Như mọi ngày chuông vừa reng hết tiết học thì liền một lúc,hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ mấy cái miệng đang vận hành ở tốc độ cao bắt đầu lên dây hoạt động,ồn ào náo nhiệt như một phiên chợ nhỏ như muốn bù lại cho bốn mươi lăm phút vừa rồi phải ngồi yên không một tiếng động.

Lớp trưởng Lâm Mỹ Anh nãy giờ đập bàn đến đau cả tay,hét khản cả họng mà chẳng ai chịu lắng nghe,cô bất lực đành đi đến tận bàn từng người,tay lăm lăm cầm cuốn sổ màu hồng.

Hai bàn đầu tiên tụ tập bốn cô gái đang chụm đầu vào nói chuyện,ánh mắt đôi lúc lại láo liên sang bàn đối diện,vẻ mặt khinh thường chỉ chỏ vài câu. Mới vào mà giới thiệu khó nghe thì hơi kì,nhưng thật sự hai cái bàn này tập hợp toàn mấy đứa nàng lớp trưởng nhà ta cực ghét. Mà ở đời người mình ghét thì tất nhiên hơn bảy mươi phần trăm cũng không thích mình,bằng chứng là con bé tóc xoăn nhìn ra vẻ thủ lĩnh kia vừa nhìn thấy Lâm Mỹ Anh lại gần liền trề môi làm lơ,ba đứa còn lại cũng phối hợp đánh ánh mắt khó chịu về phía cô.

Vụ này Lâm Mỹ Anh bị riết thành quen,vài câu tự nhủ mình xinh đẹp nên nhiều người ganh ghét cho cơn tức đừng lấn áp,cô đặt quyển sổ lên bàn,hắng giọng.

"Hai tuần nữa trường tổ chức đi dã ngoại chắc mấy cậu biết rồi,hôm nay lấy danh sách,bạn nào đi bây giờ cho tôi biết tôi sẽ ghi tên."

Ánh Yên vươn tay đóng cuốn sổ lại,mặt khinh khỉnh - "Tụi này đâu có rảnh,mấy cái ì den tờ nhiều đến ngập vô bản mặt luôn nè,không có thời gian để đi nữa chứ nói chi đi dã ngoại."

Một đứa nói ba đứa phụ hoạ a dua theo,Lâm Mỹ Anh thầm tự hỏi kiếp trước tích được bao nhiêu "nhân đức" mà kiếp này được chung lớp với bốn con yêu quái,tức lắm đấy nhưng biết làm sao,phận làm lớp trưởng mà,với lại đợt dã ngoại lần này vốn để học sinh thư giãn sau kì thi học kì vất vả,không bắt buộc,ai muốn đi thì đi. Cô nghĩ tới điều này tự nhiên lại nhớ tới nếu đám Ánh Yên không đi thì không phải đỡ quá sao,khỏi phải giáp mặt,đỡ cho chuyến đi mất vui.

"Các bạn không đi cũng không sao,thôi tôi sang bàn khác đây."

Lâm Mỹ Anh cầm lấy cuốn sổ,mỉm cười duyên dáng sang bàn khác trước mấy ánh mắt khó hiểu của bốn cô gái.

Sở dĩ đây là năm cuối cấp rồi,ai cũng muốn ghi những dấu ấn đẹp với bạn bè nên nói chung,ngoài bốn đứa tính tình kì lạ kia ra thì hầu như ai cũng hào hứng đăng kí đi,Lâm Mỹ Anh nhìn danh sách chật kín tên là tên,cô vui vui trong lòng,nhưng khi vừa đi đến bàn chót,niềm vui bắt đầu giảm đi một nửa.

"Ôi,ôi rớt cây bút."

Cô giật mình,nhìn kẻ đang cúi người nhặt cây bút xong lại ngẩng đầu cười tươi rói,cô xì một tiếng,xoay cây bút viết ba từ vô cuốn sổ "La Khả Doanh".

"Hey lớp trưởng,mau hỏi đi chứ." - La Khả Doanh lúc lắc cái bím tóc,chu mỏ giục.

"Hỏi cái gì?"

"Thì chẳng hạn như: Khả Doanh đáng yêu,bạn có đi cắm trại không,nói để mình ghi vào danh sách,nhưng hỏi thế thôi chứ mình muốn bạn đi,vì...mình rất muốn đi cùng bạn. Là vậy đó."

Môi Lâm Mỹ Anh trề ra cả thước,tay chìa cuốn sổ ra - "Bầu trời chưa có ngàn sao đêm lấp lánh cậu đã mơ ngủ rồi. Nè nhìn đi,tên cậu tôi ghi chình ình trong đây rồi,khỏi hỏi cũng biết cái mặt ham vui của cậu sẽ đi."

"Thế cậu còn xuống đây làm gì?"

Cô ngoắt đầu.

"Hỏi cái người kế bên cậu có đi không?"

Cái người kế bên đó,là Vương An Thuyên.

"Hỏi thừa,Khả Doanh đi tất nhiên An Thuyên cũng đi,người ta là cặp bài trùng mà" - La Khả Doanh lên tiếng bất bình.

"Tôi không đi."

Vương An Thuyên cầm cuốn sách gõ cái cốp lên đầu La Khả Doanh vì cái tật lanh chanh,lên tiếng đính chính lại.

Hai tay ôm đầu,La Khả Doanh đem mấy giọt nước mắt cá sấu ra cho chúng rơi lã chã trên mặt - "Sao cậu không đi? Cậu bỏ tôi một mình vậy còn gì là cặp bài trùng nữa,có mỗi "lá bích" là tôi bơ vơ,thôi Cơ đi với Bích đi Cơ."

"Cậu làm như không có cậu ta đi là cuộc đời này mất vui ấy,vắng mợ chợ vẫn đông nhá,cậu còn có tôi mà. Kệ An Thuyên đi,chắc cũng phải đi mấy cái ì den tờ đó mà."

Lâm Mỹ Anh nhại lại giọng của Ánh Yên. Nếu không đi thì quá tốt,vì sau đám Ánh Yên,Vương An Thuyên là người tiếp theo cô ghét,nhưng mà lạ một chỗ,cô không hiểu vì sao tự nhiên lại ghét cậu ta. Trong lớp cô hoà đồng,tốt bụng nên được lòng bạn bè,vì thế nên Ánh Yên mới không thích cô,không thích ở đây thuộc dạng đố kị,cho rằng cô cướp hết ánh hào quang của cô ta,nhưng cô nào có,bình lặng mà sống thế mà người ta cũng kiếm cớ gây chuyện,đến mức người yêu hoà bình như cô cũng ghét cay ghét đắng cô ta.

Lí do cô ghét Ánh Yên là như thế,vậy thì Vương An Thuyên thì sao,cậu ta có đá động gì tới cô đâu,chẳng lẽ lại vì cậu ta không để ý tới cô,không thèm nói chuyện với cô nên cô ghét,không lẽ cô vô duyên thế?

Cứ tưởng nỗi khúc mắc này sẽ mãi chẳng có lời giải đáp,ai ngờ đùng một cái,giáo viên chủ nhiệm lớp cô lại thông báo rằng tất cả học sinh lớp này đều phải tham dự cắm trại,cô giáo muốn mọi người tạm gác lại những việc khác để cùng bạn bè tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất lần cuối cùng trong quãng đời áo trắng,và hiển nhiên,"hoàng thượng" đã ra chiếu chỉ thì tất cả phải nghe theo thôi,mà suy cho cùng,mấy lời nói của cô giáo là quá hợp tình hợp lý rồi.

Hai tuần nhắm mắt một cái là tới.

Lâm Ngọc Khanh cho xe đỗ trước cổng trường,quay xuống nhìn cô con gái vẫn còn loay hoay kiểm tra cẩn thận lại đồ đạc mà mỉm cười,đưa cô cái hộp đựng sữa với cái bánh sandwich kẹp thịt.

"Cầm lấy,mẹ Linh Lan của con đưa,sáng háo hức đến chả chịu ăn gì cả,một lát lên xe thì làm sao. Mà mẹ cũng đã bỏ thuốc say xe vào balo con rồi đấy,ở ngăn đựng nước bên phải,lát có khó chịu thì uống biết chưa."

"Dạ~"

Lâm Mỹ Anh hai tay nhận,cười đến đáng yêu,hai mẹ lúc nào cũng quan tâm yêu thương cô nha. Không những vậy,mẹ Khanh của cô lo cái gì là y chóc cái đó,quả nhiên hôm nay trên xe,cô say la liệt,uống thuốc vô mới đỡ được một chút,nhưng đầu vẫn dính chặt vào vai cô bạn thân ngồi kế cạnh,ngay cả mấy trò chơi của anh chàng hướng đạo sinh vui tính cũng không thể tham gia.

Lúc tới nơi xuống xe vẫn còn choáng váng,cô cố gượng điểm danh các bạn nhưng người mệt lả,đang định nhờ cô bạn thân làm dùm thì một chai nước bỗng nhiên được đặt lên đầu cô.

"Bốn mươi bốn bạn,đủ cả."

Lâm Mỹ Anh cầm chai nước,ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cao gầy phía trước,trong đầu toàn dự cảm không lành.

Vương An Thuyên sáng nay ăn phải cái gì mà đột nhiên tốt với cô dữ vậy??? Điểm danh dùm nữa cơ.

Mang theo trạng thái đề phòng mọi lúc mọi nơi,cô luôn đánh ánh mắt về phía Vương An Thuyên,cô chỉ lo cái sự tốt bụng đột xuất của cậu ta sẽ kéo theo muôn vàn rắc rối. Giả sử có lần cô đang xếp hàng để mua suất cơm trưa tại trường,vì hôm đó xuống trễ nên mọi người đã xếp hàng dài,lại cộng thêm cái bao tử bắt đầu biểu tình do tội của cô không chịu ăn sáng. Cô đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng,ướt cả lưng áo,cuối cùng dưới giới hạn chịu đựng của mình,cô đành bỏ cuộc. Nhưng ngay lúc đó Vương An Thuyên xuất hiện như một vị thánh cứu thế,cậu ta nắm tay cô kéo ra bàn ăn,hào phóng đưa suất cơm của mình cho cô rồi bỏ đi xuống cuối hàng đứng chờ tiếp.

Một đợt gió ấm áo khẽ len lỏi vào trái tim,cô mỉm cười,xơi gọn phần cơm. Chắc Vương An Thuyên thấy cô quằn quại đáng thương quá nên mới động lòng giúp đỡ,trong lòng thầm đánh giá cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhưng cùng lúc đó cô cũng chua xót nhận ra rắc rối không đến từ Vương An Thuyên mà đến từ những người thần tượng cậu ta. Một loạt ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm không ngần ngại chĩa thẳng vào cô,sát khí vây toả xung quanh làm bữa cơm cô vừa cho vô bụng khó lòng mà tiêu hoá.

Mọi chuyện là thế đó,nên bây giờ được Vương An Thuyên đối xử tốt cô thấy sợ hơn là vui. Nhưng suy cho cùng,số lần cậu ta tốt bụng với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay,còn cậu ta mà đã xấu tính rồi thì khỏi phải nói,đến mức hại người tức hộc máu thôi chứ không quá đáng gì.

Như ngay lúc này đây,cô chủ nhiệm vừa ra yêu cầu bốc số chọn cặp để tham gia các hoạt động,trò chơi để tăng thêm tính đoàn kết giữa mọi thành viên trong lớp thay vì cứ một nhóm bạn thân dính lấy nhau cả ngày.

Lâm Mỹ Anh cầm tờ giấy nhỏ ghi số hai mươi chín,miệng khẩn cầu liên tục mong không một đứa nào trong đám Ánh Yên cùng số với mình. Và quả nhiên là không có,nhưng đúng là cuộc đời,tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,Vương An Thuyên đứng ở trên đọc to con số hai mươi chín thì hàng chục đôi mắt bên dưới thất vọng cộng thêm đôi mắt kinh hoàng của cô. Đúng hài kịch,ghét của nào trời trao của đó.

Ngày nắng đẹp mà lòng cô thì như giông bão đang kéo tới,cô thở dài đưa cao mảnh giấy cầm trên tay.

"Tôi hai mươi chín đây."

Sau khi nói xong câu ngàn vàng đấy,cô lập tức được trở thành tâm điểm,cũng không biết tâm điểm được ngưỡng mộ hay bị thù ghét nữa.

Liếc mắt nhìn Vương An Thuyên,cô cốt muốn xem phản ứng cậu ta thế nào,nào ngờ cậu ta chỉ nhìn cô một cái rồi xoay đầu ngó xung quanh.

"Số hai mươi chín là bạn nào vậy?"

"..."

Cũng không phải là ghét cô đến thế đi!!

Lâm Mỹ Anh nghiến răng,mắt Vương An Thuyên đâu có mù,tai cũng đâu có điếc. Cô cóc cần biết cậu ta thật tình hay cố tình chơi khăm,cô chỉ muốn hét lên cho Vương An Thuyên biết cô cũng chẳng ưa gì khi cùng nhóm với cậu ta hết.

Kiềm nén nỗi bực tức trong lòng,cô bước lên cầm tờ giấy dán mạnh lên trán Vương An Thuyên rồi bỏ đi một mạch.

Kể từ đó,khi nghe lịch trình,dặn dò của các hướng đạo sinh cho tới khi đi tới địa điểm dựng lều để tạm nghỉ ngơi và cất đồ,Vương An Thuyên cứ lẽo đẽo đi theo Lâm Mỹ Anh,cô biết điều đó nhưng cứ làm thinh,chẳng thèm để ý. Rốt cuộc rồi đoàn kết đâu chẳng thấy,chỉ có chiến tranh lạnh đang diễn ra mà thôi.

Ấy vậy mà lúc cô đang loay hoay cột dây vô cọc rồi đóng xuống đất,người kia lại đẩy cô ra,một mình làm hết. Chắc chắn,thẳng thóm đến mức đang giận mà cô cũng phải công nhận cái lều người ta dựng đẹp gấp tỉ lần mấy cái lều nhìn qua đã biết không an toàn lại màu mè hoa lá hẹ của mấy nhóm khác.

Có mấy đứa cũng nhìn thấy điều đó nên bắt đầu mon men qua nhờ Vương An Thuyên phụ giúp,chẳng hiểu sao Lâm Mỹ Anh lại xót,sợ người ta mệt nên nói lớn - "An Thuyên,có chỗ cậu đóng chưa kĩ kìa."

Vương An Thuyên vừa dợm bước qua chỗ mấy nhóm kia,nghe cô nói vậy liền lập tức quay đầu.

"Ở đâu?"

Chỉ đợi có vậy cô liền kéo Vương An Thuyên vào lều,đẩy cậu ta ngồi xuống.

"Đồ ngốc,để bọn họ tự làm chứ,cậu ban nãy xấu tính với tôi sao giờ đột nhiên tốt bụng thế."

"Nói ai là đồ ngốc hả?" - Vương An Thuyên chau mày,tỏ vẻ không hài lòng,nhưng Lâm Mỹ Anh đúng kiểu người điếc không sợ súng,quyết cãi tới cùng.

"Nói cậu đấy,việc ai người nấy phải tự làm."

"Thế sao ban nãy cậu không mó tay vào cùng làm với tôi?"

Cô hét lên.

"Tôi có cậu rồi còn gì."

...

Lâm Mỹ Anh nói xong chợt cảm thấy câu vừa nãy sao mà sướt mướt quá,ngay cả Vương An Thuyên cũng ngỡ ngàng. Bầu không khí xấu hổ đột ngột bao trùm lên cả hai,không còn ai nhớ đến cuộc chiến tranh lạnh ban nãy nữa.

Vương An Thuyên tự nhiên lại cười càng khiến cô càng xấu hổ hơn,cậu ta nằm xuống,tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Sao cũng được,giờ nằm xuống đây nghỉ đi."

Ho vài tiếng che giấu đi sự ngượng ngùng,cô cũng nằm xuống,nhưng ngược hướng với Vương An Thuyên. Gì thì gì cô cũng mệt lã rồi.

Miệng thì nói nghỉ ngơi nhưng cậu ta có chịu yên đâu,thấy cô nằm vậy cũng bắt chướt ngồi dậy nằm kế bên cạnh cô,cô bực mình lại nằm ngược lại tiếp,cậu ta cũng làm y chang như thế.

"Cậu nhây vừa thôi."

Lâm Mỹ Anh quát một tiếng,lại bị Vương An Thuyên vươn tay kéo sát vào lòng,gần đến nỗi cô loáng thoáng nghe được tiếng nhịp tim của cậu ta,từng lời trầm ấm rót vào tai khiến trái tim cô cũng nhột nhạt.

"Đừng bướng nữa,ngủ một chút đi."

Nói xong lại dùng một tay làm gối cho cô ngủ,tức một hơi làm cô thấm mệt,ngoan ngoãn nghe lời dù trong đầu còn dày đặc những suy nghĩ rối rắm.

Không biết chợp mắt được bao lâu,Lâm Mỹ Anh tỉnh dậy khi không còn hơi ấm bên cạnh,cái balo cứng ngắc làm gối khiến cô đau đầu,lại còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện đầy mùi tình tứ kia.

"Thức ăn trường chuẩn bị sơ sài nên em có làm thêm cho chị một phần cơm nè An Thuyên,chị nhớ ăn nhé."

"Ừ cảm ơn em,có cái này tặng lại em."

"Ơ,con gì trong cái nhúm lá đó vậy chị? Cái đuôi nó chìa ra dễ thương quá."

"Con sâu đấy,chị vừa bắt được ban nãy khi nó đang lần lần tìm đường vào lều,mập ha."

...

"Sâu ạ,hi hi...DẠ SÂU Á...em,em thích lắm....thôi em mang nó về nha."

Nhìn theo bóng dáng cô bé vừa cầm hộp quà của Vương An Thuyên mà vai cứ run lên bần bật vì sợ,Lâm Mỹ Anh không nhịn được cười. Con người kia nhiều khi cũng kì lạ thật.

"Cậu dụ dỗ được cả mấy em khối mười một luôn đấy." Cô vươn vai,miệng lẩm bẩm "Người ta làm cơm cho mình thì ít nhất cũng tặng lại cái gì ra hồn chứ,ai đời tặng con sâu nhìn phát đáng sợ,chẳng tâm lý một chút nào."

Vương An Thuyên hiển nhiên nghe hết,biết cô chửi mình chỉ lẳng lặng lên tiếng.

"Biết thế ban nãy tôi cứ để con sâu bò thẳng đến chỗ cậu nằm,khỏi bắt lại làm gì."

Quà cho Vương An Thuyên,vừa phát ngôn xong nguyên cái ly nhựa đã văng thẳng vào mặt.

Cô hừ hừ tức giận,lôi cái balo to đùng của mình mở ra,lấy ra phần cơm cô tự chuẩn bị thêm ở nhà,tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống.

Có đến hai phần cơm lận.

Trước ngày đi cô chủ nhiệm đã bật mí trước với cô việc chia cặp trong buổi dã ngoại nên cô hì hục cả buổi chiều để chuẩn bị hai phần cơm,một cho mình và phần còn lại cho "người đồng hành" tương lai. Nhưng giờ người đó đã không cần nữa rồi,vừa được bé đẹp khối mười một tặng hẳn một hộp cơm to đủ màu sắc,nhìn là biết ngon hơn cô làm,mà chắc gì Vương An Thuyên đã chịu ăn đồ cô nấu,cậu ta sẽ nghĩ cô bỏ thuốc xổ vào đó chơi cậu ta cũng nên.

Đang miệt mài suy nghĩ,cô đâu biết có ai đó đã tinh ý chạy ra ngoài,một lúc sau lại quay về đưa tay giật phắt phần cơm trên tay cô.

"Con gái gì mà ăn trưa ăn tới hai hộp. Đưa tôi ăn bớt dùm cho."

Lâm Mỹ Anh kinh ngạc một giây rồi tức tối giật lại." - Cậu đâu cần nữa,có cả hộp to của ai đó tặng còn gì."

Có điều nói xong cô mới để ý,hộp cơm đó không cánh mà bay đi đâu rồi.

"Tôi đem cho Khả Doanh rồi."

Người trước mặt hành động khiến cô không đỡ nổi,thật chẳng biết trong đầu Vương An Thuyên đang suy tính gì nữa. Bình thường ở lớp cậu ta lười ném sắc mặt cho mọi người xem,suốt ngày giữ thái độ lầm lì,còn hôm nay thì lại...tự nhiên thấy rất đáng yêu.

............

"Thật là,mình đang nghĩ cái gì vậy?" - Cô đập tay vào trán,chắc do "dư chấn" của vụ say xe nên hôm nay cô mới dở người gắn cái mác đáng yêu cho Vương An Thuyên. Tuy vậy,nhưng mớ cảm xúc kì lạ đang nhảy nhót tưng bừng trong lòng nên giải thích thế nào đây?

Ngồi bần thần suy nghĩ,quay qua đã thấy con người kia quất ngon lành nửa hộp cơm rồi,còn trắng trợn cướp trứng ốp la của cô nữa,cô muốn khóc quá mà!!!

Nhưng thật lòng mà nói,nhìn Vương An Thuyên ăn cơm do chính tay cô làm,tự nhiên... Cảm giác ngọt ngào này là sao? Thật không tin là giờ đây cô với cậu ấy đã trở nên thân thiết hơn,hay là...đã là bạn rồi chăng?

Màu trời hôm nay,vẫn như mọi ngày...lại phá lệ rực rỡ.

P/s: Vẫn còn nha,tại dài quá cắt bớt ra đăng trước:)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play