Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, cô vẫn lo lắng, không biết Hy đang nơi đâu, nhấc máy lên và gọi cho Bảo như thường lệ
- Em nghe đây cô
- Đã tìm được Hy giúp cô chưa Bảo?
- Dạ ..... vẫn ..... vẫn chưa !
Cạchhhh
Điện thoại cô rớt xuống đất, bên đầu dây bên kia, Bảo cũng nghe tiếng, xót xa cho cô, nó nói :
- À, cô ơi. Hy.....Hy đang trên máy bay
Cô nghe thoang thoảng, vội cầm lại điện thoại hỏi gấp :
- Hy đang ở đâu em?
- Trên..... trên máy..... bay. Hy đi du học ở Mỹ, Hy bảo tụi em giấu cô cho đến khi Hy đi, chúng em xin lỗi cô
- Đi chưa? - cô vừa mặc vội áo khoác, mang vội đôi giày
- Dạ 20 phút nữa cất cánh, tại sân bay TSN
- Được rồi, đợi cô, cô tới liền
Nói rồi, cô cúp máy, phi xe nhanh đến đấy, mong muốn được gặp Hy lần cuối, vừa chạy cô vừa khóc, sợ không gặp được Hy
Cô chạy thật nhanh lên tuyến máy bay XYZ, thấy bọn bạn của Hy đang đứng nhìn vào trong máy bay, tay vẫy vẫy chào tạm biệt Hy, chợt trông thấy cô, Bảo đi lại kéo cô tới chỗ bọn nó đang đứng, Trà My ra hiệu cho Hy rằng cô Băng đã tới, Cô nhìn Hy, mắt ướt đẫm, đau buồn, lắc đầu mếu máo khóc. Cô không muốn Hy đi. Hy nhìn cô, rồi quay mặt đi, cô càng đau buồn và thất vọng, cô nghĩ Hy giận cô vì cô đã đối xử không tốt, nói những lời quá đáng với Hy, cô tự trách mình.