Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng mình qua 100 chương truyện ạ, để tỏ tấm lòng thành của mình, mời mọi người cùng chuẩn bị sẵn tinh thần đọc chương này nhé!🤭 Yêu❤️

~~~~~~~~~~

- Tấm ảnh này đẹp thật đấy!

Thư Viễn chú tâm nhìn vào nó, cô rất thích bức ảnh được chụp.

- Dịch Phong!

Từ Dịch Phong hôn vào gáy làm cô giật mình, tính nhảy ra thì hai bả vai đã bị anh giữ lại. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào đó làm Thư Viễn thấy nhột, cô nhắm chặt mắt, người co rúm lại.

- Dừng.... dừng lại!

Cô yếu ớt phản kháng, giọng nói nhỏ nhẹ ấy không thể dừng anh lại mà chỉ khiến anh càng muốn lấn tới.

Từ Dịch Phong đè Thư Viễn xuống, thì thầm vào tai cô:

- Tôi sẽ tắt đèn cho em đỡ ngại.

Rồi vươn tay lấy cái điều khiển tắt cái đèn lớn.

Thư Viễn vơ vội cái chăn chùm lên người mình.

"Không thể dừng lại được!"

Dục vọng đang cháy rực trong lòng anh, Từ Dịch Phong đã nhiều lần khổ sở kìm hãm lại, nhưng khi hôm nay ngồi gần Thư Viễn, ngửi thấy mùi hoa cúc phảng phất, từng sợi tóc suôn mượt như mời gọi anh cùng cái gáy trắng nõn khiến anh bùng nổ.

Sức lực của của cô làm sao có thể địch lại một người đàn ông lực lưỡng như anh được. Từ Dịch Phong kéo cái chăn xuống, mân mê từng tấc da thịt của cô.

"Cái chăn phiền phức!"

- Em.....!

Thư Viễn vừa mở miệng, Dịch Phong liền nhân cơ hội hôn lấy.

- Ưhm!

Cô giãy dụa đập tay vào người anh, Thư Viễn không thể thở được.

- Hà!....hà...!

Từ Dịch Phong cuối cùng cũng buông tay, để cô được thở bình thường. Thư Viễn khó nhọc lấy lại hô hấp, cả người chẳng còn hơi sức.

- Tôi sẽ thật nhẹ nhàng.

Anh đặt môi mình lên má cô, xuống dần tới cổ rồi cái eo mảnh khảnh đầy quyến rũ ấy.

- Nhột quá! Dừng lại đi Dịch Phong!

"Em hôm nay không thể thoát khỏi tôi được"

Bàn tay to lớn của anh luồn vào áo Thư Viễn, cô mở to mắt tóm lấy nó, nhưng anh vẫn tiếp tục, tới khi nó chạm vào vùng thịt mềm mại bên trong, mặt Thư Viễn đỏ lựng lên, cô đành nhắm nghiền mắt, mặc anh tùy ý.

- Đa....đau!

Từ Dịch Phong đã mở khoá cánh cửa phòng vệ cuối cùng của Thư Viễn, cô bấu chặt lấy lưng anh, cái thứ đó đã vào rồi, cơn đau truyền đến làm cô trở nên tê dại.

- Anh.... đừng có di chuyển!

Dịch Phong làm như không nghe thấy, anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô, bắt đầu chuyển động, một cách nhẹ nhàng và từ tốn.

- Ngoan, chút nữa sẽ hết đau.

- Không! Bỏ nó ra đi mà!

Thư Viễn bắt đầu rên rỉ, nó quá đau với cô rồi, cái kích cỡ này không vừa với cơ thể nhỏ nhắn đó.

- A....aa... aaa....

Những tiếng rên khẽ to dần lên, cả căn phòng tràn ngập ái muội, nó chẳng còn là những âm thanh nhỏ nhưng căn phòng nào trong Hồng Thao đều có cách âm, Thư Viễn có kêu lớn đến mấy cũng chẳng mấy ai để ý, trong khi đó Từ Dịch Phong càng trở nên mãnh liệt.

- Viễn, em có biết tôi phải khó khăn lắm mới kìm được nó không?

- Nhưng hôm nay em đúng là trêu đùa tôi rồi.

Đáp lại anh không hề có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc, đầu óc cô trống rỗng chẳng thể nghĩ được điều gì. Từ Dịch Phong đã dày vò Thư Viễn cả đêm mà không để cô nghỉ ngơi, cô đã nhiều lần cầu xin nhưng anh không dừng lại.

- Dừng!....bên trong em...nóng.... A!

- Hự!

Thư Viễn không chịu nổi, cô bắt đầu khóc thút thít

- Hức...hức....buông em ra....hức.

- Viễn, đừng khóc! Tôi sẽ dừng lại, tôi sai rồi.

Anh ôm cô lên lau đi những giọt lệ ấm ức trên mặt cô.

- Tôi sẽ không làm gì nữa.

Từ Dịch Phong vuốt ve tấm lưng trắng trẻo của cô, Thư Viễn vì kiệt sức mà ngủ gục trên vai anh.

"Hơi quá sức rồi."

Dịch Phong nhẹ nhàng bế cô đi tắm, cẩn thận mặc lại quần áo cho Thư Viễn, nghe thấy tiếng thở đều lúc này anh mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Cốc cốc!

- Tiểu Viễn, chị vào nhé!

Thư Viễn thức dậy không thấy Từ Dịch Phong bên cạnh, nghĩ anh đang ở dưới nhà ăn sáng, chị Han có trách nhiệm gọi cô dậy nên đồng ý. Cô duỗi cơ thể đau nhức của mình cho tỉnh ngủ.

- Chị vào đi ạ.

Han bưng cái khay đựng thức ăn tiến vào phòng, cô nhìn Thư Viễn một hồi rồi lộ ra bộ mặt kinh hỉ.

- Thiếu gia dặn dò bọn chị chăm sóc em thật tốt, ngài ấy nói em hãy nghỉ ngơi, ít nhất là ngày hôm nay. Giờ hãy ăn sáng đi nhé! Có gì cần thì gọi chị.

- Anh ấy đi làm rồi ạ?

- Ừ. Chị ra nha!

Han không dấu nổi nụ cười gian manh của mình làm Thư Viễn chú ý. Ăn gì thì ăn, cô vẫn phải vệ sinh cá nhân trước. Cô nặng nề đi tới nhà tắm, lúc tỉnh ngủ liền bần thần đứng bất động ở đó.

- Hả?

Thư Viễn nhìn thấy một dấu hôn trên cổ của mình, cô ngay lập tức vén cái áo lên, những vết đỏ như thế đầy trên người cô, cả trên đùi cũng có.

Thư Viễn ngượng ngùng vén vội cái áo xuống. Để ý kĩ lại thì đây còn chẳng phải cái áo của cô, nó thuộc quyền sở hữu của Từ Dịch Phong, mặc lên người người Thư Viễn rộng thùng thình và dài như cái váy vậy.

"Mùi của Dịch Phong"

Càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ, Thư Viễn lao ra giường, vùi mặt mình vào gối để che đi hai trái cà chua trên mặt. Hoá ra đây là lí do mà Han lại cười như thế.

Từ Dịch Phong ngồi trong phòng làm việc, miệng bất giác nở nụ cười yêu chiều. Hình ảnh Thư Viễn luôn quanh quẩn trong đầu anh, dáng vẻ hôm qua là lần tiên Dịch Phong được chiêm ngưỡng.

"Cảm giác này sẽ gây nghiện mất"

Anh nhớ lại khi được ôm cô vào lòng, trái tim cứng ngắc ấy đang đập liên hồi.

"Đồ mãnh thú!"

Thư Viễn xoa cái lưng ê ẩm giận dỗi.

"Thật đáng yêu!"

Suy nghĩ của hai người.... một chút liên quan cũng không có.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play