Lê Văn Vân gật gật đầu.
Lúc này, Hoa Hồng Đỏ nói: "Mục tiêu của anh là vì hai cây đao hay là vì muốn cứu vợ cũ của anh?"
Lê Văn Vân suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Kết quả như nhau là được rồi."
Nói xong, anh không đợi Hoa Hồng Đỏ lên tiếng liền nói: "Cứ vậy đi, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
Nói thật, Hoa Hồng Đỏ rất quyến rũ, hơn nữa cô ta cũng đang cố tình câu dẫn Lê Văn Vân.
Anh lo là nếu mình còn ở lại đây thì sợ rằng không thể khống chế bản thân được nữa.
Nếu như Hoa Hồng Đỏ không biết thân phận của anh thì không nói làm gì.
Nhưng bây giờ Hoa Hồng Đỏ đã biết rõ anh là ai, mặc dù trên danh nghĩa hai người là đang hợp tác với nhau nhưng đối với những người như cô ta thì Lê Văn Vân không thể tin tưởng hoàn toàn.
Có quỷ mới biết Hoa Hồng Đỏ có phải là đang thật sự muốn hợp tác hay không, có khi cô ta đang âm thầm lên kế hoạch giết anh cũng nên.
Lỡ như không vượt qua được sự cám dỗ của cô ta, đến lúc chết ở trên giường, trước lúc chết còn nghe được một tiếng thét: "Phía dưới có độc." Như vậy chẳng phải là mất máu hay sao?
Nói xong, anh không đợi Hoa Hồng Đỏ trả lời đã chuồn đi.
Hoa Hồng Đỏ nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, cô ta nói: "Có tính thách thức, cả người tôi đang vô cùng hưng phấn đây."
Nói xong, cô ta liếm liếm đôi môi quyến rũ của mình.
Sau khi rời khỏi đó được một đoạn, đôi lông mày của Lê Văn Vân cau chặt lại.
Anh không ngờ rằng cặp đao của mình lại đang ở nhà của Nguyễn Vũ Đồng.
Thế mà trong ba năm trời anh lại không phát hiện ra.
Lúc mà Nguyễn Sơn Nhạc đột nhiên qua đời, kể từ đó Lê Văn Vân không dám chạm đến bất kỳ thứ gì trong nhà.
Anh trầm ngâm một hồi rồi nói: "Coi như là cứu mấy người vậy, Nguyễn Sơn Nhạc cứu tôi một mạng, lần này cũng nên trả lại ân tình này rồi."
"Reng reng reng."
Lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân reo lên, anh lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình điện thoại, là Trần Mỹ Huyên gọi đến.
Lê Văn Vân nhấn nút trả lời cuộc gọi: "Alo."
Giọng của Trần Mỹ Huyên ở đầu dây bên kia truyền đến: "Alo, Lê Văn Vân, tối nay cậu có thời gian không?"
Lê Văn Vân gật đầu nói: "Có."
"Công việc ở công ty tôi giải quyết cũng gần xong rồi, tối nay gặp nhau một chút đi." Trần Mỹ Huyên nói: "Tôi muốn mời cậu một bữa."
Lê Văn Vân gật đầu: "Được."
"Cậu muốn ăn cái gì?" Trần Mỹ Huyên hỏi: "Cậu không cần lo chuyện tiền bạc, cậu cứ việc chọn bất kỳ nhà hàng nào ở Lâm Hải cũng được."
"Haidilao?" Lê Văn Vân thử hỏi dò.
Trần Mỹ Huyên hơi ngẩn người nhưng ngay sau đó liền gật đầu: "Được, vậy bảy giờ tối nay hẹn cậu ở nhà hàng Haidilao ở đường Phượng Hoàng."
"Không thành vấn đề." Lê Văn Vân gật đầu nói.
Sau khi tắt điện thoại, trên mặt Lê Văn Vân xuất hiện ý cười.
Ấn tượng của mẹ con Trần Mỹ Huyên về anh có vẻ rất tốt.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới ba giờ, vẫn còn bốn tiếng nữa mới tới giờ hẹn.
Lê Văn Vân ăn cái bánh nướng cuối cùng trong tay, sau đó phủi phủi tay rồi đi vào một quán cyber coffe gần đó.
Anh ở đó chơi game đến sáu giờ ba mươi mới đứng dậy đi ra khỏi quán.
Lúc anh rời khỏi quán, vừa đúng lúc có một người tiến vào.
Người này cắt kiểu tóc ba phân, trông có vẻ rất đẹp trai.
Anh ta vừa đi vừa nghịch điện thoại.
Lúc đi ngang qua anh ta, Lê Văn Vân có chút kinh ngạc, anh quay người nhìn kỹ người đàn ông kia.
Lê Văn Vân ngạc nhiên không phải là vì sự đẹp trai của người đàn ông kia mà là vì anh cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ trên người anh ta.
"Lâm Hải này quả thật là một nơi đầm rồng hang hổ mà." Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói.
Nếu như anh có xem qua tài liệu về nhân viên lưu thông hàng hóa của Thịnh Thế ở Lâm Hải thì anh có thể nhận ra người này.
Anh ta chính là người phụ trách hiện tại của Thịnh Thế ở Lâm Hải, tên là Ngô Nghiêu.
Nhà của Ngô Nghiêu gần quán cyber coffe này.
Lê Văn Vân không nhận ra anh ta, anh chỉ là có chút ngạc nhiên nhìn anh ta.
Ngô Nghiêu cũng liếc nhìn Lê Văn Vân nhưng anh ta không mấy để ý, tiếp tục đi vào trong quán.
Lúc đi đến quầy rượu, anh ta lấy ra chứng minh nhân dân, vừa định quẹt thẻ thì khuôn mặt lúc nãy của Lê Văn Vân bất ngờ hiện lên trong đầu anh ta.
Ngay sau đó, trong đầu anh ta lại lóe lên hình ảnh của một tấm ảnh.
"Là anh ta, mẹ nó." Ngô Nghiêu hét lên, anh ta không quẹt thẻ nữa, anh ta vội vã chạy từ trên lầu xuống.
Lúc chạy xuống lầu một thì vừa hay nhìn thấy Lê Văn Vân đang mở cửa một chiếc taxi và ngồi vào.
"Đmm, đợi đã." Anh ta hét lớn.
Lê Văn Vân nghe thấy tiếng hét của anh ta nhưng anh không quen người này vì vậy cho rằng Ngô Nghiêu không phải là đang gọi mình.
Anh nói với tài xế địa điểm của nhà hàng Haidilao ở đường Phượng Hoàng, chiếc xe cứ thế chạy đi.
Nhìn thấy chiếc xe vụt qua chỉ để lại một làn khói trên đường, Ngô Nghiêu ngẩn người.
Anh ta hung hăng tát mình một bạt tai: "Đmm, cho mày chơi điện thoại này, chơi điện thoại này.
Gặp được người đàn ông đó, chỉ cần lôi anh ta tới gặp sư phụ là mình đã có thể được giải thoát rồi, con mẹ nó thật chứ."
Ngô Nghiêu không còn tâm trạng vào quán nữa, anh ta cất lại chứng minh nhân dân, xoay người chạy về một cư xá.
Anh ta chạy lên phòng của mình.
Vừa bước vào phòng, anh ta nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, rất xinh đẹp đang ngồi trên sofa.
Trên chiếc bàn trà nhỏ còn có một vài món ăn vặt, cô ta vừa xem tivi vừa ăn quà vặt.
Nhìn thấy cảnh này Ngô Nghiêu thật sự muốn khóc.
Anh ta vội vàng nói, giọng khàn đặc: "Sư phụ, cô ăn ít một chút đi, con gái mà ăn nhiều quá sẽ mập đấy."
"Tôi đã ăn như thế này ba năm rồi, anh nhìn tôi có mập không?" Cô gái nhìn anh ta, bình tĩnh nói.
Vẻ mặt Ngô Nghiêu như đưa đám.
Đúng rồi, cô ăn như vậy nhưng không mập, nhờ cô mà tôi đã trở thành con đỗ nghèo khỉ luôn rồi.
"Không phải anh muốn đi cyber coffe sao?" Cô gái ngước đầu lên hỏi.
Lúc này, Ngô Nghiêu mới nhớ ra chuyện cần nói, anh ta vội vàng nói: "Sư phụ, tôi gặp người đó rồi."
Cô gái kia bỏ một miếng bánh vào miệng, nhai nhai, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén: "Người của Hồng Nguyệt à?"
"Không phải, là người đàn ông trong bức ảnh mà cô đưa tôi xem, là người đàn ông cõng cô, tôi vừa gặp anh ta ở cyber coffe." Ngô Nghiêu vội vàng nói.
"Cái gì?" Cô gái kia đứng phắt dậy: "Anh ấy đâu?"
"Anh ta đi rồi." Ngô Nghiêu cười khổ: "Lúc gặp anh ta tôi đang chơi điện thoại, tóc anh ta dài nên tôi không nhận ra.
Lúc tôi nhận ra rồi chạy đi tìm thì anh ta đã lên xe đi rồi."
Cô gái có hơi thất vọng nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên hưng phấn, hốc mắt của cô gái đỏ ửng lên: "Tôi biết mà, anh không thể chết được, anh vẫn còn sống."
...!
Lê Văn Vân không biết rằng, anh và cô gái anh đang tìm kiếm đã vô tình đi qua nhau.
Anh đi taxi đến trước cửa Haidilao, trước cửa nhà hàng, người tới rất đông.
Lúc anh đến, anh nhìn thấy ở trước cửa nhà hàng có một cô gái tóc ngắn, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trông cô vô cùng xinh đẹp.
Đó là Trần Hi, con gái của Trần Mỹ Huyên.
Nhìn thấy Lê Văn Vân, cô gái mỉm cười rạng rỡ, cô ấy lập tức đi qua đó: "Anh đến rồi."
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ấy.
Mọi lần gặp mặt đều có Trần Mỹ Huyên bên cạnh, cô ấy trước giờ cũng không nói chuyện với Lê Văn Vân.
Có thể thấy là cô ấy rất sợ mẹ của mình.
"Ừ, bữa cơm hôm nay thật không dễ dàng gì." Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói.
Trần Hi bật cười để lộ hai cái lúm đồng tiền.
Cô ấy nói: "Chúng ta vào trước đi, mẹ của tôi đang trên đường đến đây, đang kẹt xe."
Lê Văn Vân gật đầu, vốn dĩ bọn họ muốn đặt một phòng bao nhưng lại được thông báo hiện giờ đã hết phòng, vì vậy đành phải lựa chỗ ở khu đại sảnh.
Sau khi ngồi xuống, Trần Hi nói: "Thật ngại quá, đáng lẽ phải mời cơm anh từ trước rồi mới phải.
Nhưng vì công ty của mẹ tôi xảy ra chút vấn đề, bà ấy vừa quay về đã phải xử lý công chuyện, bận tối mày tối mặt nên không có thời gian."
Lê Văn Vân gật gật đầu nói: "Không sao.
Cô còn đi học à? Học vẽ?"
Trần Hi nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừm, tôi học ở học viện nghệ thuật Lâm Hải.
Năm nay đã là năm hai rồi."
"Học viện nghệ thuật rất được đấy, nghe nói có rất nhiều cô gái xinh đẹp." Lê Văn Vân vô thức nói.
Vừa nói xong, anh lập tức cảm thấy hối hận.
Không ngờ Trần Hi lại thành thật đáp: "Ở học viện tôi con gái thật sự rất nhiều.
Nếu anh muốn tìm bạn gái tôi có thể giới thiệu cho anh."
"Ô, đây không phải là người đẹp Trần Hi sao?" Lúc này, ở gần đó có một giọng nói vang lên.
Trần Hi nhìn về phía phát ra tiếng nói, sắc mặt của cô ấy có chút thay đổi, ánh mắt của cô hiện lên vẻ chán ghét và có chút sợ sệt.
Lê Văn Vân cũng nhìn về phía đó.
Sắc mặt anh cũng thay đổi, người kia không ngờ lại là Lê Hoán.
Lê Hoán cũng nhìn thấy Lê Văn Vân, gương mặt anh ta đen lại: "Sao đi đâu cũng gặp anh thế này.".