Đều là tại con người đáng ghét kia!!!

Cảm nhận được sau lưng là một mảng ấm áp,biết là người kia vẫn còn đang ôm cô ngủ. Thiên Ân nghiến răng,Hải Lam chết tiệt,hôm trong bệnh viện nói như vậy,xem cô còn không quan trọng bằng cái chức Ilen đó,còn không chịu giải thích rõ ràng để cô suy sụp tinh thần cả ngày. Vốn định từ giờ không thèm gặp mặt chị nữa,vậy mà con người này tối nào cũng lôi cô về phòng bắt ngủ chung,cô kịch liệt đòi về thì lại bị ném tàn nhẫn lên giường. May là cô đang bị thương chỗ tư mật,nếu không e là bị hành hạ đến chết luôn rồi.

Cứ nghĩ lại là bực mình,Thiên Ân xốc chăn lên định rời giường,cuối cùng lại bị một cánh tay kéo ngược trở lại.

"Muộn rồi đấy. Bỏ em ra." Thiên Ân lạnh lùng cất tiếng,gỡ cánh tay đang cố ý xoa xoa trên ngực mình.

Vương Ngọc Hải Lam vẫn chưa tỉnh ngủ,nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng,hơi bất mãn vì bị đẩy tay ra khỏi vị trí mềm mại kia.

"Dù gì cũng trễ. Ngủ chút nữa đi."

"Không được. Em phải tới lớp." Cô đưa tay đẩy đẩy Vương Ngọc Hải Lam ra,đi một mạch vào phòng tắm.

Vương Ngọc Hải Lam thở dài. Con bé này sao dạo gần đây giận dai thế không biết. Chị mà không chủ động bắt chuyện là cả buổi một mực im lặng,không giống với trước đây,mỗi lần gặp là líu lo đủ thứ.

"Con heo kia."

Thiên Ân đang ngậm bàn chải đánh răng trong mồm,rõ ràng là nghe tiếng chị gọi nhưng vẫn cố tình làm lơ,thậm chí một cái liếc mắt cũng không có.

"Định nháo tới chừng nào đây?" Bị cô lơ nhiệt tình như vậy,Vương Ngọc Hải Lam cũng không nổi giận,cực kì mềm mỏng nói chuyện với cô. Trong khi chị mới là người nên nổi điên lên mới đúng,nhóc con to gan,chuyện chia tay mà cũng dám nói,đợi vết thương em lành,xem tôi trừng phạt em thế nào.

Thiên Ân tức mình lườm người đang nằm trên giường kia,không nhịn được mà uất ức nói lớn "Ai thèm nháo với chị chứ? Chị mới là người sai ấy. Ai là người một chút cũng không thèm nghe em giải thích đã vội vàng ra tay độc ác hả? Em với anh Minh Dương không hề có chuyện gì hết,nếu chị nghe em giải thích thì đã tốt rồi. Mà cũng đúng thôi,bởi vì em đâu có quan trọng với chị,chức Ilen gì đấy quan trọng hơn mà....hic...lúc nào cũng vậy...Xấu xa...Vương Ngọc Hải Lam mới là đồ con heo...hic...biết người ta chỉ thích có mình chị thôi...vậy mà lúc nào cũng ăn hiếp người ta...oa..."

Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,tiếp tục đau đầu nữa rồi. Nghe tiếng khóc um sùm trong phòng tắm,biết nhóc con này lại bắt đầu nhõng nhẽo. Đúng là đồ con nít,không so đo với em.

Vương Ngọc Hải Lam xuống giường mở cửa tủ quần áo,ôm ra con gấu bông rất to đặt lên giường,xong liền đi vào phòng tắm lôi cô quăng ra ngoài.

Thiên Ân nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt,ấm ức dậm chân đi ra,tự nhiên lại nhìn thấy một con gấu bông trắng muốt to đùng trên giường,có chút không tin lấy tay quẹt quẹt mắt.

Ui! Đúng là gấu bông thiệt rồi. To quá! Ước chừng còn to hơn cô nữa chứ. Nhưng mà...Thiên Ân liếc mắt nhìn con người đáng ghét kia,khoanh tay xoay người không thèm nhìn con gấu. Chắc chắn là chị ấy đang mua chuột cô. Định hối lộ để cô bỏ qua hả? Không thèm. Coi cô là con nít hay sao mà lấy thú bông ra dụ.

"..."

Nhưng mà nghĩ là nghĩ vậy thôi,chứ thực tâm cô thực muốn sờ nó quá đi. Quay người nhìn cánh cửa phòng tắm đã khép lại,chắc là chị ấy tắm rồi. Cô yên tâm sà vào người con gấu,vươn tay nhỏ vuốt ve người nó,khuôn mặt vui vẻ không thôi. Đúng là mềm quá đi!!!

Thiên Ân cứ như vậy ngồi trên giường chơi đùa với gấu bông,cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra,vừa quay đầu nhìn,khuôn mặt cô lập tức nhuộm màu cà chua.

Vương Ngọc Hải Lam cơ thể không mảnh vải bước ra,tay cầm khăn lông lau mái tóc dài ướt sũng. Khuôn mặt xinh đẹp từng góc cạnh,vóc dáng ba vòng quyến rũ,cộng thêm hơi nóng toả ra bao trùm cả căn phòng...con người này...muốn gϊếŧ cô hay sao? Thiên Ân nuốt nước miếng,xong rồi lại cảm thấy có gì không đúng,dùng hai tay vỗ bốp bốp lên mặt. Bình tĩnh lại. Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy trong tình trạng như vậy đâu,vậy mà sao lúc nào mặt cũng nóng lên như phát sốt vậy chứ?

Vương Ngọc Hải Lam nở ra nụ cười quyến rũ "Thích rồi chứ gì?"

Thiên Ân xoay người 180 độ,gào thét lên như người vừa bị trúng tim đen "Ai..ai nói thích cơ thể của chị hồi nào...còn lâu mới thích..."

"Ý tôi là con gấu."

"..."

"..."

Aaaaaa... Thiên Ân ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường,giờ mà có cái lỗ nào ở đây,cô chỉ hận không thể lập tức chui xuống. Tự nhiên lại không đánh mà khai,ngu quá là ngu mà. Quê quá thì thành hận,cô vươn tay lấy cái gối ném vào người Vương Ngọc Hải Lam,rồi vùi đầu vào con gấu không thèm nói lời nào.

Vương Ngọc Hải Lam buồn cười nhìn cô. Cũng khôn nỡ mở lời chọc ghẹo,mở tủ lấy cái áo thun đen cao cổ bận lên người,thêm chiếc quần jean đen kiểu cách ôm sát hai chân thon dài.

"Em nói cho chị biết. Chị có mua con gấu to gấp ba con này em cũng không bỏ qua cho chị đâu."

"Chứ rốt cuộc em muốn gì đây?"

"Chị đừng làm Ilen nữa."

Lại là chuyện này. Vương Ngọc Hải Lam bực bội vò mái tóc,sao cô cứ ngang bướng không chịu hiểu vậy?

"Bảo bối..." Vương Ngọc Hải Lam đem cơ thể ngồi lên giường,đồng thời vươn tay ra ôm lấy cô,cằm đặt hờ hững trên vai cô "Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em là báu vật quý giá nhất mà tôi may mắn mới có được,là người quan trọng duy nhất mà tôi luôn muốn chiếm giữ cho riêng mình,cho nên chưa một lần nào,dù chỉ là trong suy nghĩ tôi đem em ra so sánh với bất cứ thứ gì. Tôi muốn cả đời này sẽ luôn bảo vệ em,nhưng em phải nhớ...tôi không phải là nam nhân,không đủ mạnh mẽ để che chắn cho em. Vậy nên tôi cần vị trí Ilen,mặc dù đúng như em nói,nó đem lại quá nhiều rắc rối,nhưng thật chất nó chính là tấm khiêng vững chắc nhất để bảo vệ cho tôi và em. Hiểu chưa?"

Tấm khiêng vững chắc nhất? Đúng rồi,cô đã quá ỷ lại vào chị mà quên mất chị cũng như cô. Con gái dù cho có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng mà...chị lại đặt trên vai quá nhiều gánh nặng như vậy chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?

Cô vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của chị,ngước mặt nói với vẻ chắc chắn "Sẽ không sao hết. Em sẽ tự bảo vệ mình,bảo vệ cho chị nữa. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt thôi."

"Bảo bối..."

Vương Ngọc Hải Lam xúc động bồi hồi,mỉm cười với cô. Người nào đó thấy vậy thì vô cùng đắc ý,cũng cười đến ngọt ngào. Cảm nhận được bàn tay chị đặt lên khuôn mặt mình,cô khẽ nhắm mắt cảm thụ.

A...

Vương Ngọc Hải Lam vung tay,vỗ một cái trên trán người nào đó,khuôn mặt khinh thường nhìn cô.

"Hay thật đấy. Đòi bảo vệ tôi? Em lấy cái gì để bảo vệ? Nước mắt của em hả? Cái đó chỉ có tôi sợ thôi chứ không có ai sợ đâu."

Thiên Ân xoa xoa vùng trán bị chị đánh đau,ấm ức phát khóc. Nghĩ lại thì cô đúng là chẳng có gì tài giỏi,vậy mà tung hô đòi bảo vệ chị,vô dụng,đúng chất vô dụng.

Thấy cô lại bắt đầu sụt sịt cái mũi,Vương Ngọc Hải Lam khẽ cười,cưng chiều dỗ dành "cục thịt" nhỏ trong lòng "Tôi,không cần em làm gì hết,chỉ cần ở bên cạnh và ủng hộ tôi,như vậy là đủ rồi. Với lại,em cứ nghĩ đi,bây giờ cho dù tôi có bỏ cuộc,không tranh chấp vị trí Ilen nữa thì Thiên Kì có dễ dàng bỏ qua mọi chuyện không? Cô ta chắc chắn là đang bày ra đủ kế hoạch để trả thù tôi. Thế nào? Em can tâm nhìn người yêu em bị người khác chà đạp hả?"

Thiên Ân trong lòng thầm hét toáng. Tất nhiên là không muốn. Chỉ mỗi việc nghĩ chị sẽ gặp nguy hiểm là cô đã đau lòng muốn chết rồi.

"Em hiểu rồi. Từ giờ chị nói gì,em cũng sẽ nghe chị. Nhưng mà chị phải hứa,bất cứ chuyện gì xảy ra phải nói cho em biết,không được giấu giếm nữa,bằng không đừng hòng em nói chuyện với chị nữa."

"Rồi rồi,tôi hứa với em." Vương Ngọc Hải Lam thở phào nhẹ nhõm. Đối phó với con heo nhiễu sự này đúng là mệt mỏi nhất. Cuối cùng đã đến lúc tự thưởng bản thân cho tất cả sự nỗ lực hôm nay.

Thiên Ân bất ngờ bị đè xuống giường,môi nhanh chóng bị ai đó tách ra,hôn đến mãnh liệt. Tay chị từ từ lần xuống bên dưới đặt lên đáy qυầи ɭóŧ của cô,liên tục ma sát. Với kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến bất ngờ này,cô không có cách nào chống trả,vết thương bên trong cũng sắp lành,tuy nhiên bây giờ mà đáp ứng con hổ đói này,đảm bảo cô sẽ ghé thăm bệnh viện một lần nữa mất.

*Reng reng reng*

"Lam...a...điện thoại...điện thoại chị reo kìa..." Thiên Ân dùng hết sức đẩy người chị ra,cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cũng may là có điện thoại,không là cô chết chắc rồi.

Vương Ngọc Hải Lam có chút không tình nguyện bắt điện thoại,nhưng tay vẫn không ngừng chọc ghẹo người bên dưới,chỉ là vừa nghe giọng vừa phát lên bên kia đầu dây,mọi hoạt động của chị lập tức bị đình chỉ.

"Lâu quá không gặp. Là tôi,La Dương Ngọc Yên. Tôi có chuyện muốn nói với chị."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play