Mỹ Na và Thư Viễn dành một ngày đi làm các hành động thiện nguyện. Hai người đến một cô nhi viện nhỏ trong trung tâm thành phố sau bao điểm làm tình nguyện viên.
- Chị Viễn tới kìa mẹ ơi!
Những đứa trẻ ngay khi nhìn thấy cô là nhao nhao lên phấn khích.
- Con quen với nơi này sao?
Mỹ Na ngạc nhiên nhìn cô.
- Dạ, thỉnh thoảng con cũng đây ạ.
- Chị Viễn, chị dạy em học hát đi ạ!
- Em cũng muốn!
Thư Viễn đi theo các em tới một góc vườn, lần lượt thực hiện những điều các bé muốn. Mỹ Na tranh thủ nói chuyện với sơ mới biết cô rất hay góp tiền và tới đây thăm các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn Thư Viễn chơi đùa với lũ trẻ, trong đầu bà suy nghĩ gì đó.
- Con có muốn sinh con không?
- Phụt! khụ khụ khụ....!
Mỹ Na nhìn Thư Viễn thẳng thắn hỏi, cô liền bị sặc nước.
- Ta chắc chắn đứa bé sẽ giống Phong như đúc! Mà chắc chắn là con trai.
- Mẹ.....
- Gen Từ gia rất mạnh, tới đôi mắt nó còn không giống ta, nó và Phiến như hai bản sao của nhau vậy....
Bà thao bất tuyệt nói về đứa trẻ, người con tương lai của hai người mà không để Thư Viễn nói gì.
Mỹ Na biết dạo này Từ Dịch Phong cực kỳ cưng chiều cô, nhân cơ hội này bà muốn xem suy nghĩ của cô thế nào.
- Ta rất muốn có được bồng bế đứa trẻ!
Ánh mắt bà nhìn cô đầy kì vọng, chỉ có cô thôi, người duy nhất được phép mang dòng máu của Từ gia.
- Haha....
- Sao con lại cười?
- Vì con thấy vẻ mong chờ của mẹ. Mẹ à, chúng ta vẫn còn thời gian mà mẹ.
Thư Viễn nói vậy nhưng trong lòng lại rối ren hỗn độn.
- Nếu con nói vậy ta cũng không ép, ta chỉ mong hai đứa có với nhau một đứa trẻ.
- Dạ.
Thư Viễn thấu hiểu cho nỗi lo làm mẹ của Mỹ Na, Từ gia xuýt không có người nối dõi vì tai nạn lần trước.
- Sao em nhìn tôi lâu vậy?
Từ Dịch Phong cười nhẹ quay sang nhìn Thư Viễn, rõ ràng hôm nay cô rất lạ, liên tục nhìn anh. Cô bừng tỉnh, vội vàng vớ cốc trà bên cạnh lên uống.
- Mẹ đã nói gì sao?
Anh hỏi.
- Mẹ hỏi rằng em có ý định sinh con không.
Dịch Phong gác tờ báo lại, chống cằm nhìn cô.
- Vậy ý em thế nào?
- Em muốn.....
Thư Viễn đương nhiên thích, cô rất yêu trẻ con và yêu cả Từ Dịch Phong, chắc chắn là đồng ý.
- Chỉ là chưa sẵn sàng thôi, có phải không?
- Dạ.
- Vậy tôi sẽ giúp em gỡ cái vỏ bọc tâm lý đó, một cách dần dần.
Anh kéo cô lại gần mình, bàn tay to lớn đan lấy tay cô. Nhìn ánh mắt mông lung của Thư Viễn, Từ Dịch Phong phiền lòng.
"Rốt cuộc em đang nghĩ gì?"
Một phần chưa sẵn sàng, phần còn lại là quan trọng hơn cả, Thư Viễn vẫn nhớ tới cái hợp đồng hôn nhân của mình, nếu tuân theo nó, chẳng phải sau này cô sẽ mất cơ hội được gặp con hay sao? Cô không nỡ làm như vậy.
- Tiểu Viễn, đã có gì làm con phiền lòng ư?
Ông Thư thấy con gái mình mất tập trung nên quan tâm hỏi han.
- Con đang không biết có nên mang thai ở thời điểm bây giờ không.
- Ở tuổi 20 sao?
Ông Thư bật cười vì chỉ nghĩ Thư Viễn cho rằng mình quá trẻ để gánh vác trọng trách làm mẹ.
- Haha, con gái, đối với ai có mong muốn, 20 không phải lứa tuổi quá trẻ, nếu con cảm thấy mình có thời gian, điều kiện kinh tế và đủ tình yêu thương thì con có thể.
Ông Thư đang bật đèn xanh cho cô vì những điều ông nói cô đều đáp ứng được.
- Cha đứa bé là Tiểu Phong, ta đồng ý hoàn toàn.
Nghĩ đến Dịch Phong là ông Thư lại gật gù cảm thán, đúng là cậu rể hoàn hảo như ông mong đợi.
- Tiểu Viễn, tình yêu là vô điều kiện, nhưng khi phải chọn giữa lý trí và con tim thì con cần nắm rõ hoàn cảnh, con tim làm điều con muốn nhưng lý trí dẫn con đi đúng đường. Ta biết rằng cả hai thứ đó đều đang đặt trên Tiểu Phong, phải thử mới biết chứ.
- Vâng thưa cha.
Ông Thư đưa ra lời khuyên của mình, ông cũng muốn có cháu bế lắm.
Hai ngày liên tiếp Thư Viễn như người mất hồn, con tim và lý trí của cô đang xung đột dữ dội, không phải đồng tâm như cha cô nghĩ.
- Tôi đã nói sẽ chờ em, tại sao lại thiếu hồn như vậy?
Từ Dịch Phong nằm gác tay nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ mà chẳng để ý những thứ xung quanh.
- Anh...
Thư Viễn quay ra, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc đang phơi bày ra ngoài của Dịch Phong, cái áo ngủ anh đang mặc quá trễ rồi.
Thư Viễn đưa tay ra định cài thêm nút áo vào, kết quả bị anh bắt lấy, Dịch Phong nắm tay cô đặt lên ngực mình, khoé miệng nhếch lên.
- Em cảm nhận được nó đúng không? Chừng nào nó còn đập chừng đấy tôi còn yêu em.
Thư Viễn rút vội tay về, gương mặt hoảng loạng đẩy Từ Dịch Phong ra chỗ khác. Anh vậy mà lại nói lời đường mật như thế.
"Haiz, thế này bao giờ tôi mới được gần em?"
"Yêu nghiệt!"
Thư liếc nhìn anh, nụ cười trên môi anh đúng là yêu nghiệt! Anh là đang tận dụng triệt để sắc đẹp làm con dân chết đứng để quyến rũ cô!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT