Tại phòng trọ hôm ấy có hai đứa dở hơi chiến tranh lạnh chỉ vì chuyện nguyền rủa không ra đâu vào đâu trên lớp, đứa thì ngồi trên giường nghịch điện thoại bật tiếng game đến là ồn, đứa thì lôi laptop ra ngồi viết truyện, gõ phím inh ỏi không thua kém đứa kia. Đến lúc đi đến đỉnh điểm, cả hai cùng quay lại đồng thanh quát vào mặt đối phương:
"Tắt cái âm thanh trò chơi đi!/Gõ cái phím nhẹ thôi!"
Rồi hai ánh nhìn hằn học trợn trừng, hai đứa đứng dậy đôi co, đứa thì cúi mặt xuống mắng sa sả, đứa thì gân cổ ngửa mặt lên đáp trả không chịu thua. Nó thì giỏi cãi cùn mà cùn quá cậu không lại nổi đành lái sang nói cái khác:
"Haha, khổ thân ghê cơ, cứ phải ngẩng cổ lên để chửi nhau với tôi chắc là mỏi lắm nhỉ?" Cậu cười nhạt, giọng mỉa mai.
"Gì hả tên này???!! Không cãi nổi tôi bắt đầu lôi cái chiều cao ra chứ gì?" Nó vênh váo.
"Tôi mà lại không cãi nổi cậu á? Chẳng qua thấy cậu có vẻ mỏi cổ nên thương quá thôi." Cậu vừa nói vừa nhún vai trêu tức con bé, Hạ Nhi cố tình kiễng lên để đôi co tiếp cho đỡ nhục thì thấy mình kiễng cũng còn xa mới chạm mắt cậu. Nó đánh ấn nhẹ vào bụng cậu một cái làm cậu ôm bụng, người hơi gập xuống mặt thẳng mặt mình. Nó xoa đầu chọc tức Nhất Lâm, khẽ cong môi:
"Giờ thì bằng rồi thưa nàng.."
Vừa lúc có tiếng gõ cửa, Nhất Lâm đứng thẳng người dậy, lườm nó một cái rồi đi ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa, một người đàn bà tầm ngoài 50 nét mặt bất ngờ nhìn mình, mắt chớp chớp rồi mở to dần. Người đàn bà ấy nhìn lại địa chỉ ở trong điện thoại rồi hỏi cậu:
"Cho hỏi...phòng của Hứa Hạ Nhi ở đâu vậy?"
Hạ Nhi nghe giọng nói quen thuộc thì chạy ra rồi hạnh phúc ôm chầm lấy người đàn ấy, miệng cười hô lên một tiếng "Mẹ!". Nhất Lâm sững sờ, hoá ra người đàn bà này là mẹ nó, trông hiền lành phúc hậu thật đấy. Cậu cúi gập người lễ phép chào:
"Dạ cháu chào bác.."
Mẹ của Hạ Nhi khẽ đẩy nhẹ con gái ra khỏi người mình rồi tiến đến gần cậu, bà im lặng hồi lâu rồi đánh nhẹ vào mông con bé:
"Tiểu Nhi!!! Có bạn trai từ bao giờ mà không nói với mẹ hả??"
Cả hai tuy bao lần bị hiểu lầm nhưng vẫn thấy sững sờ, Hạ Nhi nhìn cậu ái ngại rồi ấp úng:
"K...không phải đâu mẹ...cậu ta...là..."
"Con bé này còn định chối đấy à? Bạn trai đẹp thế này mà dám không khoe với mẹ!! Ôiiiiiii con gái tôi lớn rồiiii!!!"
Hạ Nhi thấy ánh mắt người mẹ ấy ánh lên niềm hạnh phúc, bà rạng rỡ cười híp mắt lại, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn của tuổi tác. Mẹ của Hạ Nhi thường ngày rất vất vả, tính tình lại hiền lành chịu khó nên nó chỉ thấy mẹ quần quật suốt ngày không than vãn con cái câu nào. Ánh mắt mẹ hằng ngày trông thật mệt mỏi và cực nhọc, thật hiếm khi thấy bà có thể ngồi giải trí xem những chương trình hài để thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc. Gia đình Hạ Nhi cũng có phần khó khăn, mẹ nó vì xưa kia không có nổi tiền trang trải cho học đại học mà phải ở nhà bươn chải kiếm sống cùng ông bà, giờ thì bố nó là trụ cột lại rượu chè be bét, một mình bà đứng lên nuôi cả gia đình với công việc quét dọn ở một nhà hàng. Hạ Nhi đã nhiều lên xin mẹ cho đi làm thêm nhưng đáp lại lời xin xỏ của nó chỉ là những ánh mắt buồn của mẹ mình. Bà cho rằng con bé vì thấy nhà thiếu thốn nên muốn đi làm, từ đó nghĩ do mình là mẹ mà lại không thể nuôi hai đứa con ăn học đàng hoàng đủ ăn đủ sống nên nhất quyết không cho con bé đi làm, tiền bạc chi phí ăn ở trên thành phố bà vẫn gửi lên đều đều mà không để con mình túng thiếu bao giờ. Hôm nay mới được thấy ánh mắt vui mừng ấy, nó biết là mẹ rất vui nếu một đứa con gái chẳng có gì nổi bật lại hay bị cô lập từ xưa đến giờ như nó có một cậu bạn trai cao ráo, tướng mạo lại quá được mắt các mẹ. Giờ mà nói rằng đó là con gái và là bạn cùng phòng, chắc hẳn ánh mắt mẹ sẽ lại trở về ánh mắt mệt mỏi buồn rầu như trước nên nó cứ để yên cho mẹ mình nghĩ thế nào cũng được, mình chỉ còn biết cách nhìn Nhất Lâm cười trừ.
Bà xách theo cả đống đồ ăn từ dưới quê lên mang vào trong phòng rồi kéo Nhất Lâm ngồi xuống giường, bà hớn hở:
"Con đến chơi với con gái bác đấy à? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Cháu thấy con bác thế nào??!!"
Nhất Lâm đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Nhi, nó áy náy tiến đến lay lay mẹ:
"Mẹ ơi con đã bảo là không..."
"Cái con bé này!! Mẹ đang hỏi bạn trai con chứ có hỏi con đâu ơ hay..."
"Cô à...thực ra cháu..." Nhất Lâm bối rối gãi đầu.
"Cháu lại định nói là hai đứa chỉ là bạn thôi đúng không? Ôi dào cái kiểu nguỵ biện này bác biết tỏng rồi nhé. Bọn trẻ giờ yêu nhau cứ ngại ngùng như thế thôi, có ai hỏi lại bảo chỉ là bạn bình thường. Bạn bình thường mà rủ nhau đến phòng chơi một nam một nữ như này á? Còn lâu ta mới tin nhé!" Hạ Nhi thấy mẹ mình cười lớn, tiếng cười thoải mái sảng khoái nhất sau bao nhiêu năm trời. Nó nghĩ ngay sau hôm nay chắc phải tìm người yêu nhanh cho mẹ vui mới được, bằng không thì sau khi biết được chuyện này bà lại thất vọng mất.
Bà vội đứng dậy rồi trở vào bếp, nói với lại với hai đứa đang nhìn nhau:
"Lúc đầu không quen thì không dám nhận đang yêu nhau là đúng rồi! Hai đứa cứ chối đi bà già này biết thừa!!"
Nó ngồi phịch xuống giường, bộ mặt tỏ vẻ chán đời ỉu xìu xuống. Nó than thở đủ để mình cậu nghe thấy:
"Làm sao để nhanh có bạn trai bây giờ? Xin lỗi cậu, thấy mẹ tôi vui như thế tôi không nỡ..."
"Cậu thấy mẹ vui hơn mọi ngày nên không muốn để bà tụt hứng đúng không?"
Hạ Nhi tròn mắt nhìn, sao cái này cậu ta cũng đoán ra được thế?
"Sao...sao cậu biết?!!!"
"Nhìn thì biết chứ sao..."
Nó lại ỉu xìu, thở dài:
"Thế làm như nào giờ?..."
"Thì dùng cách cũ chứ sao?"
"Cách cũ???"
"Phải, tôi lại đóng giả..."
Chưa nói hết câu, cậu liền bị nó chặn họng:
"Không được, đóng giả xong mẹ tôi mà biết được thì sẽ như nào chứ? Không thể nói dối mẹ được!"
"Chúng ta đóng giả một thời gian rồi sau đó nói chia tay, mẹ cậu sẽ không biết được đâu."
Nó suy ngẫm một lúc, ánh mắt hướng về phía mẹ mình đang lụi cụi trong bếp nhưng dáng vẻ có vẻ tràn đầy sức sống hơn mọi ngày, bà vừa xào xào nấu nấu vừa hát hò rất yêu đời, điều đó lại càng khiến con bé muốn nói dối bà không muốn nói sự thật về Nhất Lâm ra. Nó rụt rè nhìn Nhất Lâm đã một lần vì nó bỏ qua cái mình ghét nhất đó là bị coi là con trai để đóng giả bạn trai nó, Hạ Nhi lại giả vờ mếu máo cảm động ôm chầm lấy cậu:
"Huhu cậu thật tốt!! Ơn này dù có chết tôi cũng vẫn phải hiện hồn về trả ơn cậu!"
Người đàn bà luôn mong muốn con gái mình có bạn trai đã vô tình thấy trúng cảnh này, bà sướng rơn trong lòng nhưng lại vờ ho khụ khụ cho "đôi trẻ" nghe thấy:
"E hèm...tình tứ mà không để ý rằng người già vẫn còn trong phòng sao hai cái đứa này? Tiểu Nhi con cũng thật là, nãy thì cứ chối lấy chối để mà chỉ cần xểnh mắt bà già này ra một cái là ôm ấp người ta được ngay rồi, giỏi lắm!"
Hạ Nhi buông vội ra, tự dưng bị mẹ bắt được thì ngại thật đấy, lại còn dưới danh nghĩa là "bạn gái" của cậu chứ không phải như hằng ngày. Hạ Nhi không giỏi diễn xuất nhất là trước mặt mẹ nên hơi lúng túng, ai dè Nhất Lâm đã từ lúc nào vòng tay qua vai nó kéo nó sát lại gần mình, cười tươi với "mẹ":
"Chắc là lần đầu có bạn trai nên cậu ấy ngại đó ạ, chứ ngày nào cậu ấy cũng làm thế này suốt với cháu đó bác."
"Cậu điên hay sao mà lại nói như thế với mẹ tôi hả??!!!!" Hạ Nhi khẽ gắt lên đủ để cậu nghe thấy, vừa nói vừa véo nhẹ vào tay cậu, Nhất Lâm liền quay ra nháy mắt trêu:
"Ầyyyy lại còn suốt ngày cứ ngại ngùng là nhéo tay cháu nữa chứ...con gái bác đáng yêu thật đấy!"
"Này!!" Hạ Nhi quát, bà mẹ nó lườm cho muốn cháy mặt con gái mình rồi nhẹ nhàng với "con trai":
"Con trai à cháu thông cảm, con gái bác xưa nay tính khí đã vậy rồi, hễ làm gì không vừa ý là lại ngang bướng thế đấy. Còn vụ ôm ấp, nó từ nhỏ đến giờ đã luôn thích ôm bố mẹ và em trai, không ngờ có bạn trai mà vẫn bạo dạn như vậy...thật không ngờ luôn nha."
"Giờ ngay cả mẹ cũng thế nữa sao?"_Hạ Nhi chắc khóc thành cả một dòng sông đến nơi rồi mất, sao hai cái người này lại hùa nhau chọc tức mình thế chứ?
Nhất Lâm cười với nó liền bị nó trừng mắt, cậu đứng lên bỏ vào bếp giúp bà bỏ lại con bé ngồi trên giường mặt cau có.
"À con trai à, cháu tên gì ấy nhỉ?"
"Dạ Tô Lục Niên ạ."
"Oaaaaa đúng cái tên con trai bác thích đó nha!! Mà cháu bao tuổi rồi?"
"Dạ, bằng tuổi con gái bác ạ."
"Hai đứa quen nhau lâu chưa? Nói thật bác xem nào?"
"À dạ...tầm khoảng 6 tháng từ lúc Hạ Nhi vẫn còn đang học năm cuối cao trung ạ."
"Cũng lâu phết nhỉ? Thế mà cái con này nó giấu mẹ khéo thật đấy!"
Cậu cười, bà lại chăm chú vào đống thức ăn đang nấu rồi tiếp:
"Mà này, hai đứa quen lâu vậy rồi mà vẫn xưng hô như thế sao?"
Cậu dừng tay, đần ra vài giây:
"Dạ...là sao ạ?"
"Thì ý bác là yêu nhau lâu thế rồi thì cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ..."
Cậu cười tủm, liếc nhìn Hạ Nhi rồi nói:
"Cháu cũng có nói thế với Hạ Nhi rồi nhưng mà cậu ấy cứ nhất quyết không cho, cậu ấy bảo bằng tuổi nhau xưng hô như thế là không được nên cháu đành phải nghe theo ạ." Nhất Lâm nghĩ cách này có thể chọc tức được con bé, ai dè đúng như mong đợi, bà gọi với ra ngoài:
"Tiểu Nhi!! Lại đây nói chuyện với mẹ!"
Nó lật đật chạy đến, thấy cậu vẫn đang lấy tay che miệng cười liền gắt lên, đánh vào vai cậu:
"Cười cái gì?!"
Bà đánh bộp cho phát vào tay nó, quát:
"Cái con bé này hay nhỉ? Sao lại đánh bạn trai con thế???"
"Cậu ấy đáng thế!" Nó chỉ tay vào mặt Nhất Lâm, lần đầu thấy mẹ bênh người ngoài liền muốn dỗi, nó nhăn nhó.
Bà gạt tay nó ra rồi chống nạnh mà mắng:
"Mẹ còn chưa hỏi tội con! Tại sao yêu nhau lâu thế rồi, bạn trai con nói muốn thay đổi cách xưng hô mà con không chịu là sao??!!! Tính mai sau ở với nhau đẻ con rồi vẫn "tôi" với "cậu" à??"
Hai đứa há hốc mồm nhìn nhau, riêng Nhất Lâm thì thêm cả quả mặt đỏ bừng không nói được lời nào, sao nói là mới yêu được có 6 tháng mà mẹ cậu ấy đã nghĩ đến cưới xin rồi sinh con thế? Không lẽ đã muốn có cháu luôn rồi?
"Mẹeeeee!!!! Mẹ đang nói cái gì đấy?" Hạ Nhi gắt gỏng.
"Bác ơi, không sao..." Nhất Lâm thấy mình đùa quá đà khiến mẹ của Hạ Nhi suy diễn liền dừng ngay cái trò này lại, tay xua xua trước mặt.
"Tôi đến chết với hai anh chị này quá!! Ngại gì chứ? Ở quê tuổi này là lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái rồi đấy, có khi nhiều đứa bé hơn còn làm chuyện ấy rồi.."
"MẸEEEEEEEEEEE!!!!!" Nó kêu toáng lên để ngăn mẹ lại, càng ngày bà càng nói những chuyện muốn đỏ cả mặt rồi, chi bằng ngay từ lúc mới bước vào nhà đã nói luôn Nhất Lâm là con gái đi cho xong.
"Thôi được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, phải thay đổi ngay cách xưng hô cho mẹ nghe chưa?"
Hạ Nhi nghe thấy thì nghĩ ngay chắc chắn tên kia nói gì với mẹ mình, nhân lúc mẹ quay ra nấu tiếp liền hầm hầm cái mặt với Nhất Lâm:
"Ra ngoài nói chuyện với tôi đi."
Nói đoạn, nó cầm tay cậu kéo đi để lại bà mẹ nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm.
Nó kéo cậu đến cuối dãy trọ rồi ngó nghiêng xem mẹ mình có nhìn thấy hai đứa không rồi tra hỏi:
"Cậu nói gì với mẹ tôi đúng không?"
Nhất Lâm quả thực diễn rất giỏi, mặt cứ ngây ra kiểu vô tội lắm, cậu ngây thơ:
"Nói gì là nói gì?"
"Đổi cách xưng hô gì chứ aaaaaaaaaaa tôi điên mấtttt!!!" Nó vò đầu bứt tai, thấy thế cậu liền cười khẩy, mặt gian tà:
"Thì chúng ta cũng lớn rồi, tôi cũng sinh trước cậu mà."
"Cậu điên à? Chẳng phải cậu có nói là không thích người khác coi mình là con trai sao? Sao lại thích người khác gọi là "anh"?"
"Chỉ là diễn thôi mà, tôi hoàn toàn có thể nhập tâm vào vai bạn trai của cậu, dễ ợt!"
Hạ Nhi rốt cuộc còn chẳng hiểu nổi Nhất Lâm nghĩ gì nữa, cậu ấy chỉ cần tận dụng cái vẻ ngoài giống con trai này rồi ăn nói như một thằng con trai thực thụ thôi mà, việc gì phải làm đến mức này chứ. Rốt cuộc Nhất Lâm vẫn là con gái tuy bên ngoài có giống con trai nên Hạ Nhi không thể gọi cậu là "anh" được, nó nhăn mặt:
"Không được! Tuyệt đối không được!!"
"Sao lại không? Gọi thế có gì khó?"
"Cậu là con gái đấy. Tôi có thể gọi cậu là "chị" chứ không thể gọi là "anh" được, nghe điêu lắm." Nó lắc đầu nguầy nguậy, thấy thế cậu bèn nói thật:
"Ầyyy, ban đầu chỉ là muốn làm thế để chọc cậu nổi điên thôi ai ngờ...mẹ cậu có vẻ rất gắt gao vấn đề này đấy..."
"AAAAAA THẤY NGU CHƯAAAA???!!!" Nó đập bôm bốp vào vai cậu, cậu phì cười khi thấy cái phản ứng của nó. Bà mẹ ấy lại xuất hiện đúng cảnh con gái mình đang biến thành bà chằn lửa, bà lại mắng:
"Tiểu Nhi! Lại đánh bạn trai con đấy à???"
"Ơ dạ không ạ, con đang phủi áo cho cậu ấy!" Hạ Nhi vờ nhẹ tay phủi rồi thổi thổi bụi, thấy cậu nín cười bà lại tưởng cậu nhịn đau liền lo lắng:
"Sao không con?...con đừng để bụng, cái con bé này thường ngày cũng toàn đánh thằng em nó suốt nên quen ấy mà..."
"Con mà đánh Hạ Dực á?!!! Toàn nó đánh con ấy!"
"Không sao đâu bác ạ, cháu khoẻ lắm, bị cậu đánh suốt mà chẳng thấy gì đâu." Cậu cười xuề xoà, nó lại bốp thêm phát nữa.
"Tôi cho cậu nằm liệt giường luôn thì lúc ấy tha hồ mà chẳng thấy gì đâu nhé!" Hạ Nhi trợn mắt cảnh cáo, hôm nay tự dưng hoá bà chằn lửa làm cậu hơi bất ngờ đó nha.
"Tiểu Nhi! Con mà đánh Lục Niên nữa là ăn đòn đấy!"
"Lục Niên? Haha, cậu ta không dám dùng tên thật cơ à?"
"Vâng, mẹ cứ làm như đấy là con đẻ của mẹ không bằng..." Hạ Nhi bĩu môi.
"Ơ hay, sao con cứ thích so đo với bạn trai con thế nhỉ?!!!" Bà cốc nhẹ vào đầu con gái mình, "cậu con trai" đứng kế bên cười vào mặt nó.
"Sao mẹ bênh cậu ta thế? Con mới là con của mẹ đấy!"
"Thế Lục Niên thì không à? Sau này dù gì Lục Niên chẳng gọi bà già này là mẹ."
Trình Nhất Lâm đang nín cười bỗng ho sặc sụa sau khi nghe thấy câu nói xa xăm của mẹ Hạ Nhi, bà thấy "con rể" có vẻ bệnh tình ốm yếu đành lo sốt vó vuốt lưng cho:
"Con trai, sao thế? Bị cảm hả?" Bà đưa tay lên trán cậu vẫn mát như thường, thở phù một cái nhẹ nhõm. Nhất Lâm thấy bàn tay ấy lại nhớ đến bàn tay của Hạ Nhi, những đôi bàn tay truyền hơi ấm của gia đình vào cậu, làm cậu trong lòng liền thấy ấm áp cảm động. Cậu cười dịu dàng cầm tay bà gạt nhẹ:
"Cháu không sao đâu ạ."
"Ầyyy con trai hiền lành thật đấy. Còn Tiểu Nhi, đừng có thấy bạn trai con nhường nhịn là lại làm tới đấy!"
"Mẹeeee thật là..." Nó giậm chân hờn dỗi khi thấy mẹ mình đang đi bênh một đứa "con" khác ngay trước mặt con gái duy nhất của mình. Nó hằn học đi vào phòng rồi bò lên giường viết truyện tiếp mặc kệ hai người. Bà thấy Nhất Lâm cười thì trong lòng thấy vui vui, bà thấy cậu cười liền đứng ra trước mặt cậu cúi đầu:
"Thật sự cảm ơn cháu vì đã chấp nhận cái tính cách bướng bỉnh này mà đến với nó để con bé không còn cô đơn, những năm tháng trước đây con bé đã chịu khổ nhiều rồi."
Cậu chỉ biết khẽ gật đầu cười, người đàn bà này thật dễ mến, mới gặp nhau lần đầu còn chưa tiếp xúc được bao nhiêu mà đã tin tưởng giao con gái mình cho người khác chăm lo rồi. Chuyện tìm bạn trai thật sự cho nó chắc chắn phải làm thật nhanh thôi chứ Nhất Lâm cũng không thể đóng giả mãi như thế này được. Lúc này cậu thấy thương bác gái ấy quá, giá như có anh trai hay anh họ để có thể đưa đến với Hạ Nhi thì tốt biết bao nhiêu, có thể nhờ người đó giúp cậu thực hiện lời hứa giúp đỡ với mẹ của Hạ Nhi thì tốt biết mấy...