Trần Nhật Đôn ở phía sau, thấy Quân Nam lại thể hiện uy phong, nhất thời không muốn chịu thua liền vung thương, thúc ngựa tiến công truy kích quân địch. Quân Nam nhìn thấy, cả kinh. Quân địch rút lui có chủ ý. Nhật Đôn làm tướng quân đương nhiên phải rõ phía trước có mai phục. Hắn cứ như vậy xông vào, không muốn sống hay sao?
Quân Nam còn chưa kịp phản ứng, Trần Nhật Đôn đã bị địch vây. Hàng trăm quân địch, tên đao thương kích xông đến, Trần Nhật Đôn mạnh mẽ kiểu nào mà cũng ăn ngay bốn nhát. Vết thương ở đùi, ở vai, ở ngực và bụng khiến hắn đau đớn từ trên ngựa lăn xuống. Hắn ngửa đầu lên trời than thầm, xem ra lần này là chết thật rồi, chết một cách ngu ngốc mất rồi!
Hắn bật cười ha hả. Thân là một võ tướng, chết trận nào có đáng sợ gì? Ngay khoảnh khắc hắn thản nhiên đón chờ cái chết, Trịnh Quân Nam một người một ngựa xông thẳng vào vòng vây. Tám cây thương trên tay như vòi bạch tuộc tàn sát quân địch, mở ra đường máu dẫn đến chỗ của Nhật Đôn:
- Nhật Đôn tướng quân, lên ngựa!
Quân Nam hướng đến Nhật Đôn đưa cánh tay ra. Nhật Đôn ngỡ ngàng. "Ta còn sống? Là hắn xông vào vòng vây cứu mạng ta?"
Nhật Đôn chẳng còn nhiều khí lực, khẽ đưa bàn tay ra. Quân Nam cầm lấy, nhấc nhẹ một cái, Nhật Đôn đã nằm trên lưng ngựa phía sau y. Con ngựa lao như bay ra khỏi vòng vây địch. Nhật Đôn nằm sau lưng ngựa của Quân Nam, mơ màng nửa nhắm mắt nửa mở. Trong mắt hắn chỉ có màu trắng xóa nhàn nhạt. Bên tai thì liên tục nghe những tiếng binh khí va vào nhau, tiếng đao kiếm chém cắt xoàng xoạt vào da thịt. Hắn rồi cũng chìm vào hôn mê...
Đêm hôm ấy, Quân Nam ngồi một mình bên ngoài doanh tiên phong. Y phục trên người y bị chém rách nhiều chỗ, không bị thương nặng nhưng cũng xây xát nhiều nơi. Trong lúc nhàm chán, Quân Nam chợt lấy chiếc hộp trong ngực áo mở ra. Bên trong hộp có một lọn tóc được cột dây đỏ, phía dưới còn có một tờ giấy. Quân Nam lười nhác cầm tờ giấy mở ra. Y không nhìn không ra chữ nào, chán nản liền xếp lại. Chợt thấy trước mặt có một bóng người, y nhìn lên. Trần Nhật Đôn đến, trên thân băng bó nhiều nơi, chầm chậm tiến đến ngồi xuống cạnh Quân Nam hỏi:
- Nghe quân y nói ngươi vừa dùng nội lực cầm máu vết thương cho ta?
Quân Nam vốn không có hảo cảm với người này, nhưng dù sao hắn cũng là thượng cấp, hơn nữa lại còn là tướng quân dẫn đoàn binh tiên phong cho nên y không thể để hắn như vậy mà bị băm vằm trong tay địch. Lúc cứu hắn về đến doanh trại, quân y thấy hắn quá nhiều vết thương, mất quá nhiều máu đều lắc đầu, nói không cứu nổi. Quân Nam liền đi vào, dùng nội lực phong bế các huyệt đạo của Nhật Đôn, sau đó dẫn xuất chân khí từ người mình truyền sang cho hắn. Chỉ trong chốc lát, Trần Nhật Đôn từ kẻ đã một chân đi vào quỉ môn quan vẫn có thể hồi sinh. Sau khi uống vài chén thuốc liền có thể xuống giường.
- Cũng không có gì. Thuộc hạ chỉ tiện tay cứu người. Tướng quân không cần để tâm. - Quân Nam nhạt nhẽo nói.
Trần Nhật Đôn bất chợt quì một gối xuống, chắp tay hướng Quân Nam nói:
- Đa tạ ngươi hôm nay đã cứu mạng ta!
Quân Nam giật mình vội đỡ hắn dậy:
- Kìa tướng quân, ngài làm gì vậy? Thuộc hạ nhận không nổi...
Trần Nhật Đôn cười cười, để cho Quân Nam đỡ ngồi xuống, hắn vỗ vai Quân Nam, gật gù nói:
- Ngươi cũng bị thương rồi. Chỗ ta có cao trị thương rất hiệu quả, để ta thoa cho ngươi.
Nói xong, hắn liền đưa hai tay muốn cởϊ áσ Quân Nam. Quân Nam dù cho rằng mình là nam nhân nhưng cũng ý thức được cổ thân thể này vẫn là của nữ. Làm thế nào dám cho một nam nhân chạm qua được? Y lùi lại gạt tay Nhật Đôn ra, gượng gạo đáp:
- Tướng quân, không cần phiền ngài. Ta chỉ bị xây xát ngoài da, cũng chẳng phải là vết thương gì, không cần thoa thuốc.
Nhật Đôn phì cười:
- Ngươi cũng buồn cười thật! Nhìn cách ngươi e dè ta, thật giống như nữ nhân.
