Các nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền cùng mọi người từ biệt. Khánh Vy vẫn như cũ dắt Hãn Huyết đến, nhường dây cương lại cho nàng, "Ta tin nó sẽ thích hợp để đồng hành với ngươi."
Lê Quang Khải cười nói, chắp tay khom lưng, "Có dịp, hy vọng công chúa lại ghé thăm."
"Được, đa tạ." Kiến Nguyệt gật đầu nói, sau đó mới quay sang nhìn Khương Húc Nguyệt, thấy hướng nhìn của nàng ấy là về phía Bạch Tinh, nàng cũng vì thế cúi xuống, thấy Bạch Tinh đang nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ nàng không thích mấy chuyện chào hỏi rề rà này.
"Cửu công chúa." Khương Húc Nguyệt đột nhiên nói, khiến nàng giật mình ngẩng đầu lên.
"Cứ gọi ta là Kiến Nguyệt là được." Kiến Nguyệt cười gượng nói, nàng vì sao hôm nay thái độ lại trang trọng đến vậy.
"Lần tới gặp lại, chính là như thế này xưng hô, ta sẽ trở thành quân sư của ngươi." Khương Húc Nguyệt gật đầu nói.
"Được, một lời đã định." Kiến Nguyệt cười nói, nàng tin tưởng đối phương, nên không cần phải bắt nàng ấy thề thốt.
"Hẹn gặp lại." Kiến Nguyệt nói với cả ba người, sau đó nhảy lên ngựa, thúc ngựa rời đi.
Khương Húc Nguyệt dõi mắt cho đến khi bóng hình nàng biến mất ở ngã rẽ, mới lẩm bẩm nói, "Nàng có mệnh thiên tử."
"Sao cơ?" Khánh Vy nghe nàng nói, cho rằng mình nghe nhầm.
"Không sao, chúng ta vào nhà thôi." Khương Húc Nguyệt cười nhạt nói, dắt tay nàng đi vào bên trong.
Kiến Nguyệt đi ra ngoại thành, thấy xung quanh không có ai, mới gọi nhẹ, "Thái nhi."
"Sao thế? Không thể tự cưỡi sao?" Bạch Tinh lười biếng cười nói.
"Hình như người có chút mệt mỏi?" Kiến Nguyệt nhạy bén phát giác ra, hai ngày nay Bạch Tinh một mực im lặng, lại thường xuyên nhắm mắt tĩnh dưỡng như đang ngủ.
"Không sao, đôi lúc tinh thần ta cũng sẽ uể oải." Bạch Tinh chui ra vạt áo nàng, hoá lại thành người.
"Nếu không khoẻ, người cứ nghỉ ngơi đi." Kiến Nguyệt lo lắng nhìn nàng, căn bản không thể biết rốt cuộc mệt mỏi hay không, vì gương mặt của Bạch Tinh vẫn như thế tiều tuỵ.
"Ta buồn chán quá thôi." Nàng hôn nhẹ lên má Kiến Nguyệt, an ủi nói, sau đó thúc ngựa lao vùn vụt về phía trước.
Kiến Nguyệt trên đường lo lắng quan sát nàng, thấy đối phương vẫn như thế bình thản, tự cho là mình lo lắng thừa thãi, nhưng bất an vẫn không như thế hạ xuống, trên đường để ý mọi nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của nàng.
Các nàng băng nhanh qua các thị trấn, có người đang thúc ngựa trên đường thấy có gì vút nhanh như chớp, gió thổi tứ tung, dựa hắn giật thót mình, nhưng khi nhìn lại, lại chẳng thấy gì.
Kiến Nguyệt càng đi càng thấy hoang vắng, phía trước ẩn hiện ngọn núi cao, đi thêm một lúc, nàng nhìn thấy rừng cây khổng lồ, lập tức nhận ra đây là đâu, mừng rỡ chỉ về phía trước, "Chúng ta nhanh như thế đã trở về rồi."
Bất thình lình, Hãn Huyết bật nhảy một cái, tựa như ngựa có cánh bước lên không trung, lao thẳng về phía trước, xuyên qua hàng cây vô tận, chính là ngọn núi cao chót vót quen thuộc kia.
"Nguyệt nhi." Bất ngờ Bạch Tinh lên tiếng, giọng nói có chút run, lại nghèn nghẹn, khiến Kiến Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy nàng sắc mặt kì lạ.
"Trước khi ta tỉnh lại, em không được chạy đi đâu lung tung." Bạch Tinh thấy cách ngọn núi không xa nữa, thều thào nói, cúi thấp đầu tựa lên vai nàng.
"Thái, Thái nhi." Kiến Nguyệt hoảng sợ gọi lớn, đợi đến khi Hãn Huyết dừng ở trước cửa động, nàng vội đỡ lấy Bạch Tinh, thấy người đã hôn mê bất động, thể nhiệt lạnh khiến tay nàng tê buốt đến đông cứng.
Nàng chưa từng nhìn thấy đối phương như thế này, vì thế sợ hãi luống cuống, không biết nên làm thế nào, nhìn ngó xung quanh không một bóng người, cắn răng đỡ lấy nàng vào bên trong động, may thay Bạch Tinh chỉ như một bộ xương, nên rất nhẹ.
Kiến Nguyệt đỡ nàng nằm lên giường, trong lòng sốt ruột như lửa bỏng, cẩn thận đắp chăn lại, còn làm gì tiếp theo, nàng hoàn toàn không biết. Nhìn đối phương an tĩnh nằm nghỉ, Kiến Nguyệt thầm mong chuyện không có gì quan trọng, chỉ là giống như người bình thường thỉnh thoảng bệnh vặt mà thôi, nhưng nàng không hề an tâm hơn, ngược lại càng lo lắng, thân là Ma Đế, đối phương cũng sẽ có lúc phải gục xuống sao?
Kiến Nguyệt cảm giác mình không thể ngồi đây chờ đợi, liền đi ra trước cửa động tìm kiếm sự giúp đỡ, ai cũng được, nàng nhìn thấy một con đại bàng bay ngang qua, nhớ đến trước đây có một nam nhân là hiện thân của đại bàng, nhắm mắt vẫy tay bừa.
Nào ngờ thực có tác dụng, con đại bàng thấy nàng gọi, liền vỗ cánh sà xuống, nhanh chóng hoá lại thành người, kinh hỉ nói, "Phu nhân, người cùng đại nhân đã trở lại."
"Cứu lấy?" Đại bàng nghi hoặc nói, nhưng thấy nàng bộ dạng nghiêm túc sốt ruột, bản năng mách bảo đây không phải là chuyện đùa, vội vàng đi theo vào bên trong, nhìn thấy Bạch Tinh đang mệt mỏi nằm ở trên giường.
"Nàng rốt cuộc là chuyện gì?" Kiến Nguyệt thấy hắn thần sắc mơ hồ, vội hỏi.
"Thứ này, tại hạ cũng không rõ." Đại bàng lúng túng nói, hắn giống nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng bắt đầu lo lắng.
"Đại nhân có căn dặn gì với phu nhân không?" Đại bàng vội hỏi.
Kiến Nguyệt lắc đầu, biểu thị không có.
"Nếu như thế, có nghĩa đại nhân thấy việc này không quan trọng, chi bằng chúng ta ngồi đợi." Đại bàng nói, hắn đã theo Bạch Tinh bao lâu, tin rằng đối phương sẽ không tự nhiên gục xuống.
"Chờ sao?" Kiến Nguyệt lo lắng nhìn về phía nàng, e là nàng không thể yên tâm ngồi đợi, "Chúng ta có nên đi tìm thần rừng hay không?"
Đại bàng nghe nàng nói, thấy vô cùng hợp lí, gật đầu nói, "Thần rừng có lẽ đang ở động Lưu Ly, để tại hạ đưa người đến."
"Để nàng ở lại sẽ không vấn đề gì chứ? Ngươi không thể tự đi sao?" Kiến Nguyệt bất an nói.
Đại bàng lắc đầu, giải thích, "Xích Quỷ rất khó tính, không phải lúc nào cũng sẽ chịu gặp người, nhưng phu nhân đến, nhất định sẽ biết là có chuyện cần tìm mà xuất hiện."
Kiến Nguyệt không ngờ vị thần rừng này lại thiếu thân thiện đến thế, hết cách, đành phải đi cùng hắn.
Nàng cưỡi lên lưng nó, bất giác nhìn về phía ngọn núi đôi ở phía xa kia, thấy núi trọc lóc, xung quanh không có nổi ngọn cây nào, nhưng tâm trí đang ở nơi khác, vì thế không quá để ý đến.
Kiến Nguyệt thấy mình bay về hang động lần trước Bạch Tinh đưa đến, lần trước nàng gặp thần rừng cũng là ở nơi này, đại bàng chưa kịp hạ cánh, Kiến Nguyệt đã nhảy xuống, chạy thẳng vào trong động, để nó ngơ ngác kinh ngạc.
Nàng chạy đến trước cây nấm khổng lồ, mấy con cá đang chậm rãi bơi bị nàng làm cho kinh động, vội vàng bơi vào trong cây nấm, nàng lại gọi thêm mấy lần nữa, sốt ruột nhìn ngó khắp nơi, đột nhiên thấy nó bất thình lình đứng ngay trước mặt mình, doạ nàng giật mình lùi lại một bước.
"Người cho gọi?" Con mắt đen láy của thần rừng phản chiếu lại ánh sáng xanh của cây nấm.
"Bạch Tinh, nàng ấy, hình như không được khoẻ." Kiến Nguyệt câu cú lộn xộn vội vàng nói, bất quá thần rừng vẫn có thể nghe hiểu.
"Không khoẻ, thế nào không khoẻ?" Thần rừng giật nảy mình, động tác luống cuống nói lên tâm trạng của nó, vội hỏi lại nàng.
"Ngươi đi theo thì biết." Kiến Nguyệt định bắt lấy nó kéo đi, nào ngờ tay mình lại xuyên qua tay nó.
"Người cứ dẫn đường, ta sẽ đi theo." Thần rừng không để tâm mấy chuyện này, theo nàng ra khỏi động, lúc đi ra thấy đại bàng vẫn đang đứng đợi.
Kiến Nguyệt còn định để đại bàng đưa về, nào ngờ dưới đất mọc ra những rễ cây, có thứ gì từ sau lưng đẩy nàng lướt đi về phía trước, tốc độ so với bay còn mau. Kiến Nguyệt cảm giác như có người thúc giục mình, đang không ngừng đẩy nàng về đằng trước, hoa mắt chóng mặt quẹo phải rẽ trái để tránh hàng cây thô to, hoàn toàn không nhìn được thứ gì.
Bỗng nhiên mọi thứ dừng lại, Kiến Nguyệt đợi một lúc sau mới có thể lấy lại thăng bằng, mắt cũng hết hoa lại, phát hiện mình từ khi nào đã quay trở về hang động vừa nãy. Nàng còn đang định đi về trước, nào ngờ quay lưng lại thấy cả thần rừng và đại bàng đều đang quỳ xuống.
"Chuyện gì thế?" Kiến Nguyệt sốt ruột nói, lại thấy bọn họ không nói một lời, đột nhiên lui xuống, rất nhanh đã lẫn vào trong bụi cây biến mất.
Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, lẽ nào Bạch Tinh đã tỉnh lại, vì thế vội vàng chạy vào bên trong.
Cạch.
Kiến Nguyệt chạy vào bên trong hang, mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi trà thơm, trong lòng vui sướng, Bạch Tinh đã tỉnh lại rồi.
Vì thế Kiến Nguyệt kinh hỉ chạy vào bên trong, gọi lớn, "Thái nhi —"
Lời chưa nói hết, đã ngơ ngác nhìn người đang quay lưng lại với nàng.
Đây không phải là Bạch Tinh.
Người kia đặt nhẹ chén trà xuống, ngẩng đầu lên, đứng dậy xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, "Chúng ta lại gặp nhau rồi, người ngoài cuộc."
Đồng tử của nàng giãn nở ra, kinh hãi nhìn người phong thái không giận mà uy ở trước mặt, bản năng lùi lại một bước, cảm xúc phức tạp hoà lẫn. Đầu nàng đau như những nhát búa bổ, mạch máu tựa như nước lũ dồn dập mà nóng ran cả người, nàng cúi thấp người ôm lấy cái bụng đang quặn đau, âm thanh quen thuộc này, gương mặt quen thuộc này. Kí ức tựa như sóng thần đập thủng bờ đê, đổ ầm xuống, cuồn cuộn trong đầu nàng, Kiến Nguyệt đau đến hít khí lạnh, cả người run rẩy gục xuống, ôm chặt lấy đầu, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Gương mặt của bác Tú, lời ẩn ý kì lạ, sự kiện kì lạ ở viện bảo tàng, tất cả.
