Ngày đi chơi cũng đến như Tú Anh mong đợi từ lâu. Trước khi đi, bà Diệp dặn dò đủ điều, nghe đến phát chán
Mọi thứ được bà Diệp cho người sắp xếp hết cả rồi, từ chuyện khách sạn cho đến ăn uống. Khách sạn lần này là của một ông bạn thân của bà Diệp
Có như vậy thì bà mới dễ quản lý và theo dõi Tú Anh được. Vì chắc chắn một điều là Tú Anh sẽ làm những chuyện theo ý muốn và thoát khỏi tầm kiểm soát của bà
Đi gần bốn tiếng mới đến nơi, ở đây quả là một thiên đường cho khách du lịch, đặc biệt là những người giàu có
Đây chắc hẳn là khách sạn bật nhất ở đây, kế bên có một nhà hàng sang trọng. Hồ bơi, công viên,. . . Đủ tất cả hoạt động vui chơi giải trí ở đây đều có
Khi cả hai mới bước vào đại sảnh là đã có hai người phục vụ chạy đến kéo hộ vali
"Cô có phải là Trịnh Tú Anh hay không?"- Chị tiếp tân xinh đẹp lên tiếng hỏi khi thấy Tú Anh đến
"Phải. Bên tôi có đặt phòng trước ở đây, phiền cô dẫn đường"- Tú Anh tháo mắt kính xuống nhìn chị tiếp tân
Chị ta khi thấy Tú Anh nhìn thì cứ ngỡ là mình đã chết rồi không ấy chứ. Đây có phải là thiên thần hay không? Kế bên còn có cả một mỹ nữ xinh đẹp đến phát điên
"Dạ. . .dạ đây là chìa khóa phòng đơn của tiểu thư, mời đi theo lối kia ạ"- Chị ta hướng tay về phía thang máy
"Không, đổi cho tôi phòng đôi"
Chị tiếp tân liền thấy khó sử trước mặt, vì chị đã được giám đốc ở đây phân phó như vậy. Cũng biết hai người này là con của bạn thân giám đốc, bây giờ họ muốn đổi thì phải làm sao
"Không được đâu ạ, vì có người đã dặn tôi làm như vậy"
Thôi rồi, Tú Anh nhận ra được rằng bà Diệp đã làm như thế. Hèn chi bà ta bắt buộc cô phải đến đây
Nhưng mấy chuyện này sao làm khó dễ được với Tú Anh, cô đã muốn cái gì thì phải được thứ đó. Cho dù có là ai đi nữa
Sau gần mười phút vật vã, cuối cùng cũng đã đổi được căn phòng như mong muốn. Là một phòng rộng lớn với hai chiếc giường đôi
Tú Anh đã tính toán hết, cô biết An Nhiên không muốn ngủ chung với mình. Nàng sẽ thấy thoải mái hơn khi ngủ một mình
Đến tối thì cả hai cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng ngoài trời, đối diện là một bãi biển thật đẹp. Không những có biển, mà xung quanh còn có cả những đồi núi cao hùng vĩ
Tú Anh là người ân cần, cô luôn chu đáo với An Nhiên một cách chân thành nhất. Thức ăn trên bàn toàn là những món An Nhiên thích ăn nhất
Có một vài món Tú Anh không thể ăn được vì nó không hợp khẩu vị. An Nhiên quan sát từng hành động mà Tú Anh dành cho nàng
Nàng thấy cảm giác ấm áp tỏa ra từ cô, bản thân nàng cũng như thế. Lúc trước từng đi ăn với Nhất Nam, anh ta cũng làm như vậy với nàng. Gấp đồ ăn, bóc vỏ tôm,. . .những hành động đó An Nhiên thấy cũng bình thường
Nhưng khi đến Tú Anh, An Nhiên lại rất thích thú và vui vẻ. Nàng thấy có vài món Tú Anh không hề đụng vào, chắc có lẽ ăn không được
Cô lo cho An Nhiên đến mức quên luôn cả phần của mình. Tú Anh thấy vui lắm, nhất là khi An Nhiên mỉm cười
Tối về phòng cũng đã trễ, Tú Anh gọi phục vụ đem lên cho mình một ly cafe để uống còn làm công việc
Lật đật đem máy laptop ra, theo đó là một mớ hồ sơ cần xem lại. Căn phòng tối, le lói ánh sáng của chiếc đèn bàn. Một người ngủ, một người vẫn thức làm việc
Tú Anh nhẹ nhàng đến bên giường của An Nhiên, ngắm nhìn người cô yêu thương nhất nằm đó ngủ. Chỉ vậy thôi đã thấy đủ rồi, bản thân không quá đòi hỏi gì cao
Kéo mền lên cho An Nhiên rồi cúi người thấp xuống hôn lên trán nàng
Đến nữa đêm, An Nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng tìm chiếc điện thoại rồi bật lên xem giờ, gần ba giờ sáng chứ mấy
Nàng xoay người qua nhìn chiếc giường bên cạnh, bên đó vẫn trống trơn. Nàng không thấy Tú Anh ở đó, trong lòng hơi lo sợ vì giờ này cô còn đi đâu
Lòm còm ngồi dậy, rồi nhìn xung quanh. An Nhiên chợt thấy một dáng người cao ráo đang ngồi ở ghế. Theo như nàng đoán có lẽ là đã ngủ gục thì phải
Từng bước đi đến gần, An Nhiên thấy trên bàn một mớ hỗn độn giấy tờ nằm ngổn ngang, một ly cafe đen. Laptop vẫn còn sáng màn hình và người con gái ấy đã ngủ từ rất lâu
An Nhiên thấy Tú Anh ngủ ngã người ra phía sau ghế thật tội nghiệp, trong lòng có chút xót xa. Làm sao có thể đem công việc riêng đến đây, cái nào ra cái đó
An Nhiên đi đến tủ lấy áo khoác rồi đấp lên người Tú Anh, chuẩn bị bước đi thì lại dừng. Nếu ngủ như thế thật không thoải mái
Nàng đỡ Tú Anh đứng lên rồi đi đến giường, vì dáng người Tú Anh cao và nặng nên An Nhiên không có thế. Thế là nàng ngã nhào lên người Tú Anh
Trái tim như đánh thức, nó liên tục đập mạnh. Bây giờ An Nhiên đang nằm đè lên người Tú Anh, nàng thấy có chút ngượng ngùng
Cả mặt đều nổi ửng đỏ lên như quả cà chua chín. Nhưng phải nàng phải công nhận là người của Tú Anh ấm áp thật. Nhất là nơi lòng ngực
Tay chân luống cuống, định nhất người đứng lên thì một lực kéo An Nhiên trở về tư thế ban đầu. Nàng trố mắt nhìn nhưng có hơi muộn màng
"Cho tôi ôm em một chút nữa thôi"- Giọng nói ngọt ngào trầm ấm thì thào nho nhỏ bên tai An Nhiên
Thật sự thì Tú Anh vẫn còn tỉnh táo chứ không phải ngủ gục. Vì thấy hơi mỏi cổ nên mới nhắm mắt ngã lưng một chút thôi
Nhưng đến khi Tú Anh cảm nhận được có người đứng gần thì hí mắt ra nhìn thử. Và khi thấy An Nhiên đứng loay hoay ở gần, Tú Anh cứ thế nhắm mắt thử xem nàng định làm gì
Bây giờ Tú Anh chỉ ước thời gian có thể ngừng lại, để cô cảm nhận được hơi ấm từ An Nhiên. Bản thân vẫn chưa tin là mình đang ôm người yêu thương nhất vào lòng
"Xin em, một lần thôi, hãy quan tâm tôi như cách em quan tâm đến anh ta"
Chỉ một câu nói ấy đã khiến trái tim của An Nhiên như mềm nhũn ra. Nàng thừa biết Tú Anh thật sự yêu mình, kể cả những lúc nàng lạnh lùng với cô
Làm sao để Tú Anh hiểu và đừng bao giờ lún sâu và yêu một người như nàng đây. Tú Anh xứng đáng yêu thương một người tốt hơn mình
Thời gian sẽ cho cả hai kết quả, và An Nhiên mong rằng Tú Anh sẽ không thất vọng khi biết nàng không yêu nữ nhân
An Nhiên cứ thế để cho Tú Anh ôm lấy cơ thể mình, nàng không chống cự hay phản khán lại. Trong thâm tâm An Nhiên cũng muốn như thế, một chút yêu thích
____________________________
_______________________
Mình đăng nốt chương này cho mng, mấy ngày nữa mình sẽ ko up truyện thường xuyên. Lịch học thêm của mình bắt đầu nhìu nên ko có thời gian viết
Nếu rảnh thì mình sẽ up một vài chương lên cho mng ko quên nội dung của truyện😘