Quân Nam xì khói lỗ mũi. Mình liều mạng cứu hắn, còn tốn chân khí tiếp nội lực cho hắn mà hắn nói kiểu đó? Thật đáng hận mà!
Nhật Đôn nhìn qua chiếc hộp trên người Quân Nam, thuận tay đoạt lấy:
- Gì đây? Eo ơi, tín vật định tình? Ngươi nhớ ý trung nhân sao? Ha ha!
- Gì chứ? Ý trung nhân là sao?
Quân Nam giật mình vội ngồi thẳng dậy, cướp lại chiếc hộp và lọn tóc, nhưng tờ giấy kia đã bị Nhật Đôn giữ được:
- Xem nào! Có tóc mai cột chỉ hồng, còn có thư hôn ước. Không phải ý trung nhân của ngươi thì là ai?
Quân Nam run bắn người. Oái trời ơi! Cái hộp này là của Lâm đại ca đưa cho y. Nói như vậy....Lâm đại ca...không lẽ nào...? Y đổ mồ hôi lạnh. Nếu Lâm đại ca đã biết rồi thì....thì mình còn đường về kinh nữa hay sao?
Nhật Đôn thấy y căng thẳng quá mức, mới bật cười, vỗ về y:
- Đừng sợ, chỉ là vật đính ước của nữ nhân, đâu có gì xấu xa mà căng thẳng vậy? Ta đây cũng đâu có bắt tội ngươi?
Quân Nam nhíu mày hỏi lại:
- Vật này của nữ nhân sao?
Nhật Đôn phì cười:
- Chẳng lẽ đây là....nam nhân tặng cho ngươi? Ha ha, ta....ta không nghĩ được....ngươi sẽ thích nam nhân đâu?
Nhật Đôn vừa nói, vừa làm bộ lui ra, như là sợ Quân Nam quấn lấy mình. Quân Nam thở phào. Nếu không phải là của Lâm Kỳ Hiên thì tốt quá. Úi! Nhưng mà không phải của Lâm Kỳ Hiên vậy không lẽ là... là của...
- Tướng quân, ngài đọc thư kia giúp ta được không? Ta không biết chữ.
Nhật Đôn cũng thôi cười, vạch thư ra đọc. Quân Nam không dám tin. Không ngờ thư kia lại là thư đính ước của tiểu thư nhà thượng thư, Vương Ngọc Yên. Quân Nam thở dài. Cô nương này thật sự đáng tiếc, nhan sắc xinh đẹp, nhưng mà đầu óc thì...có chút vấn đề. Y đã nói rất rõ, y không thích nàng, không thể cưới nàng. Vậy mà nàng cũng không bỏ ý định, còn mượn tay Lâm Kỳ Hiên gửi thư đính ước cho y. Vương Ngữ Yên này quả thật là mỹ nữ cuồng tình quá!
- Xem ra ngươi là một người đào hoa đa phúc. Hoàng thượng gả công chúa cho ngươi, ngươi không chịu. Giờ thượng thư cũng muốn gả con gái cho ngươi. Ngươi tính thế nào? Nếu ngươi chê công chúa, mà cưới Vương tiểu thư, khó tránh sẽ bị hoàng thượng oán giận. Nhưng nếu Vương thượng thư đã đánh tiếng, ngươi lại từ chối con gái ngài, ta xem ra ngươi cũng khó ở rồi đây! - Nhật Đôn thật tình phân tích.
Quân Nam thở dài, cất lại chiếc hộp vào ngực:
- Ta đã có thê tử chỉ phúc. Ta cũng chỉ muốn cùng nàng bình an trải qua. Không nghĩ rằng chuyện đời lại rắc rối như vậy. Dù là công chúa hay Vương tiểu thư, Quân Nam không có phúc phận đó. Lần này về kinh, ta sẽ xin hoàng thượng cho ta áo vải xuất kinh, đưa thê tử đi ngao du. Ta vốn chỉ là một tên võ dũng vô trí vô tư, không thích hợp với thế đạo quan trường, cũng không muốn dính dán đến triều đình nữa.
Nhật Đôn giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn Quân Nam:
- Ngươi cứ như vậy mà bỏ đi sao? Ngươi là một tướng tài có tiền đồ rộng lớn. Ngươi tội gì....? Nữ nhân thôi mà, bọn họ dâng đến miệng thì ngươi cứ nhận lấy. Ta mới hai mươi năm tuổi, cũng đã có bốn người thê thiếp. Ta suốt ngày đêm ở quân doanh, nhiều khi cũng nhớ nhung bọn họ. Nhưng họ cũng chỉ là nữ nhân thôi. Ngươi chỉ cần đối tốt với họ, cho họ ăn ngon mặc đẹp, cho họ một đứa con. Ngươi đâu thể bỏ cả tiền đồ để theo bầu bạn với họ?
Quân Nam nghe Nhật Đôn nói xong, khẽ mỉm cười. Tư tưởng của nam nhân đúng là như vậy. Dù trải qua mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, chính y cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ sau khi hồn lạc vào thể xác nữ này, Quân Nam phải cân nhắc rất nhiều với chuyện tình cảm. Việc tiếp nhận một nữ nhân không phải chỉ là một cái gật đầu đồng ý như trong thời hiện đại bản thân đã làm. Tình cảm chân chính nên là ngươi yêu họ, họ yêu ngươi. Cùng nhau vượt qua trở ngại, mãi mãi quí trọng nhau, đó mới là tình yêu. Nhưng những lời này, Quân Nam cũng không nói với Nhật Đôn. Suy nghĩ của nam nhân ở thời cuộc nam quyền này, nói với hắn chi bằng không nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT