Hàn Mộc Dương thì gọi nó lại:
"Này, đợi tôi!"
Hạ Nhi dừng lại đợi cậu thay đồ, xong xuôi bắt xe đi thật nhanh đến nhà Thất Thất.
.....
Vừa đến nhà, thấy Thất Thất đang cầm cái chổi lông gà phủi phủi cách cửa, vừa thấy nó, Thất Thất liền mừng rỡ chạy tới:
"Aaaaa hai người đến đúng lúc lắm!! Hạ Nhi, cậu dụ được cả gã này theo sao?"
Hạ Nhi trừng mắt nhìn Thất Thất, nói chậm rãi, giọng trầm xuống:
"Thất Thất, ra là gọi tôi đến để dọn dẹp giúp cậu hả? Tôi tưởng cậu bệnh?"
"Ơ..ơ..à khụ khụ...aaa đau lưng quá àaaa..ui daaaa cái mông ngàn vàng của lão nương.." Thất Thất vờ suýt soa, tay vòng ra sau đập đập vào lưng như mấy bà già. Hạ Nhi ngây thơ dễ tin người lại tưởng nàng ta đau thật, hốt hoảng đỡ lấy người Thất Thất:
"Ơ này, cậu sao thế?!!!"
"Cái...cái chổi...mau cầm nó rồi phủi cái chỗ kia hộ tôi..."
Hạ Nhi lập tức chạy tới cầm cái chổi, bắc ghế rồi kiễng lên để phủi cái cánh cửa ám bụi. Nhất Lâm thấy thế chỉ biết lắc đầu cười, Hạ Nhi rõ là dễ mắc lừa mà.
Thất Thất ngáng chân chặn lại khi thấy cậu định ra chỗ nó, cô nháy mắt hỏi:
"Lo cho bạn gái tới mức chịu đi cùng đến đây sao?"
"Cậu thôi nói vớ vẩn đi, không phải vì cậu giả bệnh giả tật làm Hạ Nhi hốt hoảng khoác vội cái áo bất chấp chạy đến đây thì tôi cũng chẳng phải đi theo làm gì.."
"Mà mới sáng sớm ra hai người đã ở cùng nhau rồi sao?..." Thất Thất cười gian. Nghĩ cũng phải, vì hai đứa chung phòng nên tất nhiên sáng nào cũng ở cùng nhau rồi, nhưng giờ lại dưới danh nghĩa là một đôi trai gái yêu nhau, quả thật là khiến Nhất Lâm phải đỏ mặt vì ngại mà. Thất Thất bắt trúng được cậu làm cậu ngại vờ tức giận bỏ vào trong với Hạ Nhi.
Nó vào trong bê đồ ra ngoài, tay đang khệ nệ nhấc thùng hàng lên thì nghe có người lên tiếng:
"Hạ...Hạ Nhi, là cậu sao?"
Nó ngó tứ phía để tìm người vừa gọi mình, Hàn Mộc Dương từ trong nhà đi ra với bộ đồ giản dị áo phông đen và quần đen khác hẳn mọi ngày đi tới, mồ hôi trên chán chảy xuống nhễ nhại. Anh vừa cười với nó vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc.
"Sao cậu lại ở đây?" Hạ Nhi sau ngày hôm qua thì có cảm tình với Hàn Mộc Dương hơn hẳn, thêm nữa là hôm nay anh ăn mặc giản dị gần gũi với nó khiến nó thấy dễ nói chuyện hơn. Con bé tươi tỉnh quay ra hỏi cậu.
Hàn Mộc Dương tiến lại chỗ nó, nụ cười của anh rất dịu dàng:
"Cậu không nhớ tôi là anh họ của Thất Thất sao? Những việc nặng nhọc như này đương nhiên là tôi phải sang giúp rồi."
Nó gật gù rồi tiếp tục bê cái thùng hàng nặng trịch kia, Hàn Mộc Dương thấy con bé bê cái thùng có vẻ khó khăn liền đưa tay ra đỡ lấy, anh nhấc bổng cái thùng hàng lên ngay trước mắt Hạ Nhi. Nó đứng dậy định giằng lại:
"Tôi bê được mà."
"Cậu nhỏ thế này thì bê mấy cái nhẹ nhàng thôi, cái này cứ để cho tôi."
"Là cậu nói đấy nhé!! Hehe vậy đợi tôi xíu."
Hạ Nhi cười te tởn rồi chạy lại bê mấy thứ lặt vặt khác, xong xuôi ra hiệu cho Hàn Mộc Dương cùng đi ra ngoài.
Nhất Lâm lo lau cửa kính ở bên ngoài, thấy có tiếng Hạ Nhi líu lo ở trong nhà thì đưa mắt nhìn vào trong ấy, vài giây sau con bé bước ra ngoài, đi sau nó là tên con trai mà Nhất Lâm không thấy có mấy thiện cảm. Cậu cau mày nhìn nó, Hạ Nhi tươi tỉnh nói chuyện thân mật với ai kia khiến cậu có phần nóng mắt, sự khó chịu từ phía trong dâng lên.
"Àaa...ra là cậu có thể nói chuyện gần gũi hơn với tôi nếu tôi ăn mặc như thế này đúng không?" Hàn Mộc Dương nhìn con bé, Hạ Nhi cười toe toét gật đầu lia lịa, nó định nói gì thì vừa thấy Nhất Lâm, nó liền chạy lại chỗ cậu. Chỉ còn cách cậu vài bước, Nhất Lâm liền lạnh nhạt quay phắt người đi ra cửa, Hạ Nhi gọi với lại:
"Ơ, đi đâu đấy??"
Cậu không trả lời, thái độ vẫn như ăn giấm chua như thế. Thất Thất thấy cái bản mặt khó ưa cau có của Nhất Lâm thì chợt nghĩ:
"Ghen luôn cả với Hàn ca cơ à? Vậy nếu trêu Hạ Nhi với Hàn ca chắc hẳn sẽ rất thú vị đây!!"
Nghĩ đoạn, Thất Thất liếc nhìn Nhất Lâm rồi nói với hai người nam nữ đang đứng trong nhà:
"Hạ Nhi, Hàn ca!! Hai người ra chợ mua hộ tôi mấy cuộn băng dính với!!!"
Chỉ kịp nghe đến đấy, Nhất Lâm liền vội vã chạy lại chỗ nó, nhanh miệng nói với Thất Thất đang cười gian kia:
"Tôi đi cho."
Dứt lời, cậu cầm tay nó kéo đi theo mình. Chỉ chờ có thế, Thất Thất liền khoái chí tủm tỉm cười, Hàn Mộc Dương đặt đống hàng xuống đất rồi hỏi cô:
"Cười gì thế?"
"Haha Hàn ca anh không thấy hả?? Đó là ghen đó."
"Ai?"
"Thì còn ai nữa hả đồ đần này! Đấy là bạn trai của Hạ Nhi đấy, cậu ta thấy anh với bạn gái cậu ta cười nói với nhau vui vẻ thì chả ghen."
Hàn Mộc Dương bỗng tâm trạng hơi trùng xuống, anh cười trừ rồi trở vào nhà tiếp tục công việc. Thảo nào anh có để ý ánh mắt của Nhất Lâm khi Hạ Nhi với anh đi với nhau cười đùa, cái cách Nhất Lâm ghen rồi quay phắt đi khi con bé chạy tới gần ấy quả thật khi ấy làm anh chú ý tới rồi sinh tò mò. Như thể chỉ có mình Nhất Lâm coi Hạ Nhi là bạn gái còn Hạ Nhi thì cứ gượng gạo như thể không phải vậy. Anh nhìn vào bức ảnh đứa bé gái đang cười tươi trong điện thoại mình, tay đưa lên ngực cảm nhận nhịp tim rồi thấy thoáng buồn.
............
Hạ Nhi thấy cậu có vẻ như đang giận nên cũng không dám mở mồm ra nói chuyện, cứ lẽo đẽo đi theo sau Nhất Lâm. Cho đến khi sang đường, thấy xe cộ nườm nượp cứ lao vùn vụt đến, Nhất Lâm lùi lại về phía sau đứng cạnh con bé, tay nhẹ nhàng vòng qua vai nó rồi cắm mặt nhìn về phía trước, cậu nói:
"Đường đông nên phải đi sát tôi mới sang được, chứ cậu hay lơ ngơ không để ý người ta lại tông cho."
Từ bao giờ mà những hàng động đụng chạm thân thể của Trình Nhất Lâm lại tự nhiên đến vậy? Từ một đứa con gái ghét đụng chạm, ghét phải chủ động cầm tay hay ôm ấp người khác mà giờ đã có thể kéo vai người khác xích lại gần mình để băng qua đường đông nghịt này rồi. Hạ Nhi hơi có chút gượng vì trước đó hai đứa im bặt vậy mà giờ cậu lại nói chuyện trước, hơn nữa còn đi sát kề nhau thân thiết như thế này. Sang bên kia đường, chuẩn bị đi vào chợ thì vì thấy người đông với khung cảnh chen chúc ồn ào quá, Trình Nhất Lâm lại rời cánh tay đấy xuống cầm vào tay nó, cậu không nhìn nó vì biết nếu nhìn sẽ để lộ khuôn mặt đang ửng đỏ sẽ rất ngại, mắt cứ thế mà nhìn về phía trước. Thấy Hạ Nhi có vẻ ngạc nhiên khi cậu cầm tay, Nhất Lâm mới thở dài rồi nhẹ giọng:
"Ở chỗ này cậu đâu có biết đường, nhỡ đông quá lạc thì sao?"
"Nhưng mà...sợ cậu thấy không thoải mái.."
"Làm gì mà không thoải mái?"
"Thì cậu đâu có thích cầm tay người khác đâu, giờ lại cầm tay tôi đi khắp chợ thì chả thấy phiền."
Nhất Lâm cười tủm, tay siết chặt mà giọng còn bày đặt lạnh nhạt:
"Đừng thắc mắc nhiều nữa, tôi thấy thế nào là việc của tôi."
Hạ Nhi im luôn, Nhất Lâm cũng không hiểu nổi tại sao mình làm thế, rõ ràng cũng có một lần đi chợ cùng nhau thế này mà còn đông hơn nhiều, cớ sao lúc ấy lại không cầm tay nó, sao lúc ấy không thấy lo sẽ lạc nhau như thế này? Cậu đành phải cố nghĩ đến thứ khác để những suy nghĩ ấy chạy ra khỏi đầu mình, càng nghĩ đến sẽ càng làm cho cậu thấy mình như có vấn đề hơn thôi.
Trên đường về nhà Nhất Lâm, cậu buột miệng hỏi nó mà không hề suy nghĩ:
"Cậu với thằng đấy nói chuyện gì mà trông vui vẻ thế?"
Hỏi dứt miệng thì mới ngớ người ra là mình bị hớ, cậu nhăn mặt như khỉ quay đi chỗ khác, trong lòng như muốn khóc thầm vì câu hỏi lộ liễu sự ghen tuông của mình. Ai ngờ Hứa Hạ Nhi lại hồn nhiên hết sức, nó vừa cười tươi vừa trả lời:
"À, Mộc Dương bảo là đọc qua truyện của tôi rồi, cậu ấy khen tôi viết tốt đó. Mà còn nữa, cậu ấy còn khen tên tôi hay nha."
Nhất Lâm lại thấy khó chịu trong người, cậu đi chậm lại khiến con bé phải thắc mắc ngước lên nhìn mặt. Cậu liếc nó với nửa con mắt vô cảm, mỉa mai:
"Được trai đẹp khen có khác, đương nhiên là sướng như điên cười tít cả mắt lại rồi."
"Hì hì ai được khen mà không sướng chứ, mà hôm nay cậu ta còn ăn mặc đơn giản hơn nên tôi có cảm tình hơn chút."
"Có cảm tình sao? Chắc sắp mê nó đến nơi rồi." Cậu cười khẩy, thấy thái độ lạ lùng của Nhất Lâm, Hạ Nhi không khỏi khó hiểu, nó vịn lấy tay áo cậu kéo cậu xuống để xem sắc mặt cậu làm sao mà lại tối sầm như thế. Nó vừa kéo cậu xuống được một tí, cậu liền hất mạnh tay nó ra khiến con bé lùi người lại, mới ban nãy cậu còn tự nhiên cầm lấy tay nó, vậy mà giờ nó động chút ít cậu cũng vô tình hất tay nó ra. Cậu hậm hực bước đi trước, con bé vừa theo sau vừa lải nhải:
"Cậu lại làm sao? Sao dạo này cứ hay giận bất thình lình thế?"
"..........."
"Này Lâm, rõ ràng nãy cậu còn tự tiện nắm tay tôi cơ mà, sao giờ tôi có động vào áo cậu chút xíu mà cậu cũng không cho là sao? Nghĩ tôi dễ dãi lắm hả?!!" Hạ Nhi ở sau bực bội gắt giọng, Nhất Lâm vẫn không để tâm đến lời nó nhưng nghĩ đến cái biểu cảm khi nó gắt lên như thế, khoé miệng cậu lại vô tình cong lên cười. Cậu vẫn lạnh lùng bước đi trong khi mặt thì đang cười thích thú vì làm con bé phải giận ngược lại, Hạ Nhi lườm cậu rồi cứ lẩm bẩm chửi bới trong đầu.
Vừa nhìn thấy nhà Thất Thất, Nhất Lâm lại có ý nghĩ gì đó trong đầu, cậu lại cầm tay nó nhưng lần này Hạ Nhi đã tỉnh ngộ, nó cố gắng rút tay:
"Bỏ ra ngay, tôi không phải đứa dễ dãi!"
Cậu càng nắm chặt hơn, nó nghiến răng:
"Đã nói rồi, chúng ta không phải người yêu, đừng có hồn nhiên cầm tay tôi đi vào trong đấy!!"
Sao mà ngăn được loại người như Nhất Lâm, cậu thấy nó càng giật tay ra khỏi tay cậu thì cậu lại càng siết tay lại mỗi lúc một chặt hơn, cho đến khi Hạ Nhi phải nhăn nhó vì đau đớn:
"A..a được rồi tôi cho phép cậu cầm nhưng mà..nhẹ nhẹ chút."
Cậu sẵn sàng thả lỏng, không ngờ con người Hạ Nhi lại chịu đựng kém đến vậy.