"Có người đang chờ đợi ngươi." Âm thanh ấy lần nữa lại vang lên.
Hàng loạt tiếng âm thanh xen lẫn vào nhau, tiếng lắc rắc của cành cây khô do ai đó vô tình dẫm phải, tiếng xe cộ lướt vù ngang qua, tiếng người rầm rì bên tai, tiếng chửi bới khó chịu, tiếng cười đùa khúc khích ầm ĩ, tiếng cốc bia chạm vào nhau, tiếng thoại của những bộ phim, tiếng nổ trong rạp tái hiện lịch sử, tất cả trộn lẫn lại, khiến Kiến Nguyệt nhức óc như người tâm thần phân liệt.
Nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đang đứng trong màn sương, người đó đang cầm đèn lồng, chậm rãi bước đi, nàng nheo mắt lại, cố nhìn rõ hơn, chợp người kia dừng lại, quay đầu nhìn mình, biểu cảm bi mẫn.
"Đây là cách duy nhất."
Kiến Nguyệt nhớ lại lời này, nhớ lại toàn bộ kí ức khuyết thiếu mà nàng đào cả não ra cũng không thấy, ngày hôm đó nàng dầm mưa thẫn thờ trở về trường, ngày hôm đó cơn động đất kịch liệt đến xung quanh không còn một bóng người.
Nàng là đang trở về quá khứ, một thời kỳ đã bị xoá sổ mọi ghi chép, thời kỳ mạt thế của các vị thần.
Mà toàn bộ những chuyện này, đều bởi một người dẫn dắt.
"Ngươi..." Kiến Nguyệt mồ hôi đầm đìa, tay run lẩy bẩy chỉ về phía đối phương, gian nan nói.
Ta đến đây là bởi vì ngươi.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Bất ngờ đối phương lại mở lời trước.
"Hả?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng, không dám tin tưởng, đối phương đang giả ngu sao?
"Ta quan sát ngươi suốt thời gian này, ngươi cơ bản là không ở trong thế giới này, nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Đối phương lạnh lùng nói.
Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn đối phương, nói gì thế, câu này không phải là của nàng sao, tư duy hỗn loạn rồi bời, chỉ trơ mắt ra đấy.
"Ta là ai?" Kiến Nguyệt lẩm bẩm mãi một câu, đồng tử nàng giãn to ra, lần này hoàn toàn nghe hiểu ra, vội ngẩng cao đầu, "Làm sao có thể?"
Đối phương không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, "Cơ thể này căn bản không phải của ngươi."
Ầm. Kiến Nguyệt chấn động, nàng đã bị người này nhìn thấu toàn bộ, nàng mấp máy môi, "Ngươi nhận ra ta?"
"Đương nhiên."
"Làm sao có thể?" Kiến Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vươn hai tay để trước mặt, có người biết đến bí mật của nàng, có người nhìn thấy nàng, có người ngoài cơ thể này ra còn có nhìn thấy một người khác đang trú ngụ trong đó.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Kiến Nguyệt sợ hãi nói, chợp nhớ ra Bạch Tinh có nói, ngoài nàng ấy ra, còn có một người ở đây, lẽ nào chính là người này.
"Nàng không nói với ngươi? Ta hiện tại chỉ là một kẻ mong muốn an sinh." Đối phương nhướng mày nói.
"Chỉ là?" Kiến Nguyệt nhíu mày, hoàn toàn không hiểu lời này, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng cầu xin, "Xin ngươi mau cứu lấy Thái nhi, nàng ấy rốt cuộc là gặp chuyện gì?"
"Thái nhi? Hừm, quan hệ cũng không tệ." An Sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống, "Yên tâm, ta đã nhìn qua, nàng không việc gì, chỉ là bệnh cũ."
"Bệnh cũ?"
"Nàng chưa nói cho ngươi?" An Sinh nghi hoặc nói.
Kiến Nguyệt ngơ ngác lắc đầu.
"Nàng thể xác như thế lạnh, là bởi vì phong ấn lại sức mạnh của mình, trong người có hàng ngàn gai băng đâm vào trong nội tạng da thịt, nếu nhỡ như dùng sức mạnh quá đà, chúng sẽ đâm thủng người nàng." Nàng tiếp tục uống trà, lời nói nhẹ tựa lông hồng, lại khiến đối phương chấn động đến cả người nhất thời ngừng trệ lại.
"Thỉnh thoảng những cây gai sẽ trở nên mất kiểm soát, xuyên thủng xương nàng, khiến nàng đau đớn phải bế quan, đợi cho nó mòn đi."
"Ngươi nói cái gì?" Kiến Nguyệt mấp máy môi, kinh hoàng nói, căn bản là không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng đây là sự thật, trong lòng đột nhiên quặn thắt lại, đau đớn vô cùng.
Bạch Tinh thì ra vẫn như thế thống khổ mà trải qua ngày, nàng lại vô tư không biết.
Kiến Nguyệt nghĩ đến cảnh hàng nghìn gai nhọn đâm vào người sẽ có bao nhiêu đau đớn, lúc này cảm giác chỉ một cơn gió thoảng qua cũng sẽ khiến nàng đau đớn nhức buốt không thôi, nước mắt cũng như thế không kìm được mà tuôn trào, từng hạt lại từng hạt lộp độp rơi xuống.
An Sinh không ngờ đối phương như thế thay nàng cảm xúc dâng trào, thậm chí mới quen biết nhau chưa bao lâu đã khóc như trời sập, vì thế nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo, Bạch Tinh không như ngươi nghĩ yếu đuối thế đâu, căn bản là nàng đã quen với nó, trừ khi kim gai thỉnh thoảng bất ổn thì miễn cưỡng chịu đựng mà thôi."
Kiến Nguyệt dù nghe thấy thế, nhưng cả đầu đã ong ong, trong lòng nhức nhối không thôi, nàng thẫn thờ đi vào trong phòng ngủ, nhìn Bạch Tinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, liền ngồi xuống bên cạnh, lấy tay nàng để lên mặt mình, cố gắng sưởi ấm, nhưng đến khi cả người nàng đều đông lại, đối phương cũng không hề ấm áp lên tí nào, cứ như khối băng mãi không thể tan chảy.
"Ta đến đây, là bởi vì ngươi đưa ta đến." Kiến Nguyệt thều thào nói, vành mắt đều đỏ bừng lên, nàng không rõ, là vì quá lạnh, hay quá đau đớn, nên mới như thế không cảm nhận được thứ gì nữa.
"Là do ta?" An Sinh bàng hoàng nói, tư duy trở nên hỗn loạn, "Làm sao có thể? Hoàn toàn không thể."
Quá mức phi lý rồi.
"Có thể, ta chính là đến từ tương lai." Kiến Nguyệt mắt dính chặt vào Bạch Tinh, thẫn thờ nói.
"Tương lai?"
An Sinh ngược lại lần này rơi vào trầm mặc, nàng nhíu chặt mày lại, bất động một hồi lâu.
Ba người im lặng không nói không năng, chỉ thỉnh thoảng nấc lên tiếng nghẹn ngào của Kiến Nguyệt, và gió lạnh heo hút thổi vào trong động như tiếng gào thét của một kẻ đau khổ.
"Thì ra là thế." An Sinh đột nhiên lên tiếng, ngồi xuống dựa vào tường, híp mắt cười nhạt.
"Ngươi nhận ra ta, nàng ấy có nhận ra không?" Kiến Nguyệt không để tâm đến nàng, tự lẩm bẩm.
"Nàng mới chính là người đầu tiên nhận ra, nàng một mực nhìn cái thật của ngươi."
Kiến Nguyệt mím môi không lên tiếng, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì, một lúc sau Kiến Nguyệt sụt sịt, âm thanh nghèn nghẹn nói, "Thế mà ta ngu ngốc dối trá với nàng ấy suốt bấy lâu nay."
Kiến Nguyệt hiểu ra rồi, hiểu triệt để, ngay từ đầu đối phương đã cho mình một cơ hội thành thật, nhưng từ trước đến nay, cho dù nàng ấy bộc bạch với mình, mình vẫn mù quáng lừa dối.
Chẳng khác nào bản thân không tin tưởng nàng ấy.
"Đừng tự trách mình." An Sinh để lại một câu, thấy đối phương vẫn như thế thờ thẫn, nhận ra mình có nói gì nữa người cũng chẳng nghe thấy, vì thế xoay người rời đi.
Ván cờ này, ngươi đã thắng